01AI [DreamNotFound] (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

George's POV

Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc. Karl thì đang kiểm tra những tập tài liệu, trong khi tôi đang ngồi đánh máy những văn bản mà sếp đã gửi xuống.

"George, về việc lão sếp, em không muốn anh tiếp xúc gần với lão ta quá đâu." Karl bỗng nhiên lên tiếng, tôi quay sang liền thấy cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi.

"Karl, em nghiêm túc à?"

Karl gật đầu, trông cậu ấy không có vẻ gì là đùa giỡn với tôi cả.

"Lão ta chỉ kiếm cơ hội để động chạm vào anh, và em thấy như vậy không an toàn."

"Em yên tâm, anh biết cái gì nguy hiểm, cái gì không. Nếu lão ấy có hành động vượt mức chịu đựng của anh thì anh sẽ tránh xa lão ta ra." Tôi nói. Nhưng Karl dường như vẫn không tin tưởng vào tôi.

"Không, không. Anh nên tránh xa lão ấy ngay bây giờ."

Tôi bắt đầu cảm thấy Karl đang căng thẳng hơn bao giờ hết, chúng tôi im lặng. Thật khó xử, tôi không muốn Karl lo lắng cho tôi như vậy, nhưng công việc không cho phép tôi tránh mặt sếp của mình.

"Em bình tĩnh. Lão ta chỉ động chạm anh một chút, không có ý đồ xấu. Nó có thể xem như hành động giao tiếp bình thường thôi."

"Em biết...nhưng lão ấ-"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời nói của Karl.

"Để em mở cửa." Cậu ấy nhanh chóng bước ra mở cửa cho người bên ngoài.

Trước mắt chúng tôi là người đàn ông đứng tuổi, đang chầm chậm tiến vào bên trong.

"Chào sếp...Chúng tôi đang làm việc, ngài có việc gì cần giúp đỡ không ạ?" Tôi tiến khỏi bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng.

Karl nhìn lão ta không mấy thiện cảm, nhưng mau chóng thay đổi sắc mặt khi ngồi xuống đối diện lão.

"À George, rót cho tôi một ly cà phê." Lão ta ngồi xuống, vắt chân này sang chân kia, trông ra dáng ông chủ hết phần.

"Vâng."

Tôi nhanh chân chạy đi rót một ít cà phê cho người sếp của mình. Khi rót xong tôi tiến lại chiếc bàn, đặt ly cà phê xuống trước mặt lão sếp, ông ta gật gù hài lòng.

"Sếp xuống đây tìm chúng tôi có việc gì không?" Karl nôn nóng lên tiếng.

Trông mặt lão ta không mấy hài lòng với cậu ấy. Lão từ từ lấy ra một sấp tài liệu mỏng, bỏ một cách hời hợt lên bàn.

"Hai cậu lo liệu mà sắp xếp việc này. Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn sau sai lầm này của các cậu. "

Tôi cầm sắp tài liệu trên tay, lật từng trang một để xem.

"K-không thể nào...tôi nhớ tôi đã kiểm tra nó kỹ càng nhiều lần, trước khi gửi cho phía những cổ đông khác." Tôi hốt hoảng, những dự án này đều là ý tưởng của chính tôi, nhưng cái quái gì đây?

"George..." Karl ngơ ngác nhìn tôi.

Cậu ấy giựt lấy tờ giấy trên tay tôi.

"Xin lỗi sếp. Nhưng tôi không việc gì phải phá hoại chính ý tưởng của mình nghĩ ra cả." Tôi nói. Thật lòng tôi không biết vì sao những văn bản bên trong sắp tài liệu lại có nét chữ nghệch ngoạch, câu từ châm biếm, chẳng khác gì một tờ giấy đùa cợt, nhưng...trọng tâm văn bản lại là ý tưởng mới nhất của tôi, dù có giải thích thế nào, thì 70% cổ đông vẫn sẽ không tin tưởng nó.

"Đúng, ông đừng có đổ oan cho anh ấy, George không thể nào làm những thứ như vậy, huống hồ gì đây là hợp đồng quan trọng với các đối tác khác."

"Hai cậu xem chúng tôi là trò đùa à? Đối tác họ đã đọc văn bản ngu ngốc đó, và gửi nó lại cho tôi, họ nói công ty chúng ta đang xem thường cái dự án lớn này. Và bây giờ, George, cậu lại nói nó không phải lỗi của cậu?" Lão sếp mặt không biểu cảm nhìn chúng tôi, trông mặt lão ta có phần thoải mái nhiều hơn việc tức giận.

"Tôi xin lỗi, lỗi là của tôi. Đừng trách Karl, cậu ấy không có lỗi, văn bản là do tôi lên ý tưởng, đem đi trao cho đối tác cũng là chính tôi. Không liên quan gì đến Karl." Tôi cúi mặt, nhận hết lỗi lầm lên mình. Nếu có bị đuổi việc thì người bị đuổi cũng chỉ mỗi tôi, không thể để liên lụy cậu ấy.

"Được, giúp đỡ đồng nghiệp là rất tốt. Huống hồ tôi đã tin tưởng cậu, bây giờ cậu lại đem một mớ hỗn độn ngu ngốc này gieo cho công ty tôi." Lão sếp nâng ly cà phê lên, uống một ngụm lớn.

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau giờ làm việc, hãy lên phòng giám đốc kiếm tôi. Chỉ có cậu, được không?" Lão cau mày nhìn tôi.

Tôi chỉ dám im lặng gật đầu, vì nếu lão ấy càng tức giận thì câu chuyện này có thể ảnh hướng tới Karl.

Lão ta đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của chúng tôi. Tôi vẫn cúi gầm mặt xuống và không nói lời nào.

"George, không sao. Đừng nghe lão ta nói, anh đã làm rất tốt rồi." Karl vỗ vai an ủi tôi.

"Anh ổn, chẳng sao cả, làm việc thì ai mà không có ít nhất một lần bị mắng như vậy chứ, đúng không? Yên tâm đi, anh không sao cả." Tôi trấn an Karl, và cũng xem nó như một lời trấn an bản thân mình.

Tôi biết cậu ấy vẫn chưa yên tâm, nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gom hết lỗi lầm về bản thân và xem nó như một bài học lớn của mình.

"Nào làm việc tiếp thôi. Đừng có ủ rũ nữa." Tôi mỉm cười, đứng lên tiến đến bàn làm việc.

"Chiều em sẽ đợi anh ở dưới sảnh công ty." Karl nói.

"Được rồi, anh sẽ sớm ra về. Đừng lo quá."

Chúng tôi tiếp tục với mớ công việc còn đang dang dở của mình. Tôi lần này cẩn thận hơn rất nhiều, nếu không bị đuổi việc thì tôi rất mong những văn bản sau sẽ không có sai sót như vậy.

---

Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, tôi dọn dẹp trên bàn làm việc. Tôi có cuộc hẹn với sếp ở phòng giám đốc sau giờ làm, và tôi không muốn lại thêm một lần nữa bị mắng.

"Karl, em đợi anh dưới sảnh. Anh sẽ sớm xong việc thôi." Tôi nói. Sau đó cậu ấy bước ra khỏi phòng tiến về sảnh chính của công ty, còn tôi tiến lên tầng trên, về phòng của giám đốc.

Tôi chầm chậm gõ tay lên phía cánh cửa và chờ đợi. Sau khoảng 2 phút đứng đợi, cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là người quản lý quen thuộc của lão sếp.

"Mời anh vào."

Tôi tiến vào bên trong, ông ta ngồi đó, vẫn theo thói quen luôn đặt một ly cà phê nóng trên bàn.

"Ngồi xuống đi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đối diện lão ấy.

"Cậu có biết sai sót vừa rồi của cậu đã làm cho các đối tác lớn rất tức giận không?"

"Tôi biết. Tôi rất xin lỗi về sai lầm đó."

"Thật may cho cậu, đối tác chúng ta không để bụng với những nhân viên mới. Nhưng họ đưa ra một điều kiện." Lão ta quay mặt về hướng người quản lý, người kia dường như hiểu chuyện mà nhanh chóng bước ra ngoài. Bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn riêng tôi và lão ta.

"Thật khó cho cậu, tôi cũng không muốn vậy. Nhưng tất cả chỉ vì công ty chúng ta mà thôi." Lão lại tiếp tục nói.

"Tôi biết, ngài đừng lo, tôi có thể làm được."

Lão ta hài lòng "Cảm ơn cậu đã vì tập thể. Đối tác chỉ có vài yêu cầu nhỏ, nếu hoàn thành, họ sẽ đồng ý ký hợp đồng với công ty chúng ta."

"Vâng. Nếu vậy thì tốt quá."

"Cậu chỉ cần tiếp họ một đêm. Chỉ một đêm thôi George, rồi họ chắc chắn sẽ ký hợp đồng."

Tôi bắt đầu đơ người ra, tôi trợn tròn mắt nhìn về phía lão.

"George...tôi tin cậu làm được. Chỉ một đêm, đừng lo, họ sẽ không quá đáng như cậu nghĩ."

"Ô-ông đang nói cái quái gì vậy?" Môi tôi run rẩy, tôi lấp bấp nói.

"Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao cả, để đến bù cho tổn thất lớn đó, tôi sẽ cho người khác đảm nhận việc này. Còn cậu thì...công ty chắc không ai níu kéo cậu đâu George."

"Người khác?"

"Karl. Cậu ta cũng chẳng thua kém gì cậu, có khi có cậu ấy, họ sẽ hài lòng hơn. Cậu có quyền từ chối, nhưng cậu ta sẽ không có cơ hội đó."

Tôi cố gắng đứng vững, không thể để cho Karl làm những chuyện như vậy, nó...nó quá ghê tởm.

"Ông bị điên rồi..."

"George, đừng có nói cấp trên của cậu như vậy. Công ty này mà đuổi việc cậu thì tôi thách công ty của cả nước này dám nhận cậu vào làm." Lão ta đập tay lên bàn cười lớn.

"Muốn làm anh hùng hay muốn trở thành tội đồ?" Lão ta bắt đầu đưa cho tôi hai lựa chọn.

Không, người thay thế sẽ là Karl, không được. Karl rất giỏi, rất tốt, rất đáng yêu, cậu ấy không thể nào làm những chuyện dơ bẩn, ghê tởm này. .

"Được rồi, nếu cậu không đồng ý-"

"Tôi đồng ý." Tôi nghiêm túc, nói lớn.

Không sao cả, đừng sợ. Tôi cố gắng trấn an bản thân. Dù có thế nào thì Karl đối với tôi vẫn là một cậu bé rất ngoan, không đáng bị đối xử như vậy. Tôi không còn gì cả, nhưng cậu ta thì còn, cậu ấy còn cả một tương lai ở phía trước.

"George, cậu rất giỏi. Biết lượng sức mình là rất tốt, đừng làm tôi thất vọng." Lão ta lật mặt rất nhanh, tiến đến vỗ vai tôi "Tôi sẽ đi cùng cậu, biểu hiện tốt cậu sẽ được thăng chức."

"Tôi không cần những thứ đó, cảm ơn ngài. Tôi hy vọng ngài đừng lôi Karl vào những việc này. Cậu ấy vốn không có lỗi."

"Được được, chỉ cần cậu đồng ý, cậu nói gì cũng được."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Hết việc của tôi rồi đúng không? Tôi xin phép về trước."

"Ừm. Tối mai, tôi sẽ đến đón cậu. Đừng chậm trễ, họ không thích điều đó." Lão uống một ngụm cà phê.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng bước ra khỏi cánh cửa.

"Nên nhớ, nếu cậu đổi ý, thì người thế vào chỗ cậu sẽ là Karl. Đừng quên."

Tôi nắm chặt nắm tay của mình. Tôi tiến thẳng vào phòng vệ sinh, rửa mặt để trông bản thân thật tỉnh táo. Tôi muốn mình trông thật năng lượng nhất có thể, tôi không muốn Karl phải lo lắng cho tôi về những việc quái đản như thế này.

Tôi bước xuống sảnh, Karl vẫn đứng đó chờ đợi tôi. Cậu ấy khi thấy tôi bước xuống, đã nhanh chân chạy đến.

"George, anh có sao không? Ông ta có làm gì anh không? Tại sao lại ở đó lâu như vậy?" Cậu ta sốt ruột hỏi tôi rất nhiều.

"Anh ổn, không sao cả, nhìn xem, rất lành lặn đúng không? Ông ta chỉ mắng anh vài câu thôi, không gì cả. Sếp cũng không còn giận nữa."

Karl bán tin bán nghi "Ông ta thật sự bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Ông ta không làm khó anh chứ?"

"Không có, không có gì cả. Đừng lo quá, chúng ta mau về thôi."

Tôi và Karl bước vào xe của cậu ấy.

"Hôm nay em có muốn dắt Dog về nhà không?"

"Chưa được vài ngày mà, cho nó ở với anh vài hôm nữa đi. Nhà em đang sửa chữa, không tiện cho vật nuôi vào nhà."

"Cũng được. Dog không quấy, nên giữ lại thêm 2-3 hôm cũng không sao."

Karl nhanh chóng đã đưa tôi về đến căn hộ của mình. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, Karl sau đó bảo rằng sẽ đi đến gặp bạn của cậu ấy, rồi mau chóng phóng xe đi.

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro