01AI [DreamNotFound] (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

Cảnh báo: Nội dung mang tính 16+. Sử dụng từ ngữ gây khó chịu và phản cảm. Độc giả vui lòng xem xét trước khi đọc.

___

"Mau gọi điện thoại cho anh ấy, Karl." Tôi bồn chồn nói.

Karl nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi. Nhưng sau đó cũng lấy điện thoại ra và gọi cho George. Ba hồi chuông liên tục vang lên và cuối cùng vẫn không có ai nhấc máy.

"Anh ấy không nghe máy. George dạo này thường tắt chuông điện thoại, luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Anh ấy có bảo vì không muốn bị chuông điện thoại làm phiền khi đang làm việc." Karl nói rồi cất điện thoại vào trong túi áo.

Tôi lo lắng mở điện thoại của mình lên. Định vị thông báo cho tôi rằng anh ấy đang duy chuyển đến một nơi nào đó, và tôi không biết tiếp theo anh ấy sẽ dừng lại ở đâu.

"George, gần đây anh ấy rất hay đi chơi đêm như vậy sao?" Tôi hỏi.

Karl lắc đầu "Không hẳn như vậy. George thường chỉ đi với tôi, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi một mình. À không ý tôi là không đi chung với tôi."

"Dream, anh đang lo lắng việc gì vậy? George không phải chỉ đang đi chơi với bạn anh ấy hay sao?" Sapnap quàng vai tôi, nói.

Tôi im lặng. Những điều Karl nói gần đây với tôi, làm tôi không thể nào yên tâm khi George không ở bên cạnh anh ta. George không thường xuyên đi chơi đêm với người khác, anh ấy cũng không bao giờ đến những nơi như quán bar để gặp gỡ bạn bè, và lại càng không bao giờ để điện thoại ở chế độ im lặng như vậy...Thật khó chịu, tôi muốn ngay lặp tức đến bên cạnh anh ấy, chỉ có khi George đứng ngay trước mặt tôi, tôi mới yên tâm rằng anh ấy đang an toàn.

"Được rồi. Không sao cả. Do anh nghĩ nhiều thôi." Tôi ôm đầu nói.

"Vậy em và Karl về phòng được chứ?" Sapnap nói.

"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút, Dream." Karl nói rồi đi theo Sapnap.

Tôi gật đầu. Sau đó cả hai người họ cùng nhau quay trở về phòng.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định chợp mắt. Có lẽ do tôi quá lo lắng rồi. Tôi hy vọng là tôi chỉ đơn giản là đang suy diễn một cách tiêu cực.

---

George's POV

"Xem nào. Mau đi theo họ." Lão đưa tôi đến trước cửa một cái khách sạn sang trọng, bên trong sảnh chính vô cùng đông đúc.

"T-tôi phải làm gì?"

Đám người đối tác xuống xe, bết bát và nồng nặc mùi rượu chính là những từ tôi có thể diễn tả về những người họ. Họ tiến về phía tôi và lão sếp.

"Cậu vẫn còn tỉnh táo chứ?" Một tên già cười lớn hỏi tôi.

Tôi gật đầu, rồi im lặng.

"Vậy thì tốt. Này, vào đi."

Tôi và đám người đó tiến vào bên trong. Ánh mắt của mọi người trong khách sạn nhìn vào tôi và những lão ta. Xung quanh tôi là những lão sếp bề ngoài trông vô cùng lịch lãm nhưng bên trong lại là một con cáo già đang chờ đợi miếng mồi của nó.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các ngài?" Một cậu tiếp tân cao ráo bước ra.

Lão sếp bước lên trước tay cầm một tấm thẻ đen, lão ta quay người lại hỏi những tên khác.

"Các ông muốn bao nhiêu phòng?"

"Tại sao ông lại hỏi câu này? Chỉ cần 1 phòng là đủ." Người kia khoanh tay nói.

Tôi chỉ biết im lặng, nép sang một bên chịu đựng.

"Cho tôi 1 phòng đôi."

Người tiếp tân tiến vào bên trong quầy, nhập thông tin gì đó, sau đó nói.

"Vâng thưa ngài. Phòng của ngài là 402, tôi có thể xin thông tin của ngài được không?"

"Phiền phức quá. Không cần đâu. Mau đưa card phòng." Lão khó chịu gằn giọng.

Người tiếp tân gãi đầu, rồi nói tiếp "Khách sạn chúng tôi từ lâu đã có qui định như vậy rồi. Mong ngài thông cảm chấp hành ạ."

Lão tức giận quát lớn, ánh mắt của mọi người xung quanh lại một lần nữa tập trung đổ dồn vào đám người họ.

"Mày nên cẩn thận miệng của mình lại. Đừng để cái miệng hại cái thân."

Một người trong số chúng. Nói nhỏ "Được rồi, đừng làm lớn chuyện.". Nhưng lão sếp dường như không nghe mà tiếp tục giận dữ.

Cậu tiếp tân căng thẳng, cậu ta gọi cho ai đó. Vài phút sau, một người quản lý đi xuống.

"Được rồi, em lùi ra sau. Vị khách này cứ để anh giải quyết."

Sau đó họ nói chuyện gì đó với nhau. Người tiếp tân ban nãy tiến về phía tôi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cậu ta tuy vừa bị khách mắng nhưng trên môi vẫn luôn giữ một nụ cười đầy năng lượng.

"Tôi...tôi đi chung với họ." Tôi chỉ tay về phía đám đàn ông phía trước.

Có lẽ cậu ta đã nhầm lẫn tôi là một vị khách nào đó khác. Vì tôi không đứng gần những tên ấy mà nép sang một bên đứng nhìn.

"Anh ổn chứ?" Cậu tiếp tân sau khi nghe câu trả lời của tôi liền nghi hoặc đặt câu hỏi.

Tôi nghiêng đầu sang phía những người kia. Một tên trong số chúng đang quan sát tôi.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Mau đi thôi, George." Lão sếp la lên. Tôi cúi chào người tiếp tân rồi đi theo lão ta.

---

Đứng trước cửa phòng 402, tôi bỗng nhiên chùn bước. Không phải vì tôi sợ hãi, nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng, tôi lo lắng rằng nếu quyết định ngày hôm nay của mình, sẽ khiến tôi của sau này hối hận cả đời thì sao? Lừa dối Dream là điều sai lầm nhất mà tôi từng làm, và bây giờ tôi không muốn bản thân phải hối hận thêm điều gì khác cả.

"Sao nào? Thấy sợ rồi sao? Không còn đường thoát đâu. Mau vào trong." Lão sếp nhếch mép rồi kéo tôi vào bên trong.

Tôi đứng đơ người ra, trước mắt mình là 3 tên đàn ông to xác, cởi bỏ lớp mặt nạ lịch lãm bên ngoài, là một hành động ghê tởm bên trong.

"Ngồi xuống giường. Làm theo những gì họ bảo, nghe rõ không?" Lão sếp cau mày nói.

"T-tôi..."

"Im lặng và nghe lời."

Nói rồi lão ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, châm điếu thuốc rồi phì phèo nhả khói.

"Tôi không biết phải làm gì, nhưng nếu các ngài không hài lòng thì-" Tôi bị cắt lời bởi một tên trong số đó.

"Việc em có mặt ở đây, đã khiến chúng tôi đủ hài lòng rồi." Nói rồi hắn mở một cúc áo của tôi xuống.

Tôi chần chừ, rồi cầm lấy tay của hắn. Tôi rợn người vì cách xưng hô của hắn dành cho tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ.

"T-tôi vẫn chưa sẵn sàng."

"Tôi sẽ dạy em." Nói rồi cúc áo thứ hai của tôi bị gỡ ra.

Tôi ngước mắt nhìn ba tên đàn ông trước mắt. Tay vẫn cầm chặt cúc áo thứ ba của mình.

"Được rồi, ngoan nào. Nếu em chống cự thì hôm nay em không còn đường ra khỏi cái khách sạn này. Nghe rõ không?" Hắn gỡ tay tôi ra và cúc áo thứ ba đã hắn bị gỡ.

Thân trên của tôi bây giờ đã dần bị lộ ra gần hết. Tôi nuốt nước bọt, nhìn lão giad kia gỡ xuống hai nút áo cuối cùng.

"Đừng..." Tôi phát ra tiếng kêu nhỏ. Nhưng nó không làm ảnh hưởng đến hành động hắn đang làm.

Tên sếp ngồi vắt chéo chân hút thuốc, ngoảnh miệng cười.

"Hối hận rồi đúng không? Nhưng mà đã vào đây rồi thì dù cậu có hối hận như thế nào, cũng sẽ không bao giờ thay đổi được hiện thực."

Tôi rưng rưng khóe mắt. Ngay bây giờ, chính tôi là người cảm thấy hối hận trước sự lựa chọn này, nhưng nếu không chọn con đường này thì còn con đường nào khác dành cho tôi không? Hay người nằm ở đây không phải tôi? Mà chính là Karl?

"Đừng chạm vào tôi..." Tôi nói. Giọng nói yếu ớt này chỉ như cơn gió thoảng qua tai hắn rồi trôi dạt đi nơi khác.

Thân trên của tôi bây giờ hoàn toàn trần trụi. Những tên đó đưa mắt lướt nhìn tôi một dọc rồi nhếch mép, đôi mắt hiện lên một vẻ thú tính khốn kiếp.

"Quá đẹp. Thật sự quá đẹp."

Hắn nắm chặt cổ tay tôi đè mạnh xuống giường.

"Buông tôi ra!" Tôi hét.

Tôi càng hét lớn bao nhiêu thì hắn lại càng phấn khích bấy nhiêu, hắn hôn vào vành tai của tôi khiến tôi khẽ rùng mình.

"Cút ra! Đồ ghê tởm." Tôi quát, trong khi đang bị hắn ép chặt trên giường. Hai tên khốn kiếp còn lại chỉ giương mắt nhìn và chế giễu tôi.

"Mày la đi? Căn phòng này cách âm đặc biệt tốt. Mày la lớn lên cho tao xem, mày có thể la giỏi như thế nào." Tên đó nắm tóc tôi quát lớn.

Tôi chống cự nhưng bất lực, sức nặng của hắn quá đổi khủng khiếp, tôi không thể gồng mình đánh trả, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Hắn ta sau khi đùa giỡn với vành tai tôi xong, hắn liền tiến xuống chiếc cổ của tôi, cắn vào nó một cái đau điếng.

"Khốn nạn! Ông bị điên à? Mau bỏ tôi ra!" Tôi vùng vẫy trong sự bất lực.

Hắn phấn khích nói "Đúng rồi George, tao điên, điên vì vẻ đẹp của mày. Điên vì thân hình nóng bỏng này của mày. Điên vì mọi thứ hiện ra trước mắt tao, ngay bây giờ."

"Câm miệng. Đừng nói những lời dơ bẩn đó trước mặt tôi."

"Sợ sao? Dơ bẩn sao? Bây giờ tao cho mày coi, tao còn dơ được đến mức nào nữa." Nói rồi hắn đưa lưỡi liếm quanh ngực tôi.

Tôi dường như đóng băng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi hắn chạm vào cơ thể mình. Không, không thể nào, đây là vết nhơ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên được. Dream...Dream...anh xin lỗi, làm ơn...tha thứ cho anh.

Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt tôi không biết vì sao đã tự động tuôn ra, khóe mắt tôi bắt đầu rung lên liên hồi, tầm nhìn xung quanh bắt đầu hẹp dần, trắng xóa dần.

"Nhìn nó xem? Nó đang khóc. Nó đang khóc dưới thân của tao, tụi bây thấy không?" Tên đó giễu cợt tôi. Những lời nói của hắn khiến tôi mất hoàn toàn thể diện của mình. Tôi đã khóc, khóc ngay chính dưới thân của hắn.

Ngay bây giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ về cậu ấy. Tôi cần em ấy. Tôi thật sự cần em ấy. Dù cho tôi không còn gì nữa, dù cho hôm nay tôi mất đi sự trong trắng này của mình, thì tôi vẫn một lòng, chỉ yêu mỗi em ấy.

"Thằng điếm này! Mày khóc cái quái gì vậy hả?" Hắn nắm tóc tôi, kéo lên, khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Đồ khốn. Lũ khốn, tránh xa tao ra."

"Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ, George?" Hắn lấy tay bóp chặt miệng tôi.

Tên còn lại đưa cho hắn một lọ thuốc gì đó, hắn bóp mạnh miệng tôi rồi nhét viên thuốc đó vào sâu bên trong cổ họng.

Tôi cố gắng không nuốt chúng, nhưng vô hiệu. Ngay giây sau đó, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu mất dần đi ý thức, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, tiếng cười vanh vảnh của bọn chúng cũng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần...

"George...Georgee..."

___

Một vote của độc giả tiếp thêm 10 ý tưởng cho tác giả💓

Chap này lại ra không đúng dự kiến của tôi. Xin lỗi mọi người, cũng mong là mọi người có thể chờ đợi, tôi không còn quá nhiều thời gian để dành cho 01AI như khi còn trong hè. Rất hy vọng mọi người thông cảm cho tôi vì sự bất tiện này. 💗

Chỉ có trễ, không có bỏ.💖




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro