3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở về nhà sau một buổi tối dài ở cửa hàng tiện lợi. Thời khắc cô thay ca, cũng là lúc bước sang ngày mới. Ngày mới lại bắt đầu với một cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống đường.

Có người nói khi yêu thì mưa cũng làm người ta hạnh phúc. Vậy khi yêu đơn phương thì sao? Những hạt mưa ấy là gì? Jimin cảm tưởng chúng như thể sao băng. Kéo nhau xuống tưới mát, ươm mầm cho một cây hi vọng.

Hi vọng về một điều gì đó tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến vào một ngày không xa. Nhưng thời điểm hiện tại, Jimin không còn tha thiết với hai từ 'ước gì'. Làm gì có chuyện thành sự thật mà ước.

Jimin siết lấy cây dù. Trên đầu vẫn là cơn mưa tầm tã. Cái rét mướt của làn gió thổi qua rát cả da thịt. Đôi chân Jimin vẫn bước đều trên con đường quen thuộc. Mắt cô vô hồn nhìn về xa xăm nơi cuối chân trời. Rốt cuộc là tìm kiếm điều gì cũng chẳng rõ.

Thành phố này vốn dĩ là một trong những thủ đô nhộn nhịp bật nhất thế giới. Nhưng sao bây giờ lại cô đơn đến lạ. Cả một quãng đường dài tăm tối, chẳng có lấy một dáng người, một chiếc xe, một âm thanh dù rất nhỏ. Chỉ có tiếng mưa rơi xé lòng và bóng lưng đơn độc của cô gái ấy.

Jimin bước đi, cô tự hỏi là do mưa ướt vai hay nước mắt của chính mình. Nước mắt hay mưa? Hà cớ lại lăn dài trên gò má. Cái ấm nóng đã đủ khiến Jimin nhận ra thật sự cô chẳng ổn tí nào.

Cô gái nhỏ bước vào con đường sâu hun hút. Dáng người ấy như bị bóng tối và màn mưa bao bọc. Jimin vẫn bước đi đều đặn, đều đặn.

Jimin đang suy nghĩ về một ngày nào đó, một ngày trời trong xanh. Ở giữa rừng hoa ấy, rừng hoa trong những giấc mơ của cô. Cô có thể ở đó cùng MinJeong. Ngày mà màu mắt em tựa bầu trời, ngày mà cô có thể nhìn thấy mình trong mắt em. Ngày mà trong mắt em ngoài cô, còn có tình yêu và niềm hạnh phúc thật sự.

____________

Jimin mở cửa vào nhà, cô cởi giày và đóng lại cây dù. Tay đặt lên công tắc nhưng rồi lại thả xuống. Jimin chậm chầm đi đến ngồi ở ghế sofa, ngồi bên cạnh cô gái nhỏ của mình.

MinJeong ngồi bó gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa che khuất, làm mờ mọi cảnh vật. Trong đáy mắt em vẫn ẩn chứa một nỗi đau tột cùng. Mà cô ước gì mình có thể vào đó xé ra nỗi đau ấy.

Cô lại 'ước gì'

Dù không tin vào nhưng bản thân vẫn thực hiện như một điều hiển nhiên.

Vì cái tình yêu không có sự can đảm nào thì không thể làm gì ngoài 'ước gì'

Hôm nay MinJeong không khóc nhưng nét mặt em vẫn buồn bã đến đau lòng. Cô cảm thấy tim mình nhói lên.

Gò má MinJeong đỏ ửng, điểm một chút tàn nhan như những quả dâu tây. Ánh đèn đường màu cam hòa vào làn mưa, soi rọi vào trong nhà. Chiếu vào tâm can của hai người.

Jimin ôm lấy hai vai nhỏ nhắn của MinJeong. Cô đem vào lòng mình, giấu kín trong đó. MinJeong như chim non, nương theo nép vào lòng cô. Bỗng dưng lại rưng rưng muốn khóc lên.

Những ngón tay em bấu vào vào tay áo ướt đẫm, lạnh lẽo của cô. Nước mắt nóng ấm trào ra.

Bên cạnh Jimin, em mới có thể bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình. Em không thể xác định mình có yêu Jimin hay không. Nhưng những lúc thế này, em cần sự an ủi của cô hơn hết.

Nước mắt MinJeong tựa như những hạt mưa ngoài kia. Thấm vào da thịt cô như ngàn mũi kim đâm chọt. Jimin cũng đau lòng lắm chứ, em cứ mãi đau lòng vì một người không xứng đáng. Để làm gì cơ chứ?

Nhiều khi cô tự hỏi MinJeong đâu xem cô là gì quá thân thiết. Sao cô phải quan tâm em nhiều như thế nhỉ? Như thể tất cả đã được định đoạt.

Tiếng khóc của MinJeong hòa vào tiếng mưa ồn ào. Không êm đềm, dồn dập và đau đến khó tin.

___________

Một ngày nọ, Jimin thức dậy vào buổi sáng trời âm u. Bầu trời xám xịt, kéo theo những làn gió lạnh toát. Jimin kéo lại chăn cho em rồi cô rời giường. Hôm nay có vẻ  trời sẽ lại mưa rất to.

Đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Jimin liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa chính. Ai lại đến sớm vậy chứ.

Jimin nhanh chóng đi đến mở cửa. Gương mặt cô có chút bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa nhà mình. Một người quen.

"Aeri?"

Aeri cũng bất ngờ chẳng kém Jimin. Cô đến sớm là có chủ đích nhưng nhìn thấy Jimin, cô cũng bất ngờ.

Hai người là bạn của nhau, cùng làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng việc Aeri biết nhà mình, còn đến tìm sớm thế này khiến Jimin có đôi chút ngỡ ngàng.

"Sao cậu ở đây?"

"Đây là nhà tớ"

"Vậy cậu với Kim MinJeong là gì?"

Câu hỏi của Aeri khiến Jimin lập tức giật mình. Ngay chính bản thân cô mấy năm qua, mỗi ngày đều tự hỏi. Nhưng vẫn không giải đáp được.

Nhưng làm sao Aeri biết được MinJeong.

"Em gái thôi. Cậu tìm em ấy có việc gì sao?"

"À, sẵn vậy tớ cũng giới thiệu luôn. Tớ là bạn gái của em ấy"

Tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro