2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng ở giữa vườn hoa, trên đầu áng mây hồng trôi dạt. Đó là một ngày không tồi, cũng không hẳn là một ngày đẹp, đó là một ngày vừa đủ.

Nơi đây không khí thật tốt, hương hoa ngào ngạt bay bổng. Nhưng hơn cả, nơi vai áo Jimin lưu lại một mùi hương mạnh mẽ. Một hơi thở ngọt ngào. Bởi vì đó là nơi MinJeong tựa đầu.

Ngay trước mắt Jimin bây giờ, chẳng có một bông hoa tươi đẹp nào. Chỉ có một MinJeong đứng đó, mỉm cười với cô. Jimin chạy đến, bằng tất cả những gì mình có. Cô ôm lấy em.

Nhưng giây phút đó, MinJeong của cô bỗng hóa thành những cánh hoa hồng và bay đi. Jimin ngước lên bầu trời, nơi những cánh hoa cùng nhau bay lên. Nước mắt lại giàn giụa như khi MinJeong gục vào vai cô.

______

MinJeong nheo mắt, bên ngoài cửa sổ rọi vào là những tia nắng đầu tiên của ngày. Em định vùi đầu vào gối che đi mắt mình để có thể ngủ tiếp. Dù thật sự em rất ghét phải nằm sấp. Nhưng lúc này một bàn tay che lại mắt em, cả người MinJeong bị kéo sát vào ngực Jimin.

"Ngủ tiếp đi, không còn nắng nữa rồi"

Phải, nắng không rọi vào mắt nữa. Những chúng vẫn ngoan cố chiếu vào tấm lưng bé nhỏ. Cứ như những kẻ ngoài kia thèm khát tình yêu của MinJeong vậy. Cứ bám víu lấy em mãi không buông. Rồi lại bằng cái nhiệt huyết giả tạo mà làm cô gái của Jimin đau khổ.

Khi MinJeong một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Jimin mới từ từ rút tay ra, dứt khỏi cái ôm với em. Cô ngồi dậy, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của mình.

Cứ như nó sắp xảy ra vậy, cô cảm thấy bất an tột cùng. MinJeong của cô, sẽ không rời bỏ cô đâu đúng không.

Jimin cảm thấy trong ngực mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Phải chăng cô bị bệnh tim mà chẳng hề biết.

Lắc đầu một cái, chắc cũng chẳng có gì đâu. Cô tự nhủ như vậy. Jimin nghiêng đầu nhìn MinJeong đang say giấc nồng. Từ khi nào cô lại yêu cô gái này đến vậy nhỉ.

Có lẽ là từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Một cô bé vừa thi đỗ vào trường cấp ba, vừa rụt rè vừa đáng yêu. Từ giây phút đó, cô biết mình nhất định sẽ yêu em đến hết đời, sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Cứ như tất cả là số phận vậy.

MinJeong luôn luôn thanh khiết như một bông hoa hồng trắng. Em luôn vô tư, xem cuộc đời vẫn còn dài, đoạn đường gập ghềnh vẫn còn xa. Nhưng tại sao chẳng ai muốn nâng niu sự ngây thơ của em. Tại sao ai cũng muốn vấy bẩn bông hoa của Jimin. Tại sao ai cũng muốn làm em đau.

Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Cô sờ lấy những ngón tay trắng muốt, móng tay hồng hồng tựa gò má em. Mười ngón tay đan vào nhau, Jimin khẽ siết lấy tay em. Cô cảm nhận được hạnh phúc đơn phương chảy trong tĩnh mạch mình.

Kim MinJeong, liệu em có cảm thấy không?

Jimin nằm xuống bên cạnh em. Cô đưa tay vuốt qua mái tóc mềm, chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa. Khi em ngủ say, cô luôn cầu nguyện cho em được mơ thấy những điều đẹp nhất. Giấc mơ của em cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc giống như giấc mơ của cô vậy. Chỉ khác là khi tỉnh dậy em sẽ cười, còn cô sẽ đau. Vì cái thực tại tàn khốc mà cô đang nhìn thấy.

Cô sẽ tỏ ra là mình không sao. Vì cô không muốn MinJeong sẽ cuốn  quýt lên vì cái người đã bảo vệ em. Jimin sẽ thật mạnh mẽ, cô sẽ vô tư như em mới có thể khiến em hạnh phúc. Dù đó chỉ là giả vờ.

Jimin đưa tay sờ vào gò má hồng còn âm ỉ nóng. Đối với cô, MinJeong chưa bao giờ hết xinh đẹp cả. Kể cả khi em khóc, kể cả khi em tự biến mình thành kẻ ngốc để chọc cô cười.

Có đôi lần, Jimin muốn từ bỏ. Cô đã che giấu yêu thương này lâu đến mức mỗi ngày tim đều nhói đau. Đã quên, cô đã quên rồi. Nhưng thỉnh thoảng, trong những giấc mơ, Jimin vẫn nhìn thấy gương mặt của MinJeong. Vẫn nụ cười cho cô thương nhớ mỗi ngày. Rốt cuộc lại càng thêm yêu em.

Jimin vuốt ve gương mặt em, chạy ngón tay trên sóng mũi cao ráo và đầu mũi nhỏ xinh. Sao MinJeong có thể xinh đẹp đến mức đó nhỉ. Phải chi chuyện tình của em cũng đẹp như em nhỉ. Không cần là với cô cũng được, bây giờ cô chỉ mong cho em thôi.

Đã có một câu thế này: "Bạn nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ về bản thân mình. Thế thì đó là tình yêu"

Jimin đang yêu đó. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu đơn côi mà. Nhiều khi giữ kín trong lòng cũng tốt. Chẳng bao giờ phải đối mặt với lời từ chối thương đau.

Mỗi ngày nhìn em hạnh phúc như vậy, lòng cô cũng tràn ngập những pháo hoa nở rộ. Đời này, được ở bên, nhìn em tươi cười. Đó là điều tuyệt vời nhất.

Vì thế mà cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, bảo vệ nụ cười và sự hồn nhiên của em. Bông hoa trắng của cô, không ai được phép vấy bẩn.

Jimin chạm tay lên môi mình, sau đó dùng những ngón tay ấy chạm lên môi em. Hành động ấy thay cho một nụ hôn giữa hai người.

Chạm lên mềm mại như viên kẹo dẻo ngọt ngào. Jimin cảm giác có chút lâng lâng. Cô như bay lên tầng mây thứ chín với trăm ngàn trái tim bay xung quanh.

"Chị yêu em quá, MinJeong"

Tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro