Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả"

Nhìn khuôn mặt đần thối của RenJun,Haechan chả biết làm gì ngoài cười trừ cho qua rồi đến ôm bạn vào lòng mà nói lại lần nữa.

"Mình thật sự thật sự rất thích cậu RenJun à"

"Có...có...có lẽ cậu nhầm rồi Haechan à"

"Cậu nói gì cơ"

RenJun bối rối đẩy Haechan ra,cả tâm trí lẫn trái tim ngu ngốc của cậu đều đang rối tung lên khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa.RenJun cố gắng giữ lại bình tĩnh nhưng không thể nên đành lựa chọn cách tối ưu nhất chính là....bỏ chạy.

"Mình xin lỗi"

Nhìn bóng lưng người thương bỏ chạy sau khi nghe mình tỏ tình,Haechan sau bao nhiêu cảm xúc cũng chỉ còn biết khẽ thở dài mà ngồi xuống vò đầu bứt tai.

"Vậy là bị từ chối à...."

Giữa ánh đèn mờ ảo,Haechan thất thần nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.Ngoài cậu ra,không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì,đang lựa chọn cái gì và đang có những suy tính gì nữa...tất cả đều bị bức màn tĩnh lặng che mất chờ người vén lên.

----------------

"Ê Jeno,cho ngủ nhờ cái"

"Hả"

Jeno đang chuẩn bị lên giường ngủ thì đột ngột bị tiếng gõ cửa làm giật mình.Vội vàng ra ngoài mở cửa thì bắt gặp RenJun đang đứng ở trước cửa thất thần.

"Sao cậu không ở trong phòng với Haechan?"

"Mình đi sang phòng Chenle"

"Ây vào đi,Chenle ở với anh quản lý cậu quên à"

Nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc xanh của RenJun,Jeno cũng chỉ biết cách dắt cậu vào phòng.Nhìn Jisung đang yên giấc ở giường bên mà quay sang dặn RenJun khẽ lại chút.

"Jisung bị thính ngủ,cậu chịu khó nằm giường mình nha"

RenJun cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lại thả tâm hồn trên mây mặc Jeno bài bố.

Màn đêm buông xuống khép lại một ngày đầy mệt mỏi,mỗi người một suy nghĩ riêng mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

--------------------

"RenJun à,dậy chuận bị lên công ty họp nào"

"Hả"

"Đồ sâu ngủ,dậy thôi"

Jeno khẽ nâng người RenJun dậy rồi cố xoa bóp cho bạn tỉnh ngủ,RenJun mơ màng nhìn Jeno đang cười tít mắt vỗ vai cậu rồi lại nhìn sang cạnh mình chả còn ai liền thuận miệng hỏi người đối diện.

"Haechan đâu?"

"Cậu ấy ở bên ngoài,nào dậy thôi"
Nghe RenJun trực tiếp bỏ qua mình mà hỏi một người khác,sắc mặt Jeno khẽ trầm xuống những vẫn cố tười cười mà nâng RenJun ra khỏi giường.

RenJun cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi lại theo phản xạ né tránh Jeno,thấy mình hơi thái quá nên RenJun chỉ biết cười trừ đuổi khéo.

"Cậu ra ngoài trước đi,mình chuẩn bị xong sẽ ra"

"Ừ,nhanh lên nha RenJun"

Trước hành động của RenJun,Jeno chỉ cười càng tươi rói mà gật đầu đồng ý lời đề nghị của cậu.Trước khi ra khỏi phòng còn không quên chào tạm biệt RenJun bằng một nụ hôn trên má khiến RenJun đứng hình một lúc.

"Mình đi đây"

Chạm nhẹ vào chỗ Jeno vừa hôn mình,RenJun thơ thẩn nhìn cánh cửa vừa đóng rồi lại hoàn hồn mà chạy biến đi thay đồ.

Mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn so với tưởng tượng của RenJun,việc kiểm soát sự việc càng ngày càng bế tắc.

Cậu yêu Jaemin nhưng cũng rất thích Haechan,bây giờ mỗi lần ở gần Jeno tim cậu cũng đập loạn lên như những lần bên Jaemin và Haechan.Cậu thật sự không biết mình phát điên cái gì nữa.

"RenJun ơi cậu xong chưa"

"Hả..ui"

Lại rơi vào suy nghĩ khiến RenJun cứ vậy cởi trần thất thần bên tủ quần áo,đến việc Jeno quay trở lại phòng đứng ngay ở sau cậu cũng không phát giác.

Đến khi đối phương ở ngay bên cạnh đột ngột gọi cậu lại,RenJun mới giật mình hoảng hốt mà theo phản xạ quay ra chỗ vừa phát ra tiếng.

Có lẽ do Jeno đứng quá gần RenJun,có lẽ do RenJun quá hấp tấp,có lẽ do Jeno vì mải nhìn làn da trắng trẻo mịn màng của người thương đang phô bày trước mắt mà cả hai đều bất ngờ va chạm vào nhau.

RenJun do giật mình mà vấp phải chân Jeno ngay bên cạnh khiến hai người cùng ngã ra sàn nhà,theo mô típ đam mỹ lãng mạn thì hai nam chính sẽ có màn môi chạm môi đầy ngọt ngào với nhau,một nụ hôn ngây thơ thuần khiết.

Nhưng mà tác giả ăn mặn.

RenJun bây giờ đang bị Jeno đè bẹp dí dưới sàn không thể nhúc nhích,sự ngại ngùng cùng bối rối càng lên đỉnh điểm khi cả người Jeno đang dần nóng lên.

Người trẻ tuổi,tinh lực dồi dào.Trước màn bán khỏa thân của người thương Jeno đã không biết kiềm chế bản thân thì nói gì đến việc hiện tại trước mặt Jeno chính là bờ ngực đang phập phồng của RenJun,làn da non mịn hấp dẫn đầy mời gọi cùng điểm nhũ hoa nổi bật ướt át đầy kích thích.

Jeno vô thức theo bản năng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước mặt,sự mềm mại thoang thoáng hương sữa dâu khiến Jeno như lên cơn nghiện mà mút mạnh hơn để thưởng thức.Đôi tay của Jeno lần mò trên làn da non mịn của RenJun,mỗi cái chạm đều khiến cho người phía dưới không kiềm chế được mà rùng mình.

Trước hành động đột ngột của Jeno,RenJun cố gắng hết sức đẩy cậu ra để tạo khoảng cách giữa hai người nhưng lại bị Jeno mạnh mẽ khóa chặt hai tay lên đỉnh đầu rồi kéo hai người vào một nụ hôn sâu.

Jeno điên cuồng gặm cắn đôi môi anh đào của RenJun như muốn nuốt hết tất cả mật ngọt của nó vào trong bụng,cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân mà mạnh mẽ khống chế RenJun theo ý mình cho đến khi cảm nhận được vị mặn chát trong khoang miệng.

Jeno bỗng lấy lại tinh thần mà tách ra khỏi môi của RenJun,nhìn bạn đang cắn chặt môi kiềm chế những giọt nước mắt lăn đầy trên má mà giật mình trước hành động lúc nãy của mình.

"RenJun à"

"Đi ra ngoài đi"

"Mình..."

"Ra"

----------------------------

Ta có nói là ta sẽ viết fic sủng,sủng tận mây xanh nhưng mà ta cứ bị thích ngược bạn Jeno ý =) cơ mà ngược xíu thui hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro