01AI [DreamNotFound] (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Dream's POV

Tôi ngồi trên bàn làm việc xem xét hồ sơ của những nhân viên ở công ty bên trên màn hình laptop. Tiếng điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong căn phòng.

"Anh nghe?"

"Dream, mau xuống sảnh chính, Karl và em đang ở đây." Sapnap từ đầu dây bên kia lên tiếng.

"Đợi anh một chút."

Tôi gập chiếc laptop xuống, mau chóng đi vào thang máy, tiến xuống sảnh chính.

"Dream ở kia." Sapnap chỉ tay về phía tôi, tôi nhanh chân hơn tiến đến gần họ.

"Hai người, có việc gì không?" Tôi hỏi.

Karl cầm hộp cơm trên tay, đưa nó lại cho tôi. Tôi mừng rỡ vì nó nhẹ tênh, chứng tỏ bên trong hoàn toàn rỗng và họ đã ăn hết nó.

"Cảm ơn cậu vì bữa sáng, nó rất ngon. George đặc biệt rất thích." Karl nói.

Tôi mỉm cười, George vẫn còn giữ nguyên sở thích này. Thật vui vì điều đó.

"Tôi nói với George rằng tôi đã mua nó ở một cửa hàng khá xa công ty."

"George còn muốn đến đó ăn thử, nhưng lại bỏ qua vì tôi bảo quán ăn đó quá xa." Karl kể lại.

"Cảm ơn anh, Karl. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy, nhưng hiện tại không thể gặp mặt, chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ." Tôi nhẹ giọng, nói.

Sapnap tiến đến bên cạnh vỗ vai tôi.

"Karl anh tin tôi đi, thông báo này của anh sẽ giúp Dream vui cả ngày cho coi."

Karl cười lớn nhìn tôi "Dream, George vẫn còn xem cậu là người yêu của anh ấy, đừng từ bỏ. Cậu làm được."

Tôi gật đầu, tôi sẽ không bao giờ bỏ anh ấy...Chỉ sợ chúng tôi không thể đối mặt với nhau, một lần nữa.

"Buổi làm việc hôm nay của hai người như thế nào?" Sapnap ở bên cạnh lớn tiếng hỏi.

Karl ấp úng, như đang định nói điều gì đó.

"Anh có sao không, Karl? Có chuyện gì?" Tôi cau mày hỏi.

Anh ta ngập ngừng đáp: "Không, chỉ là George, à không phải lỗi của anh ấy, nhưng George vừa bị ai đó đổ tội..."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu "Anh nói rõ hơn được không?"

"Ai đó đã phá hoại bản thảo của chúng tôi. Và George phải gánh tội cho việc đó...anh ấy không có lỗi, lão sếp, lão ta bắt George phải chịu trách nhiệm cho việc đó."

Tôi nắm chặt nắm đấm "George vẫn ổn, đúng không?"

Karl gật đầu, nhưng anh ta không có vẻ là đang chắc chắn cho việc đó lắm.

"Anh ấy bảo ổn, tôi...tôi không rõ, nhưng mong là như lời George nói. C-cậu đừng mất bình tĩnh, George vừa về đến nhà, anh ấ-"

"Sếp của anh bắt George chịu trách nhiệm như thế nào?" Tôi nói, tôi đang rất bình tĩnh, thật sự rất bình tĩnh, tôi không thể mất kiểm soát ngay lúc này.

"T-tôi không biết, họ hẹn gặp nhau ở phòng giám đốc sau giờ làm việc, tôi chỉ có thể đứng đợi ở sảnh công ty." Anh ta lùi lại phía sau, nép nhẹ vào lưng Sapnap.

"Này Dream, đừng làm anh ấy sợ. Karl, anh ta không có ý tức giận đâu." Sapnap chặn tay về phía trước, tránh để tôi bước đến gần Karl.

Tôi im lặng, Karl tiếp tục nói "Sau cuộc nói chuyện của họ, George trở lại và bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, tôi...tôi không muốn hỏi thêm vì trông George lúc đó rất mệt mỏi."

Tôi vẫn im lặng, chúng tôi không ai nói một lời nào.

"Karl, anh giúp tôi làm một việc, được không?" Tôi nghiêm túc hỏi, sau một khoảng thời gian im lặng.

Karl ban đầu khá ngạc nhiên, sau đó anh ta tròn mắt hỏi tôi.

"Việc gì? Đừng vi phạm pháp luật thì tôi sẽ giúp cậu."

Sapnap cũng khó hiểu nhìn tôi.

"Việc này chỉ 3 chúng ta biết, tôi hy vọng không ai tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, đặc biệt với George." Tôi thì thầm với họ, chúng tôi sắp đặt một kế hoạch nhỏ, nhưng trong lòng tôi thật sự mong chúng tôi sẽ không phải thực hiện kế hoạch đó.

"Việc này...tôi làm được, nhưng George sẽ rất tức giận nếu biết chúng ta làm vậy." Karl lo lắng nói.

Tôi lắc đầu "Không quan trọng, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi."

"Được. Vậy tôi về đây. Tạm biệt hai cậu." Karl lên xe rồi phóng đi về phía trước.

Tôi cùng Sapnap quay trở lại phòng.

"Karl thật tốt..." Sapnap nói với giọng điệu mệt mỏi khi bước vào bên trong căn phòng khách sạn của tôi.

"Ừm, anh ta rất tốt. Sẽ cực kì tốt hơn nữa nếu anh ta trở thành bạn trai của ai đó, anh ta xứng đáng được vậy." Tôi ngồi xuống giường, mắt nhìn về phía cửa sổ.

"Em muốn...đưa anh ấy về Mỹ, muốn sống chung với anh ấy, muốn làm mọi thứ miễn là cùng với anh ấy." Sapnap ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi thổ lộ ý nghĩ tận đáy lòng của mình.

Ít bao giờ tôi cảm thấy Sapnap nghiêm túc như bây giờ. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước khi cậu ta đi du học. Tôi quay sang nhìn Sapnap, cậu ấy nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cười nhạt.

"Nhưng em không đủ mạnh mẽ như anh, Dream...em không đủ. Em không thể bảo vệ được anh ấy, anh ấy cần một người tốt hơn em, cứng rắn hơn em..." Sapnap mỉm cười, tôi biết, không vui vẻ gì khi nói ra câu đó. Nụ cười đó chỉ đơn giản là vì cậu ấy cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi không dám đối mặt với tình yêu của chính mình...như cách tôi đã từng.

"Không, Sapnap. Em là người mạnh mẽ nhất. Anh biết, đừng nói bản thân mình như vậy. Hãy làm những gì em tin là tốt, đừng áp đặt bản thân vào những điều tiêu cực như thế." Tôi chạm nhẹ vào vai Sapnap. Cậu ấy quay sang nhìn tôi

"Karl sẽ thích em, đúng chứ?"

"Anh không biết, nhưng em có thể thử."

Sapnap cúi đầu nhìn xuống chân mình "Anh biết không, Dream. Em đã biết Karl là người đồng tính, vào năm thứ 2 đại học của mình...Nhưng anh ấy từng nói rằng chỉ muốn làm bạn với em, mãi mãi làm bạn với em, và bảo rằng em đừng sợ anh ấy sẽ yêu em, vì anh ấy không muốn đánh mất tình bạn này."

Sapnap ngưng một khoảng lặng dài rồi tiếp tục nói "Em có cảm giác Karl chính là năng lượng của em. Anh ấy thật sự đã làm đúng lời nói của chính mình, đó là sẽ hạn chế va chạm vào em, hạn chế tiếp xúc gần bên em, bởi vì anh ấy không muốn bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với em...nhưng bây giờ chính em lại có cảm giác yêu anh ấy."

"Karl cũng rất thích em, Sapnap." Tôi vỗ vai Sapnap khi cố gắng an ủi cậu ấy.

"Anh ấy chỉ thích em, anh ấy xem em như một đứa em trai...Không phải thứ tình cảm đặc biệt như thứ tình cảm mà em đã dành cho anh ấy."

Tôi vòng tay sang vai Sapnap, ôm cậu ấy vào lòng.

"Karl đang đợi em nói lời tỏ tình với anh ta. Chứ không phải là những lời tiêu cực với bản thân mình như vậy."

Sapnap ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"George cũng đang đợi anh, Dream. Đừng từ bỏ, anh ấy vẫn chờ đợi một lần nữa thấy người mình yêu đứng trước mặt mình, và nói câu xin chào như cách hai người đã từng gặp nhau, lần đầu tiên."

"Thôi nào, đêm rồi. Em nên về phòng nghỉ ngơi sớm, Sapnap." Tôi đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc.

Không khí trong phòng bắt đầu thoải mái hơn, không còn ró bó và khó chịu như khi nãy.

"Khoan đã, hôm nay em vẫn chưa đăng lên video nào cả." Sapnap bật dậy, tức tốc chạy về phòng, cậu ấy vẫn không quên quay đầu lại dặn dò tôi "Anh cũng nên ngủ sớm. Đừng làm việc nữa, giám đốc."

Tôi bật cười, gật đầu. Sau đó mở laptop lên, xem xét lại một số tài liệu quan trọng của công ty.

Sapnap nói đúng, George đang đợi tôi, anh ấy vẫn đang đợi tôi.

---

Geogre's POV

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhanh chóng bước ra mở cửa cho người bên ngoài.

"Karl?"

"Xin chào Gogy."

Karl xách trên tay vài bịch thức ăn nhanh.

"Anh ăn gì chưa? Chắc là chưa nhỉ? Ăn một ít pizza sẽ giúp anh tốt hơn đó." Karl đặt đồ ăn xuống bàn.

Tôi thắc mắc, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hỏi: "Anh chưa ăn. Nhưng sau em lại đến đây giờ này? Không phải em đi gặp bạn sao?"

"Em gặp xong rồi. Đường về sẵn mua bánh pizza với hộp khoai tây chiên, ghé đây cùng ăn với anh."

"Anh vẫn chưa tắm đây này." Tôi cầm bịch thức ăn của Dog, đặt vào trong góc nhà.

"Anh vừa cho Dog ăn à?"

Tôi gật đầu "Vừa cho ăn, Dog sắp quen anh hơn em rồi đó Karl." Tôi mở cửa tủ đồ ra, chọn một bộ đồ ngủ.

"Anh định đi tắm giờ này sao? Ăn trước đi đã."

"Em cứ ăn trước đi, anh tắm không mất nhiều thời gian như vậy đâu." Tôi bước vào phòng tắm.

Bên ngoài vang lên tiếng kênh truyền hình mà Karl đang xem. Tôi im lặng ngâm mình trong bồn tắm.

"George, anh có điện thoại này."

Tôi giật mình mở mắt.

"Em cứ để đó, chắc là đồng nghiệp. Anh sẽ gọi lại cho họ sau."

Sau khi ngâm mình xong tôi nhanh chóng mặt đồ vào, bước ra khỏi phòng tắm.

"George, có ai vừa gọi cho anh đó. Mau gọi lại cho họ rồi vào đây ăn với em." Karl nói.

Tôi cầm điện thoại lên, bước ra phía ban công, tôi phải chắc chắn rằng Karl không thể nghe thấy nội dung cuộc hội thoại này.

"Tôi nghe."

"Xin chào, tôi muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không thay đổi quyết định." Đầu dây bên kia lên tiếng chậm rãi.

"Tôi không có lựa chọn khác."

Tôi nghe được tiếng cười khẩy qua điện thoại của lão ta.

"Sai rồi. Cậu có sự lựa chọn khác, George."

Tôi khựng lại vài giây, sau đó lên tiếng "Sếp gọi cho tôi không phải chỉ vì muốn xác nhận việc đó, đúng không?"

"Cậu đúng là một nhân viên tiềm năng. Quán rượu gần công ty là điểm hẹn. Khách sạn gần sân bay là điểm chốt. Hiểu chứ?"

"Tôi hiểu. Buổi tối vui vẻ, thưa sếp." Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, quay người đi vào bên trong.

Karl vẫn ngồi đợi tôi cùng ăn pizza với cậu ấy "George, bạn anh gọi phải không?"

"Không có, đồng nghiệp gọi hỏi việc thôi. Mau ăn đi, ăn nhanh rồi về, trời tối rồi đó." Tôi đặt điện thoại lên bàn.

Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn pizza và nói chuyện phiếm. Karl hôm nay trông tràn đầy năng lượng, tôi đoán cậu ấy vừa có một chuyện vui gì đó.

"Dog, ở với anh vài ba hôm nữa. Đợi nhà em sửa xong rồi sẽ rước nó về." Karl vừa nói, vừa dọn dẹp đống hộp giấy trên bàn.

"Được rồi, ổn mà. Em cứ để đó, anh dọn dẹp sau. Về nhà sớm đi. Lái xe cẩn thận." Tôi nói.

Karl vẫn ở lại dọn dẹp đống hộp giấy đó, rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên vuốt ve Dog vài cái.

"Tạm biệt, gặp lại sau." Karl vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi đợi Karl đi vào thang máy, sau đó tôi quay vào bên trong khóa cửa thật chặt.

Tôi nằm bệt xuống giường. Giá như tôi chưa từng làm những chuyện tội lỗi như vậy, giá như tôi chưa từng lừa dối em ấy...và giá như tôi chưa từng gặp Dream. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói, nhớ mọi thứ mà Dream mang lại cho tôi. Nhưng bây giờ không còn nữa, thế giới bên ngoài thật khó khăn. Muốn sống tốt thì phải chấp nhận đánh đổi một thứ quan trọng, và tôi đã làm vậy...tôi không còn lựa chọn nào cả. Tôi bây giờ chỉ như một cái xác cố gắng níu kéo lấy linh hồn của chính mình.

Tôi cuộn mình trong chăn. Tôi không còn là chính mình nữa, không còn là George Henry Davidson nữa.

___

Một vote của độc giả tiếp thêm 10 ý tưởng cho tác giả💓

Tựu trường rồi, tôi không dành thời gian nhiều cho 01AI được nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng, giống như chap hôm nay ra hơi muộn hơn dự tính, vì tôi phải đi học rồi.

Chỉ bị trễ, không bị bỏ. Độc giả không bỏ tôi, tôi sẽ không bỏ tác phẩm 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro