Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì nhỉ?

Người ta thường nói nó là thứ tình cảm giữa hai người với nhau,nhưng tại sao với Renjun lại không phải thế...

Thả rơi cả cơ thể mệt mỏi xuống giường,Renjun chẳng còn biết làm gì ngoài thở dài rồi lặng im sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Việc vừa làm với Jeno,cậu không hề thấy chán ghét...thậm trí còn...chờ đợi...

Nhưng tại sao cậu lại khóc...

Bởi hình ảnh của Haechan và Jaemin lại hiện lên,sự thân mật của cậu với Jeno cũng giống với họ vậy...và cảm giác,cảm xúc của cậu với họ cũng giống nhau...sự khát khao được chiếm lấy chăng?

Renjun không thể nào biết bản thân còn có thể kiềm chế lý trí và dục vọng của mình cân bằng hay không nữa.Nếu như tham luyến cả ba người họ thành của riêng mình là tham lam,nếu như họ bỗng dưng chán ghét cậu hay ghê tởm cậu thì sao?

"Renjun hyung,mau ra ngoài nhanh lên đê"

Giọng hét lanh lảnh của Chenle bên ngoài kéo Renjun đang mê man về hiện tại,cậu qua loa mặc đồ rồi gấp rút chạy ra ngoài.

Khi ra đến xe thì mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi và chỉ còn chỗ duy nhất ở giữa Jaemin và Jeno còn trồng.

Renjun hơi ngẩn người nhìn Jeno và Jaemin một lúc rồi nhanh chóng theo lời thúc giục của Chenle ở đầu trên mà vào chỗ ngồi.

Khi xe bắt đầu lăn bánh,Jaemin nghiêng đầu ghé vào tai Renjun thì thầm.

"Cậu làm gì mà lâu thế?"

Chất giọng trầm nay lại được chủ nhân cố tình hạ thấp hơn khiến nó trở lên càng nóng bỏng và quyến rũ,Renjun hơi rụt đầu lại rồi khẽ lắc đầu rồi lại im lặng.

Nhìn phản ứng của Renjun cùng biểu cảm vừa rồi của Jeno,Jaemin có lẽ đã ngờ ngợ ra được gì đó nhưng cậu cũng chỉ trầm lặng bỏ qua rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Renjun.

Và cũng không biết từ tác động nào mà Jeno cũng khẽ nắm bàn tay còn lại của Renjun,cảm nhận hơi ấm ở hai bên không hiểu sao tâm trạng của Renjun lại tiếp tục trùng xuống nhưng cậu không buông tay của ai ra cả....

------------------

Kết thúc buổi họp,Renjun nhanh chóng chạy lên chỗ TaeYong hyung đang đứng dặn dò gì đó với Xiaojun hyung.

"TaeYong hyung,chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không"

"Được chứ,chúng ta đi làm ly cafe được không?"

TaeYong nhanh chóng đồng ý rồi nhìn cậu và Xiaojun hỏi ý kiến.

"Ý không tồi"

"Xin lỗi Xiaojun hyung,em mượn TaeYong hyung một xíu thôi"

Trước sự đồng ý của Xiaojun,Renjun chỉ có thể gấp rút xin lỗi rồi kéo TaeYong ngơ ngác vào một phòng tập trống gần đấy để nói chuyện.

"Vậy anh em mình nói chuyện sau nha Xiaojun,em chậm thôi Renjun"

TaeYong vừa chào tạm biệt cậu em ngơ ngác Xiaojun vừa kiềm chế cậu em nóng vội Renjun,thật không hiểu sao hôm nay anh lại thành nơi tâm sự của hai anh em nhà Jun này.

Nhìn bóng Renjun và TaeYong hyung đi xa,Jaemin ở sau cũng quay ra nhìn hai người bạn đồng niên của mình bên cạnh.

"Có lẽ chúng ta cũng cần nghiêm túc nói chuyện đấy"

"Ồ được thôi"

Haechan cười một nụ cười nửa miệng rồi thong thả đi trước,Jeno cũng lặng lẽ gật đầu rồi đi theo.Jaemin nhìn hai người rồi quay đầu nhìn hướng Renjun vừa khuất bóng mà khẽ nói.

"Ăn bánh gạo nhỏ thật khó"

------------

"Vậy tổng kết lại là chú thích cả ba đứa nó chứ gì?"

"Dạ....v...vâng.."

Sau n cậu chuyện,TaeYong đúc kết lại một câu hỏi xúc tích nhất mà hỏi chủ nhân vấn đề.Anh bỗng cảm thấy làm anh lớn đúng là một công việc lớn lao a~

Nhìn Renjun đang bối rối với n cảm xúc của tình yêu phía trước mà TaeYong không khỏi cảm thán ôi tuổi mới yêu đúng là bên trong còn loạn bên ngoài đã tỏ rồi.

Vỗ vai cậu nhóc mình chăm từ lúc bắt đầu trưởng thành,TaeYong nghiêm túc,chân thành đưa ra lời khuyên.

"Renjun à,nếu mà đã thích thì nhích thôi em.Đời người có mấy lần được yêu,yêu được thì cứ yêu thôi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả,em nghĩ tụi nhóc kia là loại sẽ vì thế mà ghê tởm em à"

"Em không biết..."

TaeYong bất lực nhìn Renjun đang mở to đôi mắt long lanh lấp lánh đầy bối rối,chắc nịch lại lần nữa lời mình vừa nói.

"Renjun này,trường hợp của nhóc ấy hoặc là tất cả cùng nhau hoặc là không ai cả vậy nên lựa chọn như nào đều là từ mấy đứa,vậy nên nghe anh,tất cả cùng nhau ngồi vào nghiêm túc nói chuyện đi"

"Nhưng.."

"Ơ hay,thế chú lo lắng vớ vẩn cũng có giải quyết được gì đâu,nghe anh đi,tụi bây 20 tuổi đầu rồi,tự có chính kiến của mình thì cũng phải biết tự quyết tương lai của bản thân"

Có lẽ do ánh mắt của TaeYong hyung quá nhiệt huyết,có lẽ những lời anh TaeYong nói quá đúng đắn nên trong lòng Renjun dường như được đốt lên một ngọn lửa nhiệt huyết vậy.

Cậu nở một nụ cười tươi tắn như thường ngày rồi ôm chặt lấy TaeYong như một sự biết ơn chân thành dành cho người anh đáng kính.

"Cảm ơn hyung"

"Các chú vui vẻ thì anh đây cũng được nhàn rỗi"

"Nae,mình anh Mark với anh Jaehyun cũng đủ làm hyung mệt chết r...á đau em"

Renjun còn chưa nói tròn câu đã bị TaeYong gõ một phát vào đầu nhằm bịt miệng.

"Còn biết đau,cấm lan truyền linh tinh"

"Hì hì,anh TaeYong là đỉnh nhất,em đi đây hyung"

"Biến biến"

Sở dĩ Renjun đến tìm TaeYong để giãi bày cũng không phải chỉ là do anh ấy là anh lớn hay là trưởng nhóm mà chỉ đơn giản là cậu vô tình thấy được hai lần dã chiến liên tiếp của anh ấy rồi vô tình là người đầu tiên biết được mối tình bí mật của TaeYong hyung thôi.

Muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm người có kinh nghiệm mà.

Một mình anh ấy với hai người anh Mark với anh Jaehyun cũng không dễ gì.

Hazz có lẽ Renjun nên sớm giải quyết tốt mớ tình cảm rối răm của mình...

Từ bỏ hay tham lam đây....

----------------
Máy tính tui hỏng xong ngu người không lưu trên bản thảo thế là mất cmn 10 chương truyện T.T xong hay tin Gấu nhỏ bị thương nên lại mất luôn cả cảm hứng để nhớ lại mình từng viết gì nên chắc chương này sẽ ngang ngang,mọi người thông cảm cho tui nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro