10੭. Nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhõm

Bên trong hang động tối om, không khí còn vương mùi ẩm mốc cùng với mùi của đất đá. Vào ban ngày, cả đội hầu hết đã ra ngoài đi săn, thành ra bên trong hang đá lạnh lẽo chỉ có Moon Hyeonjoon ngồi đó trông xạ thủ vẫn đang trong quá trình thức tỉnh dị năng.

Đầu óc Lee Minhyeong choáng váng. Cậu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Cả người cậu vẫn nóng bừng, hai bên thái dương đau nhức giống như bị đóng đinh vào.

"Tỉnh rồi à?"

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra. Anh cúi xuống áp tay lên trán cậu, sau đó cau mày lấy cặp nhiệt độ đo lại thân nhiệt cho Lee Minhyeong.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm. Mới có một ngày."

Lee Minhyeong nhắm mắt lại, khó nhọc nói:

"Chắc là đã thức tỉnh dị năng rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon im lặng một lát, nhìn cặp nhiệt độ chỉ 41 độ C, tần ngần không biết trả lời ra sao.

"Không biết nữa. Thông thường mọi người sẽ sốt cao một mạch 2 3 ngày, lúc thức tỉnh dị năng rồi mới hạ sốt." - Moon Hyeonjoon đưa cặp nhiệt độ cho cậu xem - "Vẫn 41 độ."

Anh lấy thêm 2 viên thuốc hạ sốt đưa cho Lee Minhyeong:

"Uống thuốc đi đã rồi tính."

Lee Minhyeong cụp mắt, im lặng nuốt thuốc.

Trong lúc ngủ, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. Thế giới này phát triển rồi suy vong. Lee Minhyeong đứng trên cao chứng kiến cảnh nhân loại ngày tận thế. Thực vật mọc lên như nấm, sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc mà màu xanh thẫm đã bao trùm, nuốt chửng cả thành phố. Máy móc hiện đại bị phá hủy hoàn toàn, cả Trái đất giống như ngược thời gian quay lại thời nguyên thủy.

Trong mơ, Lee Minhyeong thường xuyên nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok. Bạn nhỏ nỉ non bên tai nói cậu mau tỉnh lại, mọi người bên ngoài còn đang chờ.

Lee Minhyeong không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dạo này cậu nghe thấy giọng bạn càng ngày càng thường xuyên. Đôi khi Ryu Minseok nói không ngừng nghỉ cả tiếng đồng hồ. Lee Minhyeong thề, hình như trước giờ cậu chưa từng thấy bạn nói nhiều đến thế.

"Minhyeongie tỉnh rồi nè. Thấy trong người thế nào rồi?"

"Không ổn lắm, mệt sắp chết luôn."

Moon Hyeonjoon liếc cậu một cái, thay thêm một lần khăn ướt:

"Mệt thì nghỉ ngơi đi. Mọi người chắc là sắp đi săn về rồi. Lúc nào có đồ ăn tao gọi."

"Có đồ ăn có đồ ăn kìa. Tớ cũng muốn ăn cơ... Đã chục ngày tớ chưa được ăn gì rùi ý." - Ryu Minseok tủi thân vô cùng, bất tri bất giác cao giọng hơn nhiều chút.

Lee Minhyeong tưởng tượng ra vẻ mặt khi làm nũng của bạn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Moon Hyeonjoon: ?

Sao tự dưng lại cười với anh?

Lại còn làm ra cái vẻ mặt cưng chiều dịu dàng là thế mẹ nào?

Lee Minhyeong tránh ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của Moon Hyeonjoon. Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Moon Hyeonjoon không thích kiểu đối đáp quá mức khách sáo ấy, lúng ta lúng túng xoay người đi ra ngoài cửa hang.

"Minseok à, có phải cậu thức tỉnh mấy dị năng tàng hình không thế? Sao tớ không nhìn thấy cậu? LOL có champ nào tàng hình nhỉ? Evelyn nè, Shaco nè, Akshan nè... Mà sao đến tận mấy ngày gần đây tớ mới nghe thấy cậu nói chuyện nhỉ?"

"Tớ không biết nữa Minhyeong à."  Ryu Minseok thở dài thườn thượt,"Sau hôm scrim tớ nhớ là tớ đã ngủ một giấc lâu lắm. Khi tỉnh dậy là đã thấy cậu đang lao xuống nước rồi, muốn cản lại cũng chẳng được luôn, vì... vì tớ không chạm được vào cậu. "

Ryu Minseok dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục. Nó hạ giọng, cố gắng nói thật chậm rãi. Mà Lee Minhyeong thừa biết rằng nó chỉ nói chậm lại khi nào tâm trạng cực kỳ tồi tệ mà thôi.

Bởi vì lúc nào Minseokie cũng vui vẻ ríu rít như chim sẻ nhỏ. Trước đây bạn luôn líu lo bên tai cậu chẳng biết mệt, vậy mà không biết đã bao lâu rồi Lee Minhyeong chưa nghe thấy bạn trò chuyện với cậu một cách thoải mái?

"Tớ bây giờ chẳng khác gì một linh hồn cả. Mà hình như... chỉ có mỗi cậu nghe thấy tớ nói chuyện thôi ấy."

Đúng là cậu chỉ có mình cậu nghe thấy tiếng của Ryu Minseok, phản ứng lúc này của Moon Hyeonjoon cũng đã chứng thực sự thật này. Thế nhưng ngay cả Lee Minhyeong cũng chẳng nhìn thấy bạn đâu. Cậu rơi vào trạng thái rối rắm, muốn an ủi hay đơn giản là kể chuyện làm bạn vui, thế nhưng lại không sao nói ra nổi.

Bởi vì lòng cậu cũng đang như tơ vò.

"Có chuyện gì thế?" - Lee Sanghyeok mang một ít quả dại vừa mới hái vào bên trong. Hắn nhìn Lee Minhyeong như người mất hồn, quan tâm hỏi.

Lee Minhyeong cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:

"Không có gì đâu ạ."

Lee Sanghyeok bận rộn lau mấy quả mọng rồi giơ lên trước mặt ngắm nghía. Thứ quả màu xanh lá lấp lánh ánh nước trông giống như đang phát sáng. Lee Sanghyeok chưa từng gặp loại quả này bao giờ, thậm chí AI của hắn cũng không nhận diện nổi.

"Đây là quả gì nhỉ? Có ăn được không ta? Haizzz, lại phải chờ Điền Dã về mới được." Hắn lẩm bẩm, sau đó dứt khoát để đống quả ra một góc. "Hyeonjoonie bảo là Minhyeongie nó cứ nằm nói một mình nãy giờ."

Lee Minhyeong khó khăn chống cơ thể nặng nề ngồi dậy. Cậu tựa nửa người vào vách đá, yếu ớt nói:

"Sanghyeok hyung, dạo này em hay nghe thấy giọng của Minseokie lắm."

Lee Sanghyeok nhướng mày, nhạt nhẽo "Ồ" một tiếng ra hiệu cho Lee Minhyeong nói tiếp.

"Em không biết có phải ảo giác hay không, nhưng em không thấy Minseokie ấy đâu cả dù giọng của cậu ấy lúc nào cũng ở ngay sát bên tai em... Em sắp phát điên mất Sanghyeok hyung à..."

Lee Sanghyeok im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời:

"Minhyeong này, hôm scrim em pick tướng nào?"

"Aphelios ạ."

Lee Sanghyeok gật gù:

"Ừm, Aphelios. Đương nhiên rồi." Hắn giống như làm phép khẽ động ngón trỏ, cát vàng không biết từ đâu bay đến trước mặt hắn, quy củ xếp thành một vệt dài. Lee Sanghyeok đùa nghịch cát thành những hình thù kỳ quái, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi vứt vấn đề nan giải ngược trở lại cho Lee Minhyeong.

Cậu ngồi xem hắn bày trò, cau mày hỏi:

"Thế thì sao ạ?"

"Em là ad carry mà, chính em phải hiểu Aphe hơn anh chứ? Nói đến đây rồi vẫn còn cần gợi ý nữa hả Lee Minhyeong?"

Lee Minhyeong đần mặt nhìn anh đội trưởng, sau đó mới "À" lên một tiếng như tỉnh ngộ:

"Aphelios còn có chị gái song sinh là Alune nữa mà nhỉ. Ôi... sao em lại đần thế không biết nữa."

Lee Sanghyeok liếc cậu, phũ phàng khẳng định:

"Ừ." Đần thật. Bình thường nhóc này thông minh lắm, chẳng hiểu sao cứ chuyện liên quan đến Minseokie là lại bắt đầu ngu ngơ.

Nhưng dù sao thì tất cả mọi người đều thức tỉnh dị năng của tướng, có bộ kỹ năng cụ thể. Còn Alune? Cô nàng chỉ xuất hiện trong cốt truyện về Aphelios mà thôi, vậy nên không ai nghĩ tới khả năng Ryu Minseok sẽ trở thành nhân vật này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Alune - chị gái song sinh của Aphelios. Giống như mặt trăng và phản ảnh của nó, sức mạnh của họ hoà quyện và thống nhất thành một thể. Đó là lí do cậu luôn nghe thấy giọng nói của chị gái mình vang vọng bên tai.

Tuy hai mà là một, giống như việc Ryu Minseok ngày ngày thì thầm trong tâm trí Lee Minhyeong.

Sao vấn đề đơn giản như vậy mà cậu không nghĩ ra nhỉ? Lee Minhyeong vò đầu bứt tai, cảm giác tưởng như đã mất đi một người, nào ngờ người đó chưa từng rời đi làm cậu mừng như điên. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt cong cong như trăng khuyết ngập đầy nước.

Không được khóc. Minseokie sẽ cười cậu mít ướt mất.

"May quá Minseok à. Tớ cứ tưởng..."

Tớ cứ tưởng đã mất cậu rồi chứ.

Bây giờ tớ còn đang cảm thấy may mắn vì đã chọn Aphelios. Nếu không thì mọi chuyện sẽ thế nào, tớ cũng không chắc nữa...

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ đầu Lee Minhyeong, đỡ cậu nằm xuống một lần nữa:

"Nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Bạn nhỏ Ryu Minseok đến bây giờ mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó bối rối đến độ nói lắp, xổ một tràng dài tiếng địa phương mà thỉnh thoảng Lee Minhyeong cũng không nghe ra nổi là rốt cuộc nó đang nói gì.

"Hả? Là sao nhỉ? Chuyện gì vậy ta? Ôi... tớ điên mất. Khoan đã! Như, như vậy có nghĩa là tớ là Alune, còn cậu là Aphelios hả?"

Lee Minhyeong kiên nhẫn chờ bạn cảm thán xong mới cười đáp:

"Chính xác."

Sau câu nói đó, Lee Minhyeong nghe thấy bạn "Ah..." một tiếng rất dài rồi im bặt giống như bị tắt âm đột ngột.

Sao cậu thấy cảnh tượng này cứ quen quen thế nhỉ?

Thỉnh thoảng khi cậu lén lút dùng acc clone vào xem Minseokie livestream, cậu sẽ thấy bạn nhanh tay tắt stream khi muốn chửi bậy. Lee Minhyeong thề, cậu không thích người khác nói láo cho lắm. Thế nhưng lúc đó trông bạn đáng yêu lắm ý...

"Vì linh hồn của hai bọn mình là một... ừm, nên là cậu có thể chửi thề nếu cậu muốn, Minseok ạ."

Ryu Minseok ngơ ngác "Hả" một tiếng, vội vàng giải thích:

"Cậu nói gì vậy chứ? Tớ không phải là người thô lỗ như vậy đâu."

Lee Minhyeong cười cười, ngoài mặt nghiêm túc nói:

"À, thì ra là vậy hả? Tớ xin lỗi Minseokie nhé."

"Này Lee Minhyeong! Cậu đừng tưởng là tớ không nghe thấy trong lòng cậu đang nghĩ gì nhé. Tớ nghe được hết cả đấy! Cậu thử cười cái nữa coi!"

"Tớ xin lỗi mà..."

Ôi chết, quên mất, bây giờ bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của nhau mà nhỉ...

Nhưng tại bạn đáng yêu quá nên cậu mới không nhịn cười được đấy chứ.

Ryu Minseok dường như đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nó ngại ngùng ho nhẹ một tiếng rồi lại im lặng.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, Ryu Minseok lại bắt đầu ríu ra ríu rít:

"Minhyeong này, thế là bây giờ bọn mình... bọn mình hợp thể rồi hả? Ơ không không, ý tớ là hợp nhất! À mà như thế thì có gì khác nhau đâu cơ chứ. Tớ đang nói linh tinh gì không biết nữa. Thôi cậu quên đi nhé..." - Nó càng nói càng rối rắm. Đến câu cuối cùng, nó đã ngại đến mức lí nhí như muỗi kêu.

Lee Minhyeong phì cười.

"Có thể hiểu như thế cũng được. Minseokie không cần câu nệ với tớ đâu, muốn nói gì thì cứ nói. Tớ là Minhyeongie cơ mà, có phải ai khác xa lạ đâu cơ chứ."

Ryu Minseok đáp: "Ừm". Bạn là adc của mình cơ mà. Vì thế nên khi bạn biết suy nghĩ của nó, nó biết suy nghĩ của bạn, vùng riêng tư bí mật nhất đột nhiên phải chia sẻ với người khác, thế mà cả hai người chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào.

Vì hai người bọn họ trước giờ đã quá hiểu nhau rồi.

"Có lẽ như thế cũng tốt mà nhỉ? Ít nhất thì tớ với cậu vẫn sống sót đến tận bây giờ." - Ryu Minseok thì thầm bên tai Lee Minhyeong. Nó cười cười, vui vẻ nói - "Được rồi. Để Aluria cho cậu sức mạnh. Sau này cậu có lỡ thành anh hùng giải cứu thế giới thì nhớ phải ghi danh Ryu Minseok này đó nha."

Lee Minhyeong nhắm mắt, khoé miệng hơi nhếch lên.

Minseok à, tớ chưa bao giờ muốn làm anh hùng cả. Thế nhưng vì cậu, để tớ gánh vác phần trách nhiệm này nhé.

Và gánh thay phần cậu nữa, quái vật thiên tài à. Như cái cách mà cậu thường làm trong mỗi game đấu ấy.

Bây giờ thì, cứ tin tưởng và giao cho tớ nhé.

Chú thích (phần tiếp theo của chương trước)

"[...] Thông qua bông hoa, Aphelios cảm thấy sức mạnh của Alune đang bao bọc anh... và anh có thể nghe thấy giọng nói của chị mình. Chỉ với một lời thì thầm, cô truyền sức mạnh ma thuật vào trong lòng bàn tay anh.

Như mặt trăng thực và phản ảnh linh hồn của nó, kĩ năng của Aphelios và ma thuật của Alune hòa quyện trong nhau."

(Nguồn: https://universe.leagueoflegends.com/vn_VN/story/champion/aphelios/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro