Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một năm mà rắc rối này nối tiếp rắc rối kia đổ ập đến hội Dream.Từ việc Jaemin bị chấn thương buộc phải dừng hoạt động và giờ là chuyện từ trên trời rơi vào đầu Haechan.

Bầu không khí trong nhóm dường như ngày càng ngột ngạt,không biết ở hội anh lớn như nào nhưng ở Dream Haechan luôn dùng tận mọi khả năng mà hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Các thành viên trên sân khấu nhiều lần chủ động cổ vũ,dẫn dắt Haechan nhưng đều bị đáp lại bằng sự gượng gạo.Về đến ktx thì cậu ấy lại bay lên phòng tự khóa mình chả giao tiếp với ai.

Từ anh TaeYong nhẹ nhàng khuyên nhủ về ktx đến việc Johnny hyung mạnh mẽ thuyết giảng đều không ăn thua.

Tất cả đều lực bất tòng tâm,trừ Huang RenJun_chủ nhân căn phòng đang bị Haechan độc chiếm làm căn cứ địa.

Nhìn TaeYong hyung thở dài đườn đượt ra về,RenJun cảm thấy tức giận nhiều hơn là bất lực,nhìn cậu bạn cùng tuổi suốt ngày tự ngược bản thân chả đoái hoài đến ai,chả đếm xỉa đến lời an ủi của mọi người khiến cho RenJun thật không thể chịu nổi được nữa.

Ngồi trên giường ôm Moomin,RenJun lần thứ n nói chuyện nghiêm túc với Haechan.

"Cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ hả Lee Haechan?"

"..."

"Chỉ một cái chuyện cỏn con chả ra đâu vào đâu cậu đã như thằng bệnh như vậy,có xứng với tất cả nỗ lực của cậu trước không hả?"

"..."

Hai lần nói chuyện đáp lại chỉ là bóng lưng chìm lỉm trong bọc chăn không chút tiếng động.RenJun thật sự tức giận mà đến giật chăn của Haechan ra mà quát.

"Lee Donghyuck,cậu có dậy không thì bảo"

"Cậu thì biết gì cơ chứ"

"..."

RenJun vừa mới kéo lớp chăn ra Haechan đã vùng dậy mà đẩy cậu ra.Có lẽ do cuộc nói chuyện vừa nãy với anh TaeYong đã đủ kích thích với Haechan,bây giờ RenJun vô tình như ngòi nổ mà châm vào quả bom ứ nghẹn bao lâu nay của Haechan.

Cậu dừng một lát nhìn RenJun ngồi dưới đất nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được,từng sự kìm hãm uất hận không hiểu sao đua nhau nổ tung,Haechan nghẹn ngào thốt lên tất cả áp lực mình chịu được.

"Cậu thì sao hiểu được chứ,từng ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy tôi...họ nguyền rủa tôi...họ nói tôi dơ bẩn...họ muốn tôi biến mất đấy cậu biết không"

"Cậu bình tĩnh lại đi Haechan,họ chỉ là những người không liên quan đến cậu thôi mà,fan luôn bên cậu..các anh luôn bên cậu,chúng mình luôn bên cậu mà"

RenJun lại gần cố vỗ về an ủi Haechan đang khụy người xuống ôm đầu tự dằn vặt bản thân nhưng lại lần nữa bị Haechan đẩy ra.

"Tất cả chỉ là giả tạo thôi,các người chỉ đang cố ra vẻ thương hại tôi thôi...tôi không cần.."

"Bốp"

"..."

Một cú đâm dứt khoát không chút do dự bay thẳng vào mặt Haechan khiến cậu lảo đảo rồi ngồi khụy xuống giường.

Ôm chỗ bị đấm,Haechan dường như lấy lại được bình tĩnh rồi quay ra nhìn ánh mắt đầy tức giận của RenJun.Nhớ lại những lời vừa nói,cậu tự thẹn với lòng mà né tránh ánh mắt ấy.

RenJun cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân,cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể mà nói với người trước mặt.

"Giả tạo? Ra là cậu coi bao nhiêu nỗ lực của mọi người là giả tạo hả?Cậu chắc không biết,vì cậu anh TaeYong đã phải lo lắng chạy đông tây tìm anh quản lý điều tra sự việc,chắc cậu không biết vì cậu mà tất cả các thành viên phải luôn cẩn thân từng chút để không để cậu bị xúc động nhỉ?"

"..."

"Cậu vì vài cái thứ vớ vẩn ấy để coi thường tình anh em của chúng ta bao lâu nay?Mình đến sau không nói,nhưng cậu được anh TaeYong chăm từ nhỏ mà không hiểu anh ấy sao?Mọi người bên nhau từ nhỏ mà không hiểu cậu à? Cậu nghĩ tụi này sẽ nghĩ cái thứ vớ vẩn ấy là thật mà chán ghét cậu hả?"

"..."

"Cậu nói đi Lee Donghyuck,ruốt cuộc cậu xem tất cả mọi người là gì vậy?Thế hóa ra chúng tôi chả là gì trong mắt cậu à,cậu né tránh mọi người rồi chui vào phòng của tôi chắc vì nghĩ tôi đến sau chơi muộn không thân thiết gì nhiều nên không đếm xỉa đến tôi đúng không?"

"..."

RenJun đẩy vai Haechan để cậu trả lời,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.Chả biết nước mắt của RenJun đã rơi từ lúc nào,cậu khẽ lấy tay gạt chúng đi rồi cười khẩy.

"Cậu thật sự khiến tôi thất vọng,Haechan ạ"

RenJun nhìn người phía trước,cảm xúc bị đè nặng càng thêm nặng nề.Bất lực chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lại,RenJun bị một vật thể lao thẳng vào lòng.

Haechan ôm chặt lấy RenJun,mọi cảm xúc đè nén đều được cậu bộc lộ ra hết.Haechan...khóc,cậu khóc rất nhiều trong lòng RenJun,giống như tất cả muộn phiền,đau khổ của cậu ấy đều sẽ được giải tỏa trong vòng tay ấm áp của RenJun vậy.

Nhìn cậu bạn mình như vậy,RenJun cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài rồi vỗ về an ủi bạn.

"Cứ khóc đi,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Không phải.."

"..."

"Cậu là người quan trọng nhất của mình RenJun à"

"..."

Dường như một Haechan yếu ớt đầy tổn thương vừa khóc trong lòng RenJun với người đang đối mắt với cậu là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.RenJun khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn Haechan chăm chú như chờ lời giải thích cho mình.

Tuy nhiên lời giải thích chưa thấy mà thay vào đó lại là một nụ hôn nhẹ lên môi RenJun.

Chưa đợi RenJun kịp phản ứng Haechan đã cười nhẹ rồi từ tốn nói.

"Xin lỗi"

"..."

"Mình đã quá ngu ngốc trong thời gian qua,là lỗi của mình,thật sự xin lỗi vì đã để cậu và mọi người lo lắng"

"Haechan à.."

"Ngày mai mình sẽ nói chuyện với mọi người,sẽ cố gắng khắc phục những lỗi lầm mình đã gây ra"

"Ừ cậu trở lại bình thường là tốt,nhưng..."

"Nhưng cậu không phải người ngoài"

"Hả"

"Mình không coi cậu là người ngoài mà chốn tránh mọi người ở đây,cậu là nơi yên bình duy nhất mà mình nghĩ đến"

"..."

"Cho dù anh TaeYong có nói như nào,dù có nhận bất cứ lời an ủi động viên nào của mọi người thì sự bất an vẫn le lói trong mình nhưng mà khi ở cạnh cậu,khi được cậu lo lắng cho mỗi bữa cơm,được cậu nhẹ nhàng an ủi mình đều rất yên lòng,rất nhẹ nhõm..."

"..."

"Mình không biết sao nữa,khi mình buồn mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu,khi cậu nói chán ghét mình...mình thật sự rất sợ...rồi mình nhận ra mình thật ngu ngốc..."

"..."

"RenJun à...mình xin lỗi..."

"Hae..."

"Mình thích cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro