Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RenJun đơ người ra một lúc để tiêu hóa câu hỏi của Jaemin rồi trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Jaemin mà đứng bật dậy chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng Jaemin đã nhanh tay hơn,cậu chỉ cần vươn tay rồi kéo nhẹ một cái là RenJun bé nhỏ đã an vị nằm gọn trong lồng ngực Jaemin.Do va chạm đột ngột giữa cái mũi xinh xinh của RenJun với lồng ngực cứng cỏi của Jaemin mà RenJun khẽ kêu một tiếng nhỏ như mũi kêu rồi cố giãy ra nhưng lại thất bại nên đành nằm im chịu trận mà chuyển sang thương lượng.

"Ừm...cậu có thể thả mình ra rồi nói chuyện tiếp được không?"

"Ồ...nhưng lỡ con cáo nhỏ nào đó lại muốn chạy thì sao"

"Ai là cáo chứ,cậu mới là cáo ấy "

Vì biết Jaemin còn đang đau nên RenJun không dám dãy mạnh,nhưng bị bạn chọc lẫn cảm thấy ngại ngùng với trái tim đang khó kiểm soát của mình mà RenJun chỉ dám quay mặt đi không thèm để ý đến Jaemin để giữ bình tĩnh.

Nhìn hành động nhỏ của RenJun,Jaemin khẽ cảm thán sự đáng yêu của RenJun.Tay cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho RenJun ngoan ngoãn trong lòng mình rồi nhẹ nhàng kéo sát bạn dính chặt lấy mình,cúi xuống khẽ thì thầm bên tai RenJun.

"Mình cũng là cáo,cậu là cáo vậy chả phải chúng ta là một cặp sao?"

"Thình...thịch..."

Trái tim RenJun càng ngày càng khó kiểm soát,cậu biết bây giờ chắc chắn mặt mình đã đỏ đến tận mang tai rồi.Hơi thở ấm nóng Jaemin khiến cơ thể của RenJun khẽ run lên,một cảm giác xa lạ tiến đến khiến RenJun cảm thấy bối rối.Từng cái chạm,sự tiếp xúc của Jaemin đều khiến cho RenJun run rẩy.Cố giữ bình tĩnh,RenJun khẽ đẩy khuôn mặt kề sát mình của Jaemin ra xa mà phản đối.

"Đừng có nói linh tinh,cậu...
cậu cố nghỉ ngơi đi mình phải ra ngoài với mọi người"

"Đừng động đậy RenJun à,cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của mình"

Kéo chặt RenJun vào lòng,hơi thở của Jaemin càng ngày càng nóng.Nó khiến cho thân nhiệt của RenJun cũng tăng theo,sự ngại ngùng lẫn bối rối khiến cho RenJun quên đi thứ cứng rắn nào đó đang chĩa vào cậu.

"Ừm...thì...mình lo cho cậu mà... chả nhẽ cậu chê mình yếu đuối vì khóc à"

"Cậu biết thừa mình không có ý đó mà RenJun yêu dấu"

"..."

Jaemin vùi mình vào hõm cổ RenJun,hít thở từng hương thơm thanh thuần của cậu rồi đắm chìm vào đó giống như có chết cậu cũng muốn được chết bởi hương thơm đê mê ấy.

RenJun đẩy mãi không được cũng đành bất lực chịu đựng sự nóng bức dần tăng lên trong cơ thể,cho dù giờ đang là mùa đông nhưng cả người cậu đều chảy ra từng giọt mồ hôi,thân nhiệt càng ngày càng tăng sau từng cái chạm vô thức của Jaemin lên người cậu kèm vào đó là trái tim càng ngày càng đập loạn của bản thân.

Cả hai như chìm vào thế giới riêng của mình,một khoảng tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện.Cả căn phòng chỉ còn từng hơi thở nặng nề cùng bầu không khí càng ngày càng mờ ám.

Đôi tay thon dài của Jaemin lần nữa vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của RenJun rồi kéo chặt gần mình như muốn khảm sâu cậu vào mình.

"RenJun à..."

"Ừm.."

"Mình...hình như phát điên với cậu mất rồi"

"Hả..."

Trước câu nói của Jaemin,RenJun hoảng hốt mà quay lại muốn đối diện với Jaemin để xác nhận lại những gì mình vừa nghe.Nhưng tiếp đón cậu lại là một nụ hôn nồng cháy của Jaemin,một nụ hôn ngây ngô của cậu thiếu niên mới lớn trao cho người cậu muốn hiến dâng.

Nụ hôn của Jaemin mang theo hương vị nồng nhiệt của tuổi trẻ pha vào đó là sự ngây ngô của tuổi mới lớn,cậu ôm chặt đầu RenJun không cho phép cậu giãy dụa rồi điên cuồng gặm cắn như muốn nuốt chửng đôi môi nhỏ bé của RenJun.

Không chút kinh nghiệm,tất cả thực hành theo bản năng.Jaemin cắn lấy môi dưới của RenJun rồi khẽ day nó khiến cho RenJun phải rên lên vì đau.Jaemin nhân cơ hồi mà luồn cái lưỡi nóng bỏng của mình vào khoang miệng thơm nồng mùi sữa của RenJun rồi nuốt gọn cái lưỡi bé xinh của RenJun đang run rẩy trước sự mạnh liệt của Jaemin.

RenJun bị Jaemin làm cho choáng váng,trai tim điên cuồng đập mạnh.Cậu bị Jaemin kéo vào vòng xoáy đê mê,ngoan ngoãn dựa sát vào Jaemin mà tiếp nhận nụ hôn của cậu ấy.Thậm trí còn theo bản năng vòng tay ra sau cổ Jaemin để kéo sát khoảng cách của hai người,cả hai hoàn toàn hành động theo bản năng dục vọng của bản thân.

Bàn tay của Jaemin cũng không rảnh rỗi,cậu luồn tay vào trong áo RenJun mà vuốt ve làn da mịn màng của RenJun.Xúc cảm mềm mại vượt sức tưởng tượng của Jaemin,cậu bắt đầu tôn thờ cơ thể tuyệt vời của RenJun mà rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên người RenJun.Lột đi cái áo vướng víu trên người RenJun rồi nuốt gọn hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng vì dục vọng của RenJun.

Cái lạnh khiến RenJun thanh tỉnh đi được phần nào,cậu giật mình mà đẩy Jaemin ra khỏi người mình.Túm lấy chăn che đi mảnh da thịt trắng hồng với những dấu hôn vẫn còn đỏ hỏn.RenJun lắp bắp nhìn Jaemin rồi lại nhìn mình,bằng tốc độ nhanh nhất mặc lại áo rồi chạy biến mất không nói câu nào.

Nhìn RenJun chạy đi,Jaemin chỉ khẽ cười rồi liếm nhẹ môi mình.
Một sự chắc chắn nào đó đã được đóng dấu xác nhật,tiểu hồ ly bắt đầu kế hoạch dụ cáo nhỏ về nhà.

Đương nhiên đối tượng bị nhắm đến không biết mình sắp bị dụ vào ổ hồ ly,bây giờ RenJun chỉ biết chạy băng qua mọi người rồi ra khỏi bệnh viện mà yên vị trên xe chờ mọi người cùng về.

Haechan đang ngồi ngân nga luyện tập bài hát mới nhìn cậu bạn của mình chạy như ma đuổi mà buồn cười,không nhịn được chọc RenJun đang thở gấp ngồi bên cạnh.

"Sao thế,đi vào đấy gặp ma đuổi hay sao mà chạy ghê thế bạn hiền"

"Không...không..không có gì đâu,cậu cứ tiếp tục đi"

"Nè uống miếng nước cho lại sức,cậu chạy sao mà vứt luôn áo khoác đi vậy"

"Hả?"

"Cạch...Nè Huang RenJun,em nghe anh Jaemin bảo anh bị dạo ma cho chạy phát khiếp há há há thế mà dám cười em"

"Còn quên cả áo khoác nữa.."

RenJun còn chưa kịp nhớ cái áo khoác của mình đang yên vị nơi đâu đã bị giọng ca thanh thót của Chenle làm cho lơ ngơ thêm,chỉ biết ôm cái áo khoác mà đần người ra bỏ ngoài tai của cặp đôi JiChen thao thao bất tuyệt truyện đông tây.

Haechan nhìn RenJun một hồi lâu,đúng hơn là nhìn vết đốm đỏ đỏ sau gáy RenJun mà trầm mặc.Sự khó hiểu,nghi ngờ,hỗn độn hay mơ hồ đều thi nhau ngự trị cảm xúc của Haechan,có lẽ Haechan cần sắp xếp lại bản thân mình.

Trong xe mỗi người một suy nghĩ riêng,một câu chuyện riêng mà đi về ktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro