1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, vẫn y hệt như nhiều đêm trước. Jimin tựa lưng vào tường, trong căn phòng tối đen như mực. Tiếng khóc nức nở vang lên xé màn đêm ra làm hai nửa. Vai áo của cô đã ướt đẫm nước mắt của người con gái đang ở trong lòng.

Hai tay Jimin vẫn y cũ, vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc bồng bềnh. Những lời an ủi, lời khuyên nói mãi cũng chẳng còn câu từ. Cô chỉ có thể im lặng và nhìn em khóc.

Bên cạnh MinJeong được hơn hai năm. Nếu như cô là nhân vật mờ nhạt, người vô hình giữa cuộc đời nhộn nhịp. Thì MinJeong chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Em xinh đẹp, em có công việc ổn định. Một cô gái như vậy thu hút người khác là điều hiển nhiên.

Và cũng hai năm qua, chính cô là người chứng kiến mọi lần em đổ vỡ. MinJeong đi qua không biết bao nhiêu mối tình. Nhưng lần nào cũng là em yêu người ta quá nhiều. Khi chia tay lại khóc như một cơn mưa rào mang theo nỗi xót xa tột cùng.

An ủi mãi thì cũng hết lời. Những mối tình gần đây của em tan tành, cô chỉ có thể cho em mượn bờ vai để trút nỗi đau lên đó. Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của em. Jimin chỉ giận rằng mình không bảo vệ em nhiều hơn. Để em hết lần này đến lần khác sa vào bẫy tình.

Nhiều khi Jimin muốn hỏi MinJeong rằng em có cảm nhận được tình yêu của chị không? Rằng là chị cũng yêu em như cách em và những mối tình đã từng tươi đẹp của em đi qua. Rằng là mỗi khi đổ vỡ, em khóc, em đau. Chị cũng đau hơn thế gấp trăm ngàn lần.

Nhưng rốt cuộc là không thể

Cô không thể phá hỏng cái thế giới rộng mở của MinJeong. MinJeong của cô, em phải sống ở một thế giới tràn ngập màu hồng. Nơi mà những đám mây trôi bồng bềnh cũng làm người ta hạnh phúc. Và em sẽ có những mối tình đẹp như là phim.

Còn Jimin, sẽ đem tình yêu này chôn vào đáy tim. Hẹn em vào một ngày nào đó, ở một kiếp khác. Cô sẽ dành mọi sự can đảm để nói cho em biết.

Bây giờ, thì không.

"Chị, em...đau lắm"

MinJeong nức nở, tay em bấu víu đến nhàu nát chiếc áo của cô. Nơi vai áo sẫm màu lại, dính chặt vào da thịt cô là những hạt mưa mang theo nỗi đau của MinJeong.

Jimin mím môi, cô đẩy MinJeong ra. Cô nhìn em bằng đôi mắt khép hờ, đôi môi hé mở. Thở ra một tiếng, đôi tay lạnh lẽo chạm vào má em. Ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Gò má em hằn lên một tình yêu đỏ thẫm. Nhưng liệu có xứng đáng khi em khóc vì một người tồi tệ.

Nhưng sẽ càng tệ hơn nếu giọt nước mắt đó là vì Jimin. Jimin đã suy nghĩ về việc đó. Vì thế mà cô chiều chuộng em vô điều kiện. MinJeong có thể sẽ khóc, sẽ khóc rất nhiều. Nhưng tuyệt đối, đừng vì Yu Jimin mà khóc.

"Mọi chuyện...sẽ ổn thôi. Em đừng khóc"

Và MinJeong lại rơi vào vòng tay của Jimin như một điều hiển nhiên. Sự ấm áp, an toàn. Một người mà em dành hết sự tin tưởng cho chính là Jimin.

Jimin giấu đôi mắt đã hơi ngấn lệ vào mái tóc em. Cô đã tự tô điểm cho mình một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo, là một người cứng rắn. Mạnh mẽ để có thể bảo vệ MinJeong, lau nước mắt cho em. Nhưng bây giờ thì...Đủ rồi, quá đủ rồi.

Tiếng thở đều đều vang lên chứng tỏ MinJeong đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Cô cẩn thận đặt em nằm xuống giường. Bản thân thì nằm bên cạnh.

Jimin trở lại gác cằm trên đỉnh đầu em. Chỉ khi MinJeong ngủ say, cô mới có thể ôm em một cách đàng hoàng. Chứ không đơn thuần là cô chị gái an ủi cô em.

Bao bọc MinJeong là thứ tình cảm chân thành nhất. Nhưng bản thân em lại cứ cho qua, chẳng bao giờ thu vào tầm mắt. Thứ em quan tâm là thế giới bao la, ồn ào mà em mơ mộng nằm ngay trước mắt. Chứ không phải sự bình yên ở phía sau lưng.

Jimin để mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má. Và thấm vào làn tóc mềm của MinJeong. Giọt lệ của Jimin như những giọt nước tưới mát trái tim em mỗi lần khô héo. Nhưng cũng chính em lại không nhận ra. Sau mỗi lần em khóc xong, sẽ tới lượt người an ủi em rơi nước mắt.

Vì em đau một, người thương em sẽ đau mười, đau một trăm.

Jimin khịt mũi, cô lau đi nước mắt của mình. Kéo lại chăn cho em, Jimin cũng cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Ngủ rồi sẽ chìm vào thế giới trong mơ. Nơi đó sẽ có một MinJeong cũng sẽ yêu Jimin. Nhưng khi tỉnh giấc, cũng chỉ là mơ.

Tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro