01AI [DreamNotFound] (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Sapnap ngẩng cao mặt lên trên bầu trời cam cao ngất. Cậu nở một nụ cười gượng trên gương mặt mình.

"Anh biết đó Karl. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ kỳ thị anh, hay bất cứ thứ gì khác...Anh..."

"Tôi biết. Tôi không bao giờ nghĩ cậu giống như những người đàn ông khác bên ngoài mà tôi từng gặp. Cậu luôn khác biệt với họ trong mắt tôi." Karl không đợi Sapnap nói hết, anh lên tiếng, nhanh chóng chặn lời nói của cậu.

"Vậy không lí do gì tình cảm đó lại kết thúc đơn giản như anh nói."

Karl không biết phải trả lời như thế nào. Cậu ta đâu biết, trước khi nói ra một câu trả lời đơn giản như vậy thì trong tâm trí anh nó từng phức tạp như thế nào.

"Một thứ tình cảm biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại thì tại sao tôi phải giữ lấy nó?"

Sapnap sững người. Cậu vẫn không tin rằng người bên cạnh mình vừa phát ra câu nói đó.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Suỵt...đừng xin lỗi. Cậu luôn tốt với tôi, Sapnap." Karl đặt ngón trỏ đến gần môi Sapnap.

Đúng, cậu ấy rất tốt. Rất tốt nếu anh và cậu chỉ mãi mãi là những người bạn thân thiết với nhau như bây giờ, và cả sau này.

Sapnap quay đầu sang đối diện với Karl.

"Em yêu anh, Karl. Không biết từ bao giờ, nhưng ngay bây giờ, em yêu anh." Sapnap nói. Giọng cậu không quá lớn, nhưng rất nghiêm túc và khẳng định điều đó.

Karl tròn mắt. Sapnap vừa rồi thật sự đã chính miệng thổ lộ tình cảm với anh? Không, anh chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ chính miệng mình nói ra những lời đó.

"Cậu..."

"Em biết. Những lời nói này của em đã muộn rồi. Nhưng dù có muộn, dù cho nó không còn giá trị nữa, thì em cũng đã nói được những gì bản thân mình nghĩ."

Karl xúc động, anh ngỡ mình có thể sẽ chạy lại và ôm chằm lấy cậu. Nhưng rồi anh khựng lại.

"Không muộn. Không muộn gì cả. Rất tốt, cảm ơn cậu về những điều đó. Cảm ơn vì cậu đã dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt đó."

Cậu im lặng và Karl tiếp tục nói. Cậu có thể cảm nhận được giọng nói của Karl dường như đang kìm nén một sự xúc động mãnh liệt của anh ấy.

"Nhưng Sapnap...chúng ta còn quá nhiều thứ phải lo, công việc, bạn bè, gia đình. Tôi và cậu, đều giống nhau như thế..." Karl nói.

Sapnap gật đầu, cậu đứng thẳng người. Mỉm cười nhìn anh.

"Hãy đợi em. Được không?"

Karl quay mặt sang hướng ánh hoàng hôn. Anh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Tôi sẽ đợi cậu. Đừng quên tôi nhé?"

Khung cảnh bây giờ thật đẹp. Dưới hoàng hôn rực rỡ ánh cam, cả hai cùng trao nhau những lời hứa đẹp đẽ nhất.

Cậu nhìn vào anh, anh nhìn vào Mặt Trời. Nhưng cả hai đều biết, họ đang cùng nhau hướng về con đường phía trước, con đường của tương lai.

"Hãy gặp lại nhau, khi cả hai đã thành công. Được chứ?"

"Ừm."

Và rồi họ cùng nhau tận hưởng cả buổi chiều bên cạnh nhau ở dưới hoàng hôn và trên một bãi biển yên sóng lặng.

Ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại của Sapnap reo lên liên hồi. Cậu lấy điện thoại trong túi mình ra rồi nhanh chóng nghe máy.

"Sapnap? Em đang ở đâu? Anh không gọi cho Karl được."

"Anh có việc gì không?"

"Có. Mau về khách sạn."

Người đầu dây bên kia lên tiếng gấp gáp rồi nhanh chóng ngưng cuộc trò chuyện.

"Ai vậy? Cậu bận rồi thì chúng ta về."

"Là Dream. Anh ấy kêu em mau về khách sạn."

Karl cùng Sapnap bước lên xe.

"Để tôi chở cậu về."

"Cảm ơn anh. Dream, anh ấy hình như cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy chúng ta cùng về."

Sapnap chở Karl trên xe. Họ cùng nhau quay trở về khách sạn.

---

George's POV

Tôi đứng dậy khỏi giường. Dog thì vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên dưới chiếc giường nhỏ của nó. Tôi bước lại gần chiếc tủ quần áo. Chọn một bộ đồ không quá thoải mái. Đó là một trong số ít bộ đồ tôi không bao giờ mặc, bởi vì nó thật sự rất bó sát, nó gây cho tôi cảm giác khó chịu khi mặc.

Tôi bước vào phòng tắm để thay một bộ đồ khác. Và rồi tôi bước ra với chiếc áo hoodie đen và chiếc quần thể thao thường ngày. Tôi vẫn không chịu nổi cảm giác mặc bộ đồ bó sát kia.

Tôi nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới. Chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó từ khi nào, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên ngay sau đó.

Tiếng của người đàn ông đó lại vang lên, phía đầu dây bên kia.

"Tôi đang đợi cậu phía bên dưới. Đừng lề mề nữa. Họ không thích sự lề mề của cậu, George."

"Vâng, sếp. Tôi xin lỗi." Tôi nói rồi cúp điện thoại. Tôi không muốn nghe lão ta phàn nàn thêm câu nào cả.

Tôi chỉnh chu lại bản thân. Sau đó, đổ một ít thức ăn vào khay cho Dog.

"Anh đi đây. Ngủ ngoan, xíu papa sẽ đến đây chơi với em."

Tôi nói rồi bước ra khỏi căn hộ của mình. Đi xuống phía dưới nơi chiếc xe đang đứng đợi.

---

Tôi bước lên chiếc xe đã đứng đợi từ lâu. Tôi ngồi vào ghế phía sau. Nhưng lão ta đã nhanh chóng bắt tôi phải ngồi vào ghế phụ, bên cạnh lão.

"Cậu đang làm mất mặt công ty mình, phải không?" Lão ta càu mày, phàn nàn.

Tôi khó hiểu nhìn lão.

"Tiếp đãi đối tác, sao cậu lại mặc những bộ đồ rẻ tiền như này?"

"Tôi...tôi xin lỗi."

Lão trông rất bực bội. Lái xe rất nhanh trên đường khi đi đến điểm hẹn.

"May cho cậu. Tôi đã chuẩn bị một chiếc áo sơ mi, đến nơi chỉ cần vào nhà vệ sinh thay là được. Đừng để họ có cái nhìn xấu với công ty chúng ta."

"Tôi cảm ơn sếp. Tôi sơ xuất quá."

Lão nở nụ cười ranh mãnh nhìn sang tôi.

"Không sao. Hãy giúp buổi gặp mặt này trở nên vui vẻ, George."

Tôi im lặng. Lão chở tôi đến một quán bar hoa lệ. Bên trong là tiếng nhà xập xình liên tục đập vào tai tôi. Tôi cầm chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh để thay đồ. Tôi bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bó sát người mà lão đưa tôi ngay sau khi tôi xuống xe.

Tôi tiến đến nơi lão ta đang ngồi. Xung quanh lão toàn những người đàn ông trung niên, bên cạnh họ là những cô gái ăn mặc hở hang và rực rỡ.

"Oh đây rồi. Đây là nhân viên của công ty tôi." Lão sếp kéo tôi ngồi xuống bên cạnh lão ta.

Những người đàn ông đó, cứ chăm chăm nhìn vào tôi, ánh mắt của họ khiến tôi có cảm giác khó chịu mỗi khi đối mặt.

"Chào cậu. Uống một ly nào." Một tên trong số đó, nâng ly rượu đưa lên cho tôi.

Tôi trước giờ chưa từng uống rượu, nhưng lần này tôi không thể từ chối. Lão sếp nhìn tôi với ánh mắt hy vọng. Tôi cầm lấy ly rượu từ tay người đàn ông kia, uống một ngụm lớn.

Thật khó uống.

"Tốt, tốt. Ngồi xuống đây nào. Nhìn xem, đây là nhân viên của bên tôi. Các ông thấy thế nào?" Lão cười lớn.

Người đàn ông kia nhìn tôi, rồi cười khẩy.

"Được. Công ty ông đúng thật là biết chọn người. Cư xử rất tốt. Uống một ly nữa nào."

Hắn ta lại đưa tôi một ly rượu khác. Tôi cầm lấy.

"Mời ông." Tôi nói. Rồi uống cạn cả ly rượu.

Lão sếp và cả những người xung quanh thích thú nhìn tôi.

"Lại đây." Một tên trong số họ nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi sững sốt, định giựt tay mình lại nhưng khi quay lại thì lão sếp đang cau mày nhìn tôi. Vì vậy tôi đã để cho hắn ta kéo tay tôi đến phía hắn.

"Công ty ông ta có một nhân viên như cậu thật là không xứng. Cậu nên về với tôi, công ty tôi cần những nhân viên như cậu." Hắn kéo tôi ngồi xuống đùi. Tay còn lại chạm vào xung quanh eo tôi.

"Hahah ông mua không? Tôi bán." Lão sếp cười ha hả, nhìn tôi ngồi trên đùi đối tác của hắn. Tôi biết lão không bao giờ để mình thua ai, nhưng đối diện lão là những đối tác lớn, và vô cùng quyền lực, lão đành nhường họ một bước.

Bọn chúng đều kinh tởm như nhau. Bán? Tôi chưa bao giờ là món hàng của ai cả.

"Được rồi. Uống thêm một ly. Xem như chúng ta làm quen, được không?"

"Tôi...tôi thật sự không quen uống nhiều rượu." Tôi ngồi trên đùi hắn nói.

Hắn ta trông không hài lòng nhìn tôi một từ trên xuống dưới. Sau đó chạm tay vào đùi tôi.

"Uống với tôi một ly. Tôi cho cậu 500$." Hắn ta kề miệng ly rượu lên môi tôi. Tôi cầm lấy ly rượu, uống một hơi thật dài rồi đặt xuống bàn.

Hắn ta khoái chí liền lấy 500$ đưa cho tôi.

"Của cậu."

Tôi không có ý định lấy số tiền đó. Nhưng hắn ta đã nhanh tay nhét tờ tiền 500$ vào chiếc áo sơ mi của tôi.

Hắn buông tôi ra. Tôi đứng lên khỏi đùi hắn rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Ly này đến ly khác tiếp tục được tôi uống cạn. Tôi ngạc nhiên vì bản thân mình uống rượu rất tốt và tôi dường như vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Những tên đàn ông xung quanh tôi đều trông thô lỗ và ghê tởm.

Một tên trong số chúng tiến đến gần tôi.

"Nào! Không phải chúng ta nên đi ngay bây giờ sao?" Hắn nâng cằm tôi lên.

"Sếp..." Tôi nói khi ngước lên nhìn hắn.

Lão sếp bên cạnh, bật cười lớn, rồi vỗ đùi đứng lên.

"Đi, đi nào."

Bọn chúng lần lượt rời khỏi quán bar, lão sếp kéo tay tôi lên xe ngay sau đó.

"Cậu cư xử rất tốt. George, yên tâm, sau vụ này cậu chắc chắn sẽ được thăng chức, một chức vị vô cùng cao." Lão đắc ý, đạp ga chạy thẳng về phía trước.

"Sau vụ này, hãy tha cho tôi và Karl, được chứ?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Được. Chỉ cần đêm nay cậu ngoan ngoãn, thì mọi yêu cầu của cậu, tôi đều đồng ý."

Tôi im lặng. Đã đi đến đây, tôi không thể từ chối được nữa. Người tôi bây giờ chỉ toàn mùi rượu, mùi rượu nồng nặc đến mức, tôi phát ngán cơ thể mình.

---

Dream's POV

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Nghe tiếng gõ cửa tôi nhanh chóng bước ra ngoài, trước mặt tôi là Karl và Sapnap. Họ cùng nhau đến đây sao?

"Dream, anh có việc gì vậy?" Sapnap tiến vào phòng tôi, theo sau là Karl.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện họ.

"Karl, George đang ở đâu?"

Karl sững người nhìn tôi "Sao cậu lại hỏi vậy? Anh ấy vừa về đến nhà."

"Không...anh ấy không ở nhà."

Sapnap khó hiểu nhìn tôi.

"Ý anh là gì, Dream? Anh đang nghi ngờ Karl giấu gì à?"

"Anh không có. Chỉ là định vị báo cho anh vị trí hiện tại của George...là ở một quán bar cách đó không xa."

"Chuyện gì? Sao lại như vậy. George nói rằng hôm nay anh ấy có hẹn gặp một người bạn...nào đó." Karl nói.

Tôi cau mày. Người bạn, luôn luôn là người bạn, lần cuối cùng anh ấy bảo với tôi rằng anh ấy đi gặp một người bạn nào đó...và chúng tôi đã phải xa nhau gần 1 năm chỉ vì "người bạn" mà anh ấy nói.

"Cậu làm sao vậy? Có lẽ anh ấy chỉ gặp bạn bè ở đó."

"Không bao giờ. Anh ấy sẽ không bao giờ đi đến những nơi như vậy để gặp bạn bè, George thậm chí còn không biết uống rượu."

Sapnap vỗ vai tôi "Gần 1 năm rồi, Dream. Anh ấy không còn là George của lúc trước nữa, anh ấy đương nhiên sẽ có những sở thích mới. Và không ai cấm anh ấy đi đến những nơi đó cả, George đã đủ tuổi trưởng thành để đi đến những nơi như vậy rồi."

...

Sapnap nói đúng, George chắc chắn đã có những sở thích mới, những thú vui mới. Nhưng tôi chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy. Không bao giờ.

Trừ khi...

___

Một vote của độc giả tiếp thêm 10 ý tưởng cho tác giả💓

Tựu trường rồi, tôi không dành thời gian nhiều cho 01AI được nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng, giống như chap hôm nay ra hơi muộn hơn dự tính, vì tôi phải đi học.

Chỉ bị trễ, không bị bỏ. Độc giả không bỏ tôi, tôi sẽ không bỏ tác phẩm 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro