Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do lo RenJun ở ktx một mình sẽ buồn chán cùng chút xíu tranh thủ về ôm bạn mà Haechan giữa đường cáo bệnh với các anh để chuồn về,lúc đi RenJun không cho ở lại nhưng cậu ấy đâu bảo không cho về sớm cho nên Lee Donghyuck vô cùng thông minh tìm cách mà về nhà với tình yêu.

Tuy có chút gian nan khi hai tên Lee Jeno và Na Jaemin ngáng đường đòi giành suất nhưng giữa các đấng nam nhi,Lee Haechan xuất sắc đánh bại đối thủ bằng trò kéo búa bao rồi hiên ngang trở về với RenJun yêu dấu của bạn.

Về đến ktx,Haechan tự nhiên như đã làm n lần mà mở cửa phòng RenJun rồi bằng tốc độ thần sầu mà nằm bên cạnh bạn.

Haechan dịch sát cơ thể mình vào RenJun, ngắm nhìn hàng mi thanh tú đang run rẩy vì điều gì đó.Haechan nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại những sợi tóc rối của RenJun rồi tiện tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của bạn, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.

"Cậu đúng là đồ ngốc xấu xa,sao mình lại suốt ngày u mê về cái đồ đào hoa như cậu nhỉ?"

"Ừm,mình cũng muốn biết tại sao đó"

RenJun mắt nhắm mặt mở mà tự chuyển mình để kiếm vị trí thoải mái trong lòng Haechan,khẽ dụi vào lòng bạn mà làu nhàu mấy câu ngái ngủ gì đó.

Nhìn bạn như chú gấu nhỏ ngủ đông trong lòng mình,chút ngọt ngào cứ thế chảy vào tim Haechan.Xoa nhẹ tóc người trong lòng,Haechan vừa cười thỏa mãn vừa nói.

"Làm cậu thức mất rồi a"

"Nhéo người ta như vậy sao không tỉnh được chứ"

"Jun Jun của chúng ta nhạy cảm quá đi.."

"Hừ"

"..."

"Haechan nè..."

"Ừm..."

"Sao..sao lại là mình?"

"Hừm...cậu nói gì?mình không hiểu"

Nhìn thái độ giả ngu của Haechan,RenJun vừa tức vừa bất lực chả biết làm gì ngoài bật dậy,luồn tay thi hành kẹp cổ thần chưởng khiến Haechan la oai oái xin tha.

Dù cho con mồi đã đầu hàng nhưng RenJun vẫn ngựa quen đường cũ tiện tay cù loạn khắp người Haechan mà chinh phạt,chưa ra hết tuyệt chiêu RenJun đã bị Haechan đè lại kẹp chặt không nhúc nhích được.

"Đừng nháo,Injun à..."

"Biết ...biết rồi mà...xuống khỏi người mình đi"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng không biết do vừa hoạt động mạnh hay gì đó của RenJun,Haechan khẽ thơm nhẹ vào chỗ ửng hồng đó trên má RenJun rồi lại trở lại vị trí cũ ôm RenJun vào lòng.

Hít thở hương thơm trên người RenJun,Haechan trầm mặc một lúc rồi khẽ siết chặt RenJun vào lòng mình.

"Có lẽ,...mình thích bị cậu ngược đãi đó RenJun"

"Hả"

"Cú đấm năm đó thật sự tuyệt vời mà"

"Hả..ưm.."

RenJun chưa kịp tiêu hóa mấy câu nói vừa rồi của Haechan đã bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu không hồi kết.

Haechan tỉ mỉ quét từng đường nét trên môi RenJun như đánh dấu chủ quyền của bản thân, từ từ cảm nhận chút va chạm giữa hai đôi môi rồi khẽ thì thầm với RenJun.

"Cậu còn nhớ nụ hôn đầu của hai chúng ta chứ?"

Hai đôi môi vô thức chạm nhau giữa nhưng câu chữ khiến cảm xúc lẫn ý thức của cả hai đều trở nên mơ hồ,hơi thở nóng bỏng như được nhân đôi sự nồng nhiệt khiến cho cả hai nửa tỉnh nửa mơ mà hồi tưởng từng chút về quá khứ.

"Tháng 3 năm đó sao"

RenJun mơ mơ hồ hồ tiếp nhận câu hỏi của Haechan rồi trả lời,tiếp đó chính là một tiếng cười khẽ của người đối diện và một cái hôn nhẹ như một phần thưởng vì đã nói đúng.

"Jun Jun của mình thật giỏi"

"Cậu lúc đấy thật sự đáng bị ăn đập"

"Cú đánh tình yêu rất tuyệt"

"Đồ thần kinh"

RenJun khẽ nhéo một cái vào hông Haechan và thành công khiến tên đè trên mình la oai oái bò xuống.Hai người tiếp tục đùa nghịch đến mệt lả rồi lại yên phận nằm cạnh nhau.

"Cậu thật sự vì việc đó mà thích mình sao"

"Không"

"Hả"

"Mình thích cậu chỉ vì là cậu thôi"

"Nhưng..."

"Cậu nói tiếp là mình sẽ đè cậu ra đấy"

"..."

Ôm chặt RenJun vào lòng,Haechan hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi mỉm cười.Một nụ cười thỏa mãn,bình yên và đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu"
-------------------
Tháng 3 năm đó thật sự là một cú sốc không hề nhỏ đối với một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu hết sự đời như Haechan.

Là một người hòa đồng,cậu kết bạn và vui vẻ với mọi người luôn là một nguồn nặng động tích cực cho đến khi cậu bỗng dưng phải hứng chịu một scandal từ trên trời rơi xuống.Rằng cậu kết bạn với fan cuồng rồi nói xấu các thành viên trong nhóm.

Họ nói cậu là thằng giả tạo,thằng hai mặt,..chỉ trích cậu với những thứ cậu không hề làm bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất.Ngày ngày cầm điện thoại trong tay như cầm bọc thuốc nổ khiến tinh thần cậu suy sụp đi rất nhiều.

Mọi thứ trở lên quá sức đối với một đứa trẻ như Haechan,cậu còn quá nhỏ để kiểm soát sự bất lực của bản thân khi phải liên tiếp chạy lịch trình giữa hai unit,phải cố mỉm cười trong mỗi buổi diễn,phải tỏ ra tươi tắn trước ống kính khiến cho cậu cảm thấy như bị đè nặng.

Những ánh mắt của người khác khi nhìn vào cậu trong mỗi động tác khiến cậu sợ hãi,liệu rằng họ có tin những tin bịa đặt ấy là sự thật,liệu rằng họ có ghét bỏ cậu hay không.

Dù cho trên sân khấu có cười như thế nào,Haechan đều cảm thấy bản thân thật giả tạo,thật không xứng đáng với fan cho nên cậu luôn tránh né mọi người,luôn cúi gằm người lại để che đi sự mệt mỏi lẫn tự ti của bản thân.

Mỗi khi đối diện với các anh cậu đều mang trong mình những nỗi bất an,rằng liệu họ có tin đó thật sự là mình.Rằng cậu thật sự nói xấu bọn họ như vậy rồi cảm thấy ghê tởm,chán ghét cậu không...

Mọi sự bất an,mệt mỏi,bất lực,khó chịu,đau khổ...khiến cậu tự khép mình lại,né tránh các anh,không gặp riêng anh TaeYong rồi tự lẩn mình trong phòng ở ktx Dream để không chạm mặt càng nhiều người càng tốt.

Cậu lúc đó thật sự như sắp chết vậy,cho đến khi có người không thể chịu được dáng vẻ đó của Haechan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro