01AI [DreamNotFound] (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

"Anh muốn đi ăn gì đó không?" Karl hỏi tôi khi mắt vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước.

"Ăn món gì nhẹ bụng một chút." Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Karl gật đầu, lái xe tiến thẳng về phía trước. Vẫn như thường ngày, Karl đến căn hộ của tôi từ rất sớm, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn sáng, rồi đến công ty ngay sau khi ăn sáng xong.

Karl dừng xe tại một nhà hàng điểm tâm sáng. Chúng tôi xuống xe bước vào bên trong. Karl gọi cho cậu ấy một phần bò steak vừa, tôi gọi cho mình một phần khoai tây và phần gà chiên cỡ vừa.

"George, em vừa suy nghĩ lại chuyện hôm đó...em đoán em nên cất giữ tình cảm này sang một bên." Karl nói.

Tôi im lặng, lắng nghe Karl tâm sự.

"Cậu ấy còn khá trẻ, và còn phải lo cho công việc...em cũng vậy. Em nghĩ mình nên tạm dừng thứ tình cảm này lại, em không mong nó càng ngày càng to lớn hơn nữa như cách nó đang làm." Tôi để ý bàn tay cậu ấy đan chặt vào nhau, như đang cố gắng để nói ra những lời như vậy.

"Anh không biết phải khuyên em như thế nào, nhưng nếu em thấy việc đó tốt với cả hai thì..." Tôi nói.

"Em...em không thể kiềm chế bản thân mà làm lơ cậu ấy, nhưng có lẽ từ hôm nay em sẽ học cách từ bỏ nó."

Người phục vụ đặt 2 đĩa thức ăn lên bàn. Tôi gật đầu cảm ơn họ, rồi nhìn thẳng vào Karl.

"Ăn đi, Karl bé nhỏ. Chúng ta sẽ phải đến công ty sớm đó." Tôi đánh hướng câu chuyện sang một bên. Tôi không muốn tâm trạng hôm nay của cậu ấy trở nên tồi tệ vì điều đó.

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Sau một hồi lâu, chúng tôi rời khỏi nhà hàng nhỏ, tiến về phía công ty.

"Hôm nay anh đừng tiếp xúc với lão sếp nữa. Lão ta thật sự không có ý tốt." Karl nghiêm túc dặn dò tôi. Khi cả hai xuống xe và bước vào công ty.

"Suỵt, em nói nhỏ thôi, nhân viên khác nghe thấy là không hay đâu." Tôi đưa ngón trỏ chặn miệng cậu ta lại.

"Em biết, nhưng anh phải hứa với em...đừng lại gần lão ta nữa."

Tôi gật đầu, trong lòng có chút lo lắng "Ok ok, chúng ta mau lên phòng làm việc."

Tôi mở cửa phòng làm việc rồi bước vào bên trong. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Tối nay anh có việc bận, không ở nhà. Em muốn vào thăm Dog thì pass cửa là 1208." Tôi mở laptop lên, gõ vài dòng văn bản, trong khi Karl đang rót một ít nước lọc.

"Anh thật sự tin tưởng em vậy sao? Em sẽ trộm hết đồ của anh." Karl ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop "Cũng không có gì đáng giá, có mỗi Dog là quý giá nhất ở đó. Nếu em muốn đem nó về thì cứ tự nhiên."

Karl nhướng mày "Được rồi, được rồi. Nhưng thường ngày anh đâu có bận vào buổi tối, George?" cậu ấy thắc mắc, nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi vẫn vậy, né tránh ánh mắt luôn là phương pháp hiệu quả nhất để đối phương không thể biết tôi đang nói dối.

"Chỉ là anh đi gặp một người bạn, lâu ngày không gặp thôi." Tôi nói.

Karl gật gật đầu, cậu ấy không hề đề phòng, nghi ngờ nhiều như tôi đã nghĩ.

"Vâng. Anh có cần em đưa anh đến đó không?"

Tôi lắc đầu từ chối "Không cần đâu, em có chán quá thì sang chăm Dog bên nhà anh, nó ở một mình cũng sẽ rất buồn đó."

"Em biết rồi, biết rồi. Anh còn lo lắng cho Dog hơn cả người bạn như em." Karl tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác.

"Anh không có ý đó. Hai đứa như nhau cả mà." Tôi bật cười.

"Hai đứa như nhau?? Đồ xấu tính." Karl không thèm để ý đến tôi nữa. Cậu ấy mở sắp tài liệu ra, tập trung ngồi xem xét nội dung bên trong.

"Karl, anh không về sớm đâu nhé. Em ra vào nhớ khóa cửa cẩn thận." Tôi dặn dò cậu ấy thật kỹ càng, tuy Karl rất kỹ tính, nhưng đôi lúc cậu ấy lại hay quên mất nhưng điều cơ bản.

"Vâng."

Chúng tôi tiếp tục làm việc. Những nhân viên mới liên tục ra vào phòng làm việc của chúng tôi để hỏi han và học hỏi thêm về công việc của họ. Hôm nay là một ngày bận rộn đối với chúng tôi.

Vào giờ nghỉ trưa, Karl xung phong đi mua điểm tâm trưa cả hai chúng tôi, chúng tôi quá bận rộn để có thể dành thời gian xuống phòng ăn ở công ty để tận hưởng bữa trưa của mình.

"S-sếp..."

Tôi bước ra mở cửa sau khi nghe một vài tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ban đầu tôi còn nghĩ người phía ngoài là Karl, nhưng bây giờ đứng trước mắt tôi lại là một người đàn ông trung niên và...tôi cảm thấy rợn người khi đối diện lão ta.

"Cậu làm việc một mình sao?" Lão ta bước vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa.

"Karl, cậu ấy ở bên dưới nhà ăn. Sếp kiếm chúng tôi có việc gì không?" Tôi không ngồi chỉ đứng bên cạnh đáp lại ông ta.

"Tôi chỉ xuống đây quan sát tình hình làm việc của các cậu. Sao nào? Cần tôi giúp đỡ gì không?" Lão vắt chéo chân, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Tôi lầm lì, không biết phải trả lời thế nào thì lão ta lại tiếp tục nói.

"Đừng để bản thân mệt quá, George. Họ sẽ đánh giá nhân viên của công ty chúng ta không nhiệt tình với công việc." Lão nhếch mép nói.

Tôi cúi gầm mặt xuống nền nhà. Tôi biết lão ta đang muốn nói gì, tôi biết hành động nhếch mép đó có nghĩa là gì. Nhưng tôi không thể quay đầu được nữa...nó, muộn rồi.

"Tôi xin lỗi. Công việc chúng tôi vẫn ổn, không quá bận rộn, phiền ngài quá." Tôi cúi đầu nói.

Lão ta gật gù hài lòng.

"Tốt. Như vậy mới là tốt. Xem nào." Lão đứng dậy, tiến lại gần tôi. Bàn tay thô ráp của lão chạm vào da cổ tôi.

Lão thì thầm vào tai tôi, những lời nói khinh bỉ thốt ra từ miệng lão.

"Cậu vào đường cùng rồi, cậu hết đường đường rồi, George..." Tôi nín thở. Lão dùng sức bóp nhẹ vào cổ tôi, sau đó buông ra rồi rời khỏi phòng.

Tôi thở phào. Thật may vì Karl không hề bước vào đây khi lão ta đang làm hành động đó với tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng rồi mất kiểm soát mà làm điều không hay ở nơi công sở đông đúc như này.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, bình tĩnh rửa sạch dấu tay của hắn đã chạm vào tôi. Tôi chỉnh trang lại trang phục rồi quay lại bàn làm việc của mình.

"George!" Karl hớt hải chạy vào, cậu ấy cầm trên tay hai phần điểm tâm trưa đặt xuống bàn.

"Anh đây." Tôi chậm rãi trả lời.

"Anh đợi có lâu không? Bên dưới đông quá, em phải xếp cả hàng dài để mua được." Karl thở hồng hộc rồi ngồi xuống ghế.

Tôi tiến đến bên cạnh cậu ấy "Nghỉ mệt chút đi rồi ăn." Tôi lấy từng hộp điểm tâm đặt ra bên ngoài.

Chúng tôi tranh thủ ăn trưa nhanh nhất có thể, vì bên cạnh còn rất nhiều công việc phải làm. Sau khi ăn xong, tôi cùng Karl quay trở lại lại với mớ công việc của mình, Karl hôm nay nhận được rất nhiều cuộc gọi bàn về những hợp đồng quan trọng từ những người đối tác.

Có lẽ lão ta đã thật sự nói đúng, tôi chính là cái giá để trả cho tất cả những thứ này.

---

Tôi tan làm và nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về, Karl liên tục nhắc nhở tôi về lão sếp, tôi chỉ ậm ừ cho qua, tôi muốn cậu ấy chắc chắn rằng tôi sẽ an toàn và luôn luôn như vậy.

"Anh thật sự không cần em đưa đi sao?" Karl lo lắng nhìn tôi.

Tôi mở cửa bước xuống xe, trong khi quay đầu lại đáp "Không cần. Em có rảnh thì vào nhà anh, Dog chơi một mình sẽ buồn lắm đó." Nói rồi tôi bước vào nhà.

Karl không hài lòng, nhưng cậu ấy chỉ đành tạm chấp nhận rồi nhanh chóng phóng xe rời đi.

Tôi đi vào bên trong căn hộ của mình. Vừa mở cửa ra, chào đón tôi là vài tiếng sủa yêu của Dog. Từ ngày tạm nhận nuôi nó, cuộc sống của tôi dường như có màu sắc hơn. Tan làm về, không còn một mình như trước, ăn uống thì luôn có Dog cạnh bên xin xỏ, tất cả đều đỡ buồn chán hơn rất nhiều.

"Dog, em đói chưa? Lên đây." Tôi ngồi xuống, ẵm Dog lên đối diện mình.

"Ngoan, anh chuẩn bị đi làm rồi. Em ở nhà với papa nha." Tôi véo má nó, sau đó thả xuống, rồi tôi ngồi bệt lên giường.

Dog vẫy đuôi nhảy lên giường ngay sau đó. Nó dụi đầu vào tay tôi, tôi xoa đầu nó. Tay còn lại lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn ảnh nền điện thoại, lòng tôi chợt nhói lên một chút. Tôi vẫn luôn giữ ảnh nền là em ấy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mỗi lần nhìn bức ảnh đó, tôi lại như đang được nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn chưa có một lời chia tay thật sự nghiêm túc.

"Dream, anh xin lỗi."

---

No one POV

Karl nhìn con đường phía trước đang dần trôi qua trong vô vị, anh không quay trở về căn nhà của mình, mà lái xe đi thật xa khỏi phố thị đông đúc. Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một bãi biển nhỏ cách khá xa thành phố London xô bồ.

Karl bỏ tay vào chiếc áo khoác hoodie của mình, rồi bước đi xung quanh bãi biển. Bóng lưng quen thuộc dần hiện lên trước mắt anh, Karl bình tĩnh, chậm rãi bước đến gần hơn với bóng lưng đó.

"Cậu thắng rồi, Sapnap" Karl dừng lại, giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Người phía trước quay mặt lại. Họ đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau dường như cả hai đều hiểu ý nghĩa ánh mắt của đối phương.

"Hôm nay tôi không đến điểm hẹn sớm như những lần hẹn trước. Lần này coi như tôi thua cậu." Karl mỉm cười, tiếp tục nói.

Sapnap đưa mắt nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển, ánh sáng đỏ cam của Mặt Trời chiếu vào đôi mắt của cậu ấy. Cảnh tượng thật đẹp.

"Bao lâu rồi chúng ta không trực tiếp trò chuyện riêng với nhau như vậy, Karl?" Sapnap bây giờ mới lên tiếng, mắt cậu vẫn hướng về ánh hoàng hôn phía trước.

"Chắc là từ khi cậu tốt nghiệp và quay trở lại Mỹ." Karl hít một hơi thật sâu rồi đáp. Anh cũng từ từ quay mặt nhìn sang hướng hoàng hôn bên cạnh.

"Cũng không quá lâu nhỉ?"

Karl gật đầu, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Cả hai đều đang tận hưởng buổi ngắm hoàng hôn yên tĩnh này.

"Được rồi, cậu hẹn tôi ra đây không phải chỉ để ngắm hoàng hôn chứ?" Karl bật cười, phá vỡ bầu không khí im lặng, nói.

Cậu không trả lời, chỉ bước chân tiến đến gần với anh hơn. Đến một khoảng cách nào đó, Sapnap dừng lại, cậu và anh bây giờ chỉ cách nhau 2 bước chân.

"Anh trước giờ chưa từng một lần có cảm giác đặc biệt với em? Phải không?" Sapnap nói chậm rãi từng chữ, như muốn chắc chắn rằng đối phương sẽ nghe rõ cả câu nói của mình.

Karl hướng mắt xuống mặt biển đang im ả, hạ giọng nói "Không. Chỉ là đã từng có...một cảm giác rất đặc biệt..."

"Bây giờ...?"

"Hết rồi."

___

Một vote của độc giả tiếp thêm 10 ý tưởng cho tác giả💓

Tựu trường rồi, tôi không dành thời gian nhiều cho 01AI được nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng, giống như chap hôm nay ra hơi muộn hơn dự tính, vì tôi phải đi học rồi.

Chỉ bị trễ, không bị bỏ. Độc giả không bỏ tôi, tôi sẽ không bỏ tác phẩm 💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro