9੭. Mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ mịt

Choi Wooje cầm chắc búa Hextech trong tay, bên cạnh là Moon Hyeonjoon vác thanh gươm suy vong cảnh giác nhìn xung quanh. Nhóc nhíu mày thật sâu, cái miệng sữa vì bất mãn và lo lắng mà dẩu lên:

"Lee Minhyeong đâu rồi không biết? Không có dị năng còn chạy đi đâu vào giữa đêm muộn thế này cơ chứ?!"

Moon Hyeonjoon mặt mày sa sầm, cố gắng bình tĩnh trấn an Choi Wooje:

"Chắc nó sẽ về sớm thôi. Bọn mình cũng đang đi tìm nó đây còn gì."

Phía xa xa có ánh đèn pin hắt lên. Moon Hyeonjoon lập tức mở Lãnh thổ sương đen, thận trọng kéo tay Choi Wooje ẩn nấp.

Phía trước có khá đông người, tiếng bước chân đạp vào lá khô và đá dăm trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Phải chờ họ đến gần, Moon Hyeonjoon mới nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

Nhất là Lee Minhyeong đang mê man trên lưng Kanavi.

Choi Wooje còn sốt ruột hơn anh. Vừa mới thấy Lee Minhyeong, nhóc đã lao ra khỏi vùng an toàn ngay lập tức:

"Minhyeong hyung!"

Lần thứ hai trong một đêm Seo Jinhyeok bị doạ cho hết hồn. Hắn lau bớt mồ hôi lạnh trên trán, đưa tay ra hiệu Choi Wooje im lặng:

"Suỵt. Anh của nhóc đang ngủ."

Choi Wooje lo muốn chết. Nhóc vội vàng muốn đỡ Lee Minhyeong từ trên lưng Seo Jinhyeok, thế nhưng Moon Hyeonjoon đã kịp cản nó lại:

"Em có đỡ nổi nó không?" Có khi nó còn đè em bẹp dí ấy chứ, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ trong lòng. Nói rồi anh quay sang Seo Jinhyeok: "Cảm ơn anh đã đưa nó về nhé ạ. Để em cõng nó cho."

Seo Jinhyeok lắc đầu nói:

"Không cần đâu, như thế lại đánh thức nhóc ấy mất. Bây giờ mấy đứa về căn cứ hả? Mấy người bọn anh cũng đang đi tìm nhóm dị năng giả của Heo Su."

Choi Wooje lễ phép đáp:

"À... Thế để em dẫn đường cho mọi người ạ."

Đêm về sương xuống, chặng đường từ ngoài rìa cánh rừng về đến hang động cả nhóm đang đóng quân không quá xa. Moon Hyeonjoon tính toán, bọn họ nối đuôi nhau đi bộ hơn nửa tiếng nữa là tới.

Ánh trăng treo trên đầu đã mất dạng. Moon Hyeonjoon dẫn đầu đoàn đi trong lãnh thổ sương đen, dặn Đường Hoa Ngọc tắt đèn pin để tránh thu hút động vật biến dị.

Bóng tối là bạn của Seo Jinhyeok. Bản năng sát thủ của Nocturne khiến hắn ta có thể dễ dàng nhìn được dù không có ánh sáng. Xung quanh bọn họ tạm thời không có nguy hiểm. Seo Jinhyeok cảm nhận thân nhiệt của Lee Minhyeong trên lưng ngày càng cao, không khỏi lo lắng nói:

"Sốt cao quá rồi."

Choi Wooje đang nói chuyện với Đường Hoa Ngọc, nghe thấy vậy liền đi tới áp thử tay lên má anh nó. Nhờ ánh sáng đèn pin, nhóc thấy mặt Lee Minhyeong đỏ bừng giống như bị lửa đốt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương xuống đến cằm cậu.

Choi Wooje thấm bớt mồ hôi cho Lee Minhyeong, nhíu mày nói với Moon Hyeonjoon:

"Phải nhanh lên thôi Hyeonjoon hyung."

Lee Yechan thấy tình hình không ổn lắm, nhìn chiêu cuối của Ryze chỉ còn vài chục giây nữa hồi lại, ngay lập tức nói với cả đoàn:

"Vòng xoáy không gian sắp hồi rồi, chắc là sẽ dịch chuyển được tới nơi trú ẩn tạm thời đấy."

Lee Yechan sử dụng dị năng, ngay lập tức xung quanh người anh xuất hiện ánh sáng xanh. Vòng xoáy không gian lấy anh làm trung tâm, hào quang huyền ảo bao quanh lấy cả đoàn, đem bọn họ dịch chuyển tới địa điểm cách hang đá không xa.

Lee Yechan khẽ day hai bên thái dương đau nhức do sử dụng dị năng lần thứ tư trong ngày, mệt mỏi dựa vào người Điền Dã:

"Cấp dị năng hơi thấp, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi."

Choi Wooje vẫn còn hơi choáng vì vừa dịch chuyển thời không. Nhóc gãi đầu cười khờ, lảo đảo vài bước, Moon Hyeonjoon phải đỡ út sữa đang chật vật cho khỏi ngã.

"Hê hê, không, không sao đâu ạ."

Cả đoàn người nhanh chóng tăng tốc đi về phía hang động. Choi Wooje dẫn đầu, trải một tấm vải lên trên nền đất rồi ra hiệu cho Seo Jinhyeok đặt Lee Minhyeong xuống.

"Có chuyện gì thế?"

Từ lúc mọi người mới vào thì Heo Su đã tỉnh. Moon Hyeonjoon chịu trách nhiệm thuật lại ngắn gọn sự việc cho đội trưởng, Choi Wooje thì hỏi xin thuốc ở chỗ Son Siwoo.

Cũng may là Son Siwoo lúc nào cũng vác theo hộp y tế. Để phòng trừ trường hợp có dị năng giả thức tỉnh, chỗ thuốc dự trữ luôn có viên hạ sốt. Choi Wooje lấy thêm dịch dinh dưỡng rồi đút Lee Minhyeong uống thuốc.

Trong cơn mê man, Lee Minhyeong lầm bầm hai tiếng rồi tiếp tục ngủ li bì.

"41 độ."

Moon Hyeonjoon nhìn con số trên cặp nhiệt độ, bất lực thở dài. Anh biết thuốc hạ sốt sẽ chỉ có tác dụng giữ cho nhiệt độ cơ thể của dị năng giả lúc thức tỉnh không tăng lên mà thôi. Nếu cứ giữ nguyên nhiệt độ thế này thêm vài ngày, sợ là Lee Minhyeong sẽ hỏng người mất.

Choi Wooje xé một mảnh áo làm khăn, giặt thật sạch rồi phủ lên trán Lee Minhyeong.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đoàn khởi hành. Moon Hyeonjoon nhắc Choi Wooje tranh thủ ngủ một giấc để giữ sức. Còn anh thay khăn ướt cho Lee Minhyeong thêm hai lần, sau đó cũng mệt mỏi ngủ quên mất.

"Bắt buộc phải vòng qua núi sao?"

Tiếng ồn ào vào sáng sớm làm Choi Wooje giật mình tỉnh dậy. Nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn về phía người đang nói chuyện, phát hiện Lee Sanghyeok đang đứng đối mặt với Heo Su.

"Đấy là đường duy nhất rồi Sanghyeok hyung. Cả đoàn mình không thể băng qua khu rừng già trước mặt được."

Không khí tại nơi trú ẩn tạm thời bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng sau câu nói ấy. Lee Sanghyeok nhìn ra phía ngoài cửa hang, nhíu mày nói:

"Trong núi thực sự rất nguy hiểm, không nên đi đường đó."

Heo Su là chỉ huy của đoàn dị năng giả, còn Lee Sanghyeok là người anh được mọi người kính trọng. Lời nói của hắn luôn có trọng lượng hơn lời của bất kỳ ai.

Không chỉ vậy, người anh này hôm qua còn cứu họ một mạng.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Heo Su cảm thấy Lee Sanghyeok giống như đang cố tình gây sự với người lãnh đạo là hắn ta, bực bội nói:

"Cả đoàn đã quyết định đi qua núi. Điều này sẽ không thay đổi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành sau hai mươi phút nữa!"

Lee Sanghyeok vẫn muốn thuyết phục thêm lần nữa, thế nhưng Heo Su hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn nói, dửng dưng chuẩn bị cùng đội ngũ rời đi.

Choi Wooje dụi đôi mắt tèm nhèm, dè dặt hỏi Lee Sanghyeok:

"Hyung tính làm gì thế ạ?"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói:

"Ngọn núi trước mặt cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn rừng già gấp nghìn lần. Chúng ta tuyệt đối không được băng qua núi."

"À, thế hyung định đi qua rừng hay sao ạ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu:

"Không. Đường nào cũng không thể đi. Tìm được trại tập trung dị năng giả cũng tốt, thế nhưng quá mạo hiểm. Chúng ta sẽ quay đầu, đi qua thành phố vì cần phải thu thập thêm vật tư nữa. Em cũng không thể ăn sấm sét để sống mà đúng không?"

Choi Wooje:

"... Vâng ạ. Em nghe hyung."

Moon Hyeonjoon đang cho Lee Minhyeong uống hạ sốt cũng không có ý kiến. Bọn họ là một đội, vốn dĩ nên tin tưởng, kề vai sát cánh cùng nhau.

Điều bất ngờ là có một số người khác cũng không theo đoàn của Heo Su. Lee Yechan ở lại, Đường Hoa Ngọc đương nhiên sẽ không rời đi, hơn nữa còn kéo theo Điền Dã cùng với Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào nhập đội. Park Jinseong tin tưởng Lee Sanghyeok, Noh Taeyoon thì thân với Choi Wooje, Kim Jeonghyeon lại muốn theo Moon Hyeonjoon nên cũng ở lại.

"Delight với Peyz đi rồi kìa. Sao em còn chưa đi?"

Han Wangho đứng dựa nửa người vào vách đá, thản nhiên cười nói:

"Em bảo muốn đi bao giờ? Đường núi khó đi lắm, mệt chết mất."

Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho, nhẹ nhàng nói:

"Đi đường nào thì cũng mệt như thế thôi."

"Đúng vậy. Vậy nên em chọn đường đi với hyung á." - Han Wangho cười rất tươi, hai mắt cong cong không thấy mặt trời.

Nụ cười của anh luôn khiến người khác cảm thấy vui lây. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Hắn cốc nhẹ lên trán Han Wangho, khoé môi không không tự chủ mà nhếch lên. Đứa nhỏ này vẫn luôn làm hắn thấy nhẹ nhõm mỗi khi tinh thần căng thẳng, từ rất lâu trước kia là thế, mà bây giờ thì vẫn vậy.

"Sanghyeok hyung đã đỡ hơn chưa ạ?" - Lee Yechan vô cùng quan tâm đến sức khoẻ của Lee Sanghyeok. Hôm qua lúc đến nơi trông hắn có vẻ mệt mỏi, lại nghe mọi người kể về quá trình thức tỉnh dị năng hơn mười ngày làm anh rất lo lắng cho sức khoẻ của hắn.

"Anh ổn rồi. Cảm ơn Yechanie."

Han Wangho trề môi nhìn hai người, cuối cùng không nói gì nữa.

"Minhyeongie sao rồi?"

Choi Wooje sờ trán cậu, khẽ lắc đầu:

"Vẫn sốt cao lắm ạ. Chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."

Lee Sanghyeok nhíu mày. Hắn nhìn theo đoàn dị năng giả khuất sau mỏm đá, bình tĩnh nói:

"Vậy ở đây chờ thêm mấy ngày nữa đi."

Dù sao Lee Minhyeong cũng chưa tỉnh lại. Vác theo gấu bự một mét tám chắc chắn là sẽ vô cùng tiêu hao thể lực. Nếu có biến, chưa chắc bọn họ đã có thể bảo vệ Lee Minhyeong an toàn.

Vả lại đoàn dị năng giả của Heo Su thế nào cũng phải quay trở lại đây thôi - Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Trời sáng, nhiệt độ lành lạnh cộng thêm không khí tươi mát trong lành khiến tinh thần con người thoải mái vô cùng. Lee Sanghyeok nhắm mắt, lông mày khẽ cau lại.

Cát vàng cùng đất đen ở khắp mọi nơi. Chúng là cánh tay phải của hoàng đế, chúng len lỏi khắp nẻo đường, cảnh báo rằng trên ngọn núi đó nguy hiểm trùng trùng.

Hắn là hoàng đế của sa mạc, đất cát cũng chẳng khác nào con dân của hắn. Dị năng của Lee Sanghyeok thức tỉnh, đất cát nơi hắn dừng chân bảo vệ hắn, thần phục hắn, cho hắn sức mạnh và sang tai hắn lời thần dụ.

Chỉ là việc sử dụng dị năng quá độ khiến sức khoẻ Lee Sanghyeok yếu đi trông thấy. Lục phủ ngũ tạng của hắn lúc nào cũng giống như có lửa đốt. Hắn nghĩ, có lẽ sinh mệnh của mình cũng giống như đất cát, bị xói mòn dần từ bên trong.

Park Jinseong đứng cạnh Lee Sanghyeok thử bắt tín hiệu. Màn hình tinh thể lỏng chỉ mở được duy nhất kênh truyền hình quốc gia, mạng lưới internet đều đã bị gián đoạn. Mấy ngày trước kênh truyền hình còn phát tin tức, thế nhưng đến nay thì...

Park Jinseong nhìn sọc đen trên màn hình, thử lại vài lần rồi đành từ bỏ. Anh ta chửi thề một tiếng, bực bội di di mũi giày xuống nền đất.

Lee Sanghyeok liếc nhìn Teddy, vẻ mặt bình thản hỏi:

"Không có tín hiệu hả?"

"Không phải, là đài truyền hình không phát sóng chương trình ạ."

Mạt thế giống như một cơn kinh mộng đột ngột đổ ập xuống. Dù bọn họ vẫn đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó, thế nhưng càng ngày, sự thật tréo ngoe càng như một cú đấm móc vào bụng, khiến bọn họ tỉnh ngộ, nhận thức sâu sắc rằng thế giới đang sụp đổ.

Tận thế đến rồi, ngay cả những kẻ cầm quyền cũng bỏ mặc sống chết của đồng bào mình. Cũng phải thôi, mình sinh tồn còn chưa xong thì lấy hơi đâu để lo chuyện bao đồng, quan tâm đến người dưng nước lã?

Lee Sanghyeok ngửa đầu nhìn lên trời, nền trời buồn tẻ chỉ có mây xám vây hãm, cắn nuốt mặt trời. Đồng hồ chỉ bảy giờ, hắn đã đứng đây hơn một tiếng đồng hồ nhưng không thấy được bình minh.

Bọn hắn bị vứt giữa thiên nhiên, mà động thực vật không còn dịu dàng như trước nữa. Đâu đâu cũng là nanh vuốt, là hung hiểm, chỉ cần sa chân là sẽ bị vật biến dị giết chết. Bên ngoài không có chút thông tin nào, không có những vật dụng tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt, thuốc men còn lại chẳng bao nhiêu.

Bọn hắn hệt như những người lữ khách bị vứt trên đảo hoang.

Hoàn toàn mờ mịt.

Chú thích:

Team Faker:
1. "Faker" Lee Sanghyeok - Azir
2. "Gumayusi" Lee Minhyeong - Aphelios
3. "Zeus" Choi Wooje - Jayce
4. "Oner" Moon Hyeonjoon" - Viego
5. " Ryu Minseok - ?
6. "Scout" Lee Yechan - Ryze
7. "Peanut" Han Wangho - Kindred
8. "Teddy" Park Jinseong - Varus
9. "Burdol" Noh Taeyoon - Poppy
10. "Willer" Kim Jeonghyeon - Maokai
11. "Zika" Đường Hoa Ngọc - Aatrox
12. "Meiko" Điền Dã - Milio
13. "ON" - Lạc Văn Tuấn - Rakan
14. "Elk" - Triệu Gia Hào - Xayah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro