8੭. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ

"Minhyeong à, tỉnh dậy đi."

Giọng nói quen thuộc của Ryu Minseok đánh thức cậu từ trong mộng mị. Tay chân cậu vô lực, cả cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ giống hệt như một con robot cạn pin.

Lee Minhyeong cố gắng thức dậy, thế nhưng ánh sáng chói mắt làm đồng tử đen nhánh đột ngột co lại vì loá. Cậu khép mi, nước mắt sinh lý chảy dọc hai bên má.

"Cậu, cậu đang khóc đấy à?"

Cậu lại nghe thấy giọng bạn rồi...

Tại sao thế nhỉ? Có lẽ nào do cậu đã chết nên mới có thể gặp người mà cậu vẫn hằng tâm niệm?

Hệt như có xương cá mắc ngang cổ họng, Lee Minhyeong muốn nói với Minseok rất nhiều điều, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên bạn:

"Minseok à..."

"Anh cứu nhóc mà nhóc lại gọi tên người khác hả? Đau lòng thật đấy."

Ánh sáng chợt tắt. Điền Dã thu đèn pin vào túi, chột dạ nhìn Lee Minhyeong bị chói đến choáng váng đầu óc, đôi mắt vẫn dại ra chưa lấy lại được tiêu cự.

Lee Minhyeong chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ, cậu không vội trả lời ngay mà từ từ mở mắt. Tầm nhìn thoạt tiên vẫn còn mơ hồ, cho tới khi thấy rõ người trước mặt là ai, cậu mới bán tín bán nghi hỏi:

"Anh là... Meiko ạ?" - Giọng nói của cậu khàn đến doạ người, âm thanh vừa trầm vừa lạnh đặc giọng mũi. Cổ họng Lee Minhyeong đau đớn như bị lửa đốt, dây thanh quản bỏng rát, chỉ mở miệng nói vài từ mà cậu đã xót đến mức phải cau mày.

Điền Dã khoanh tay trước ngực, gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, không là anh thì ai.

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh Điền Dã có một vài tuyển thủ thi đấu tại LPL, tất cả đều là người cậu đã từng gặp.

"Sao mọi người lại ở đây thế ạ?"

Lee Yechan đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy hai người nói chuyện. Anh ngồi thẳng dậy, dụi mắt đáp:

"Minhyeongie tỉnh rồi đó hả? Bọn anh đang tới căn cứ dị năng giả của Heo Su nên phải đi qua chỗ này."

Cậu nhạt nhẽo "À" một tiếng, cả người nặng nề đến độ không còn đủ sức để tiếp tục câu chuyện như mọi khi.

Đến giờ Lee Minhyeong mới để ý, ngoài cảm giác cơ thể mệt mỏi mất sức thì vết thương trên người của cậu đã liền lại. Vết cắt sâu hoắm bên vai phải cũng biến mất như một phép màu.

"Lúc nãy Điền Dã chữa cho em đó. Thấy trong người thế nào rồi?"

Lee Minhyeong nhìn về phía Điền Dã, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm kích:

"Cảm ơn hyung, em ổn rồi ạ." - Sau đó cậu tiếp tục nói - "Mọi người đang tìm căn cứ dị năng giả đúng không ạ? Căn cứ bị phá mất rồi, cả đoàn đang trên đường di chuyển đến địa điểm chiếm đóng mới."

Điền Dã nhìn Lee Minhyeong vẫn còn chưa hồi phục, khuôn mặt thiếu niên tái nhợt không chút huyết sắc, nửa nằm nửa ngồi khó nhọc tựa vào thân cây. Anh suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định:

"Chúng ta nghỉ ở đây một đêm đã rồi sáng ngày mai tiếp tục đi?"

Seo Jinhyeok ngồi phía đối diện phản bác:

"Hiện tại xung quanh chúng ta khá an toàn, lúc đi qua rìa khu rừng cũng không gặp quá nhiều động vật biến dị. Mình tranh thủ tới tập hợp lại với đoàn dị năng giả kia thì hơn đó hyung."

Park Jaehyuk chăm chú lắng nghe sau đó gật gù. Dù ngày thường anh với người đi rừng luôn chí chóe với nhau như chó với mèo, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Seo Jinhyeok luôn luôn có thể đưa ra những quyết định lý trí và đáng tin cậy trong những thời khắc ngặt nghèo.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cả đoàn tám người cũng quyết định khởi hành ngay trong đêm. Lee Minhyeong không có ý kiến gì. Cậu thử đứng dậy đi lại, trừ việc tay chân yếu ớt vô lực thì tình trạng cơ thể tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Những tưởng rằng sau khi rơi xuống hồ thì cậu chết chắc rồi cơ.

May mắn là bây giờ cậu còn sống nhăn, vẫn ở đây như chưa hề có gì xảy ra. Điều này làm Lee Minhyeong không biết nên buồn hay nên vui.

Vậy giọng của Minseokie lúc này cậu nghe được là thế nào? Chỉ là ảo giác của cậu thôi ư?

"Không phải ảo giác đâu, nãy tớ nói chuyện với cậu thật mà."

Giọng nói của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong giật nảy mình nhìn sang bên phải. Thế nhưng ở đó không có Minseokie của cậu, chỉ có một Seo Jinhyeok đứng hình vì bị giật mình theo:

"Nhóc làm anh hết cả hồn." Seo Jinhyeok yếu đuối ôm tim, sau đó còn khoa trương vuốt vuốt ngực mấy cái tự trấn an bản thân.

Lee Minhyeong vẫn bán tín bán nghi không muốn vuột mất bất cứ cơ hội nào. Bạn biến mất quá lâu rồi, cậu sống trong lo sợ và tuyệt vọng vì hỗ trợ nhỏ mất tăm mất tích cũng đã không biết đã bao ngày rồi. Vì thế nên tới bây giờ, chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi, kể cả có là ảo giác đi chăng nữa cũng đủ để dấy lên hi vọng. Lee Minhyeong nhíu mày quan sát kỹ người trước mặt, dè dặt hỏi:

"Minseokie?"

Seo Jinhyeok thở dài, giọng điệu hết sức đồng cảm với Điền Dã:

"Anh là Kanavi, Kanavi đấy, không phải Keria. Trông anh với nhóc ấy giống nhau lắm hả?"

Park Jaehyeok khinh thường "hừ" một tiếng, lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Seo Jinhyeok và Lee Minhyeong nghe thấy:

"Sao mà giống nhau được. Minseok đáng yêu thế cơ mà, mày cũng đòi soi với em nó?"

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn Park Jaehyeok lại bắt đầu chí choé với người đi rừng, im lặng không nói gì. Trong khoảnh khắc, cậu đã ước gì Ryu Minseok có dị năng của Neeko, sau đó giả làm Seo Jinhyeok. Thà rằng cậu bị Ryu Minseok đùa bỡn trong lòng bàn tay còn hơn là hoàn toàn mất đi bạn.

Thế nhưng sự thật lại luôn phũ phàng.

Chẳng có Neeko nào ở đây, và Minseokie cũng vậy.

"Lee Minhyeong, cậu nghe thấy tớ đúng không?"

Giọng nói của nó làm Lee Minhyeong một lần nữa đứng hình. Cậu giống như không thể tin vào tai mình, vội vàng đáp:

"Tớ nghe thấy! Minseok à, cậu đang ở đâu?"

"Tớ vẫn ở đây mà Minhyeong. Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu."

Cậu ở đâu cơ?

Sao tớ không thấy Minseok?

Lee Minhyeong cảm giác bất lực đến tột cùng. Tại sao khi có một tia hi vọng nhen nhóm, thực tại tàn nhẫn lại ngay lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh? Sống mũi cậu cay cay, chua xót nghĩ rằng bản thân lúc này chẳng khác nào một trò đùa tai quái của ông trời.

"Nhóc làm sao thế?" - Park Jaehyeok dừng chân, lo lắng hỏi. Từ khi tỉnh lại, Lee Minhyeong cứ gọi tên Keria, thế nhưng ở đây chỉ có tám người bọn họ, lấy đâu ra Ryu Minseok?

Seo Jinhyeok bên cạnh cũng thở dài nhìn cậu. Cặp bot nhà T1 luôn như hình với bóng, thân thiết và dựa dẫm nhau đến thế, vậy mà bây giờ lại chỉ còn mỗi xạ thủ...

Lee Minhyeong lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Không sao ạ, chắc tại em mệt quá nên không tỉnh táo. Em xin lỗi, lại làm chậm trễ kế hoạch của mọi người rồi."

Park Jaehyeok vỗ vai cậu, bảo cậu đừng khách sáo.

"Chắc em lo cho nhóc ấy lắm chứ gì. Chuyện bình thường thôi, dù sao thì thế giới đột ngột thay đổi, lo cho an toàn của nhau cũng dễ hiểu mà."

Park Jaehyeok vừa nói xong thì chạm mắt Seo Jinhyeok. Xạ thủ nọ liếc xéo người đi rừng, trên mặt như viết rõ dòng chữ "tao lo cho an toàn của người khác, chắc chắn là trừ mày ra". Kanavi cũng bĩu môi, sau đó hai người ăn ý quay mặt đi ngay tức khắc, giống như chỉ cần nhìn đối phương nhiều hơn một giây thôi là sẽ mắc phải ôn dịch vậy.

Lee Minhyeong bị những suy nghĩ phức tạp trong tâm trí làm cho xao nhãng. Cậu lơ đãng ậm ừ cho qua, không tiếp tục chủ đề đó nữa.

Đi được một lúc, Seo Jinhyeok thấy người Lee Minhyeong bên cạnh mình nóng hầm hập, qua một lớp áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao bất thường của nhóc xạ thủ. Người đi rừng áp tay vào trán cậu, cau mày nói:

"Sao đột nhiên lại sốt rồi? Trán nóng quá."

Mắt thấy cậu không nhấc nổi chân nữa, Seo Jinhyeok bèn dứt khoát cõng cậu lên lưng.

"Em ngủ một lát nhé." Giọng nói Lee Minhyeong ngày càng mơ hồ, cả người dần trở nên vô lực. Cảm giác đầu váng mắt hoa làm cậu cảm giác như mất trọng lực. Cậu mệt mỏi khép mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chú thích

Aphelios được sinh ra trong một ngày thiên thực, khi mặt trăng ở thế giới thực trùng với hình ảnh phản chiếu của nó nơi thế giới linh hồn.

"Aphelios lần theo ánh trăng dẫn đến một hồ nước, nơi những đóa dạ nguyệt hiếm hoi bung nở bên dưới mặt nước. Dù mang kịch độc, nhưng những bông hoa này có thể được chưng cất để chiết xuất ra một dung dịch sẽ đem đến cho anh sức mạnh của màn đêm..."

Nguồn: https://universe.leagueoflegends.com/vn_VN/story/champion/aphelios/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro