11੭. Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mông lung

Lee Minhyeong sau đó lại hôn mê vài ngày. Cơn sốt khi dị năng hoàn toàn thức tỉnh giày vò cậu. Thân nhiệt của cậu luôn duy trì ở mức bốn mươi hai độ, cao tới mức làm cả đoàn lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng không yên.

Tới buổi sáng ngày thứ tư, Lee Minhyeong bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức. Hai bên thái dương cậu đau nhức hệt như bị ai tàn nhẫn cầm búa tạ nện thật mạnh vào. Trên người cậu đắp những hai, ba lớp áo thật dày, cơ thể dính nhớp vì đổ không ít mồ hôi trong lúc hôn mê. Chiếc áo cậu đang mặc bị người khác túm rất chặt, vạt áo vén lên tận bụng khiến Lee Minhyeong hơi khó chịu.

Tiếng hít thở đều đều vang lên sát bên tai cậu. Người ấy đã ngủ say lắm rồi mà vẫn như thiếu cảm giác an toàn nên tuyệt nhiên không chịu buông tay.

Là ai thế nhỉ?

Lee Minhyeong sợ đánh thức người khác, động tác gỡ bàn tay đang sống chết nắm lấy áo cậu cực kỳ nhẹ nhàng. Nhiệt độ lạnh băng khi chạm vào người ấy làm cậu giật mình ngồi bật dậy ngay tắp lự. Lee Minhyeong lùi về sau một chút, mượn ánh sáng tờ mờ chiếu vào hang để nhìn rõ người bên cạnh.

Thiếu niên vì động tĩnh quá lớn nên cũng tỉnh dậy theo. Người nằm cạnh cậu nom chẳng khác gì một linh hồn, cả cơ thể nó gần như trong suốt, làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm chói mắt hơn.

Ryu Minseok ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lee Minhyeong, giọng nói vì ngái ngủ nên mềm xèo:

"Minhyeongie dậy rồi hả?"

Lee Minhyeong sững sờ nhìn Ryu Minseok vẫn còn đang che miệng ngáp, cơn buồn ngủ ngay lập tức bay sạch bách.

Minseokie? Sao Minseokie lại ở đây?

Ryu Minseok có thể nghe thấy tiếng lòng của Lee Minhyeong. Nó lười biếng vươn vai, sau đó đưa tay về phía cậu:

"Là tớ, Ryu Minseok đây nè. Minhyeongie kéo tớ dậy với."

Cậu vẫn đang trong trạng thái bất ngờ đến cực độ. Cú sốc đưa Lee Minhyeong ra khỏi trạng thái lơ mơ khi vừa tỉnh dậy, thế nhưng não bộ dường như vẫn chưa thể theo kịp với hiện thực. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, theo bản năng nắm lấy tay Ryu Minseok rồi dùng sức kéo về phía mình.

Ryu Minseok quá nhẹ, Lee Minhyeong lại không khống chế được lực tay, chỉ kéo một cái mà bạn đã đâm sầm vào lồng ngực mình.

Tay Ryu Minseok lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm. Ngoại trừ điểm đó ra thì xúc cảm khi cầm tay bạn không khác lắm với ký ức của Lee Minhyeong về những lần đan tay sau khi thắng cuộc. Nhiệt độ trên cơ thể bạn cũng thế, lúc tiếp xúc với da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài, cái buốt giá từ xúc giác dội thẳng lên đại não. Cậu đứng hình nhìn xuống mái đầu bù xù như tổ quạ vì mới ngủ dậy của bạn, mất vài giây mới tỉnh táo lại được.

Đúng là Minseokie rồi, nhưng... cũng không thực sự là Minseokie.

Hốc mắt Lee Minhyeong nóng bừng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai Ryu Minseok giúp bạn đứng vững rồi lùi lại một bước, cúi đầu cẩn thận quan sát gương mặt bạn.

Đôi mắt cún con long lanh của Minseokie, nốt ruồi ở dưới mắt trái của Minseokie, răng thỏ của Minseokie, môi cong cũng của Minseokie.

Đường nét trên khuôn mặt bạn, cậu vốn đã không thể quen thuộc hơn. Dù ném Ryu Minseok vào giữa dòng người đông đúc, Lee Minhyeong nhắm một mắt cũng có thể dễ dàng tìm ra được.

Đó đúng là Ryu Minseok, không thể nhầm được! Sống mũi Lee Minhyeong bỗng dưng cay cay. Cậu híp mắt, cố cho lệ không tràn mi, miệng thì miễn cưỡng mỉm cười, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc đang chổng ngược lên trên đỉnh đầu Ryu Minseok.

"Đúng là cậu rồi nè Minseokie. Tớ cứ tưởng... tưởng rằng mình không thể gặp lại cậu nữa chứ."

Ryu Minseok, Aluria của Gumalios.

Thật ra Ryu Minseok đã xuất hiện từ khi Lee Minhyeong còn đang hôn mê. Nó còn nhớ như in khoảnh khắc linh hồn nó có một cơ thể mới để nương nhờ vào. Nó cảm nhận được cả người Lee Minhyeong đang nóng bừng như bị lửa đốt, tiếp sau đó là cảm giác trời đất chao đảo. Linh hồn Ryu Minseok giống như bị hút ra sau đó đổ đầy vào một vật chứa mới. Cơ thể này của nó thân nhiệt thấp đến bất thường, chênh lệch một trời một vực với sự ấm áp của Lee Minhyeong. Hơn nữa giữa hai người vẫn có liên kết linh hồn, thành ra lúc nào Ryu Minseok cũng có cảm giác nóng lạnh đan xen.

Có được một thân xác mới, Ryu Minseok cảm giác như vừa được hồi sinh.

Mặc dù là sau đó, tất cả mọi người đều không thể chạm nổi vào người nó. Điều đó không ảnh hưởng lắm tới niềm vui của Ryu Minseok, bởi chí ít thì nó cũng đã quay trở lại làm người, có thể nhìn thấy đồng đội thân yêu của nó.

Dù không thể chạm vào, nhưng miễn là ở bên nhau.

Điều đó đã làm Ryu Minseok hạnh phúc lắm rồi.

Giống như vào thời khắc này, khuôn mặt gấu bự nó cũng đã nhìn đến quen. Vậy mà không hiểu sao khi thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết kia đong đầy nước mắt, Ryu Minseok đột nhiên cũng muốn khóc theo.

Nước mắt nó rơi xuống còn nhanh hơn Lee Minhyeong. Ryu Minseok vội vàng lao vào lòng bạn, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cao lớn vững chãi của xạ thủ.

"Đồ mít ướt Lee Minhyeong."

Cậu vòng tay qua sau lưng nó. Nhiệt độ chênh lệch nơi da thịt hai người tiếp xúc khiến cậu cảm giác mình như sắp đóng băng. Thế nhưng Lee Minhyeong lại cực kỳ quyến luyến cảm giác này. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Ryu Minseok, động tác khẽ khàng như đang nâng niu báu vật dễ vỡ:

"Cậu cũng thế mà Ryu Minseok. Tớ nhìn thấy cậu chảy nước mắt rồi đấy nhé."

Dù trong hoàn cảnh nào thì tính tình gấu bự vẫn như thế nhỉ? Ryu Minseok bật cười. Gumayusi, xạ thủ của cậu đâu có chịu thua ai bao giờ?

Chỉ có Ryu Minseok là ngoại lệ.

"Cậu nói bậy. Tớ khóc hồi nào? Cậu mới mít ướt khóc nhè thì có!" - Ryu Minseok đã tranh thủ quệt hết nước mắt lên áo Lee Minhyeong. Lúc nó buông cậu ra, hai mắt nó dù vẫn đỏ ửng nhưng đã ráo hoảnh. Ryu Minseok chỉ chỉ vào đôi mắt đẫm lệ của Lee Minhyeong, bĩu môi bất bình.

Lee Minhyeong bật cười, gật đầu nói:

"Ừm, tớ nói sai rồi. Tớ mới mít ướt. Xin lỗi Minseokie nhé."

Cậu nhìn thật sâu vào mắt nó, ánh mắt hệt như nước trong hồ băng tan chảy vì ánh mặt trời. Ryu Minseok bị cái nhìn chăm chú làm cho mất tự nhiên, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.

Lee Minhyeong cười, nhịp tim của cậu nãy giờ đập thình thịch trong lồng ngực không kiểm soát. Hai người im lặng nhìn nhau, cho tới khi cậu như hạ quyết tâm, cẩn thận hỏi:

"Minseokie ơi, cho tớ ôm cậu thêm một lát nữa có được không?"

Nó mở to đôi mắt cún nhìn cậu. Ryu Minseok nghiêng đầu thắc mắc giống như muốn hỏi tại sao. Vào thời điểm mà Lee Minhyeong nghĩ nó sẽ từ chối, Ryu Minseok lại dang hai tay ra. Nó thở hắt một hơi như người già, giọng điệu giả vờ ôn tồn:

"Thôi được, được rồi, muốn ôm thì ôm đi." Nếu không nói lắp thì nghe cũng bình tĩnh dữ lắm.

Lee Minhyeong chỉ chờ có vậy. Nó bước một bước tới trước mặt bạn, thân hình cao lớn hệt như một chú gấu bự bao bọc lấy Ryu Minseok. Tay cậu vòng ra sau lưng rồi ôm ghì nó vào lòng, bàn tay vỗ về dịu dàng như trấn an. Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, Ryu Minseok kiễng chân, gần như bị bạn lớn nhấc bổng cả người lên.

Khi cơ thể bọn nó dán chặt vào nhau, người nó chợt cứng đờ. Dù Ryu Minseok biết có lẽ đó chỉ là cái ôm giữa hai người đồng đội mà thôi, đặc biệt là khi Lee Minhyeong tưởng nó đã chết. Thế nhưng không hiểu sao nó vẫn có cảm giác ngại ngùng một cách khó hiểu.

Mày điên rồi Ryu Minseok, chỉ ôm thôi mà sao tim lại đập nhanh vậy hả? Đó là Lee Minhyeong, là Gumayusi - adc của mày đó!

Ryu Minseok nghĩ vậy, cả người dần thả lỏng. Nó gục đầu vào bả vai Lee Minhyeong, cảm nhận bờ vai vững chãi cùng với thân nhiệt ấm áp.

Minseok chợt thấy bình tâm đến lạ.

Cũng phải thôi, từ trước đến giờ Lee Minhyeong luôn là chỗ dựa của nó. Lúc thi đấu vẫn thế, mà ngoài đời cũng vậy. Mọi người vẫn hay nói rằng nhờ có Keria nên Gumayusi mới thi đấu hổ báo và tự tin, nhưng thật ra đối với Ryu Minseok, điều khiến nó dũng cảm và lì lợm hơn chính là một Gumayusi ở phía sau lưng.

Nó chẳng phải lắng lo gì cả, bởi nếu đối thủ dám giết nó, Gumayusi sẽ khiến chúng trả giá gấp bội.

Trong hang đá lạnh lẽo, Lee Minhyeong là hơi ấm duy nhất. Ryu Minseok cũng ôm chặt bạn, tham luyến sự ấm áp dịu dàng khiến người ta xao xuyến này.

Lee Minhyeong nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình đập càng ngày càng nhanh. Không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có giọng nói của cậu là rõ mồn một:

"Hình như tớ cũng bị điên rồi Minseok à." - Lee Minhyeong thở dài. Cậu áp tai Ryu Minseok vào ngực trái, để nó nghe tiếng tim đập không phanh. Cậu yên lặng một lát rồi tiếp tục - "Sau khi tưởng rằng đã mất cậu, tớ mới nhận ra rằng cậu cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn tớ tưởng nhiều lắm. Cho nên là... à, tớ chỉ muốn nói thế thôi. Cậu hiểu ý tớ là gì mà, phải không Minseok?"

Ryu Minseok "Ừm" một tiếng lí nhí như muỗi kêu. Nó khẽ đẩy Lee Minhyeong ra, cúi đầu để che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Những lời của Lee Minhyeong khiến nó bối rối, đột nhiên không biết phải làm sao để đối mặt với bạn.

Và thế là vẫn như thường lệ, Ryu Minseok chọn cách trốn tránh. Cậu bất lực nhìn bạn bé cúp đuôi cún chuồn thật lẹ, trước khi đó còn bỏ lại một lí do sứt sẹo - "ra xem Choi Wooje có đang phá phách nghịch ngợm gì không". Mặt Lee Minhyeong cũng nóng bừng, thế nhưng nhiều hơn cả là cảm giác hụt hẫng...

Ồ, hình như cậu dọa Minseokie chạy mất rồi...

Lee Minhyeong dành cho hỗ trợ nhỏ của mình rất nhiều sự chiều chuộng và ưu ái xuất phát từ bản năng của một xạ thủ. Cậu luôn nghĩ rằng giữa hai bọn họ chỉ tồn tại tình đồng đội, cho tới khi Lee Minhyeong nếm trải nỗi đau mất đi Ryu Minseok. Tim cậu tựa như bị người ta dùng dao khoét một mảng lớn, sự biến mất của bạn hệt như bị gươm suy vong của Viego chém thẳng vào tim, khiến cậu chảy máu đầm đìa.

Lee Minhyeong không thể hiểu được Ryu Minseok, càng không dám đoán trong mắt bạn, cậu là gì. Thế nên Minhyeong lấy danh nghĩa của một người bạn ở bên cạnh chăm sóc hỗ trợ nhỏ. Cả thế giới đều thấy một Gumayusi luôn bông đùa rằng mình thích Keria đến nhường nào, đương nhiên Ryu Minseok cũng biết điều đó, nhưng nó chẳng bao giờ cho rằng những lời ấy là thật.

Lee Minhyeong nghĩ, có lẽ trước giờ Ryu Minseok vẫn coi cậu là đồng đội, chỉ có cậu là đơn phương mà thôi.

Lẽ đương nhiên, tình cảm xuất phát từ một phía luôn làm người ta thấy đau khổ. Lee Minhyeong lúc này cũng cảm thấy như vậy. Cậu rũ vai, trông giống hệt như một chú gấu bự bị cướp mất hũ mật yêu thích.

Nhưng dù thế nào thì Lee Minhyeong vẫn là Lee Minhyeong, mặt trời nhỏ của T1. Sự cao ngạo ngất trời và lạc quan vô đối khiến Lee Minhyeong rất nhanh bình tĩnh lại.

Dù có bị Minseokie từ chối thì sao chứ? Chí ít thì nói ra được là một điều tốt mà, nhất là trong lúc sống nay đây mai đó khi tận thế. Làm sao biết trước được chuyện gì? Nhỡ đâu ngày mai mình chết rồi, không còn cơ hội để nói với Minseokie rằng bạn cực kỳ quan trọng với mình thì sao?

Không sao đâu Lee Minhyeong. Biết đâu bạn cũng nghĩ giống mình nhưng ngại nói ra?

Lee Minhyeong đứng im tại chỗ. Cậu nhìn xuống lồng ngực, đột nhiên cảm thấy lưu luyến.

Chưa ôm đủ mà. Vẫn muốn ôm thêm chút nữa...

Vừa nghĩ xong, Ryu Minseok bất thình lình bị một lực cực mạnh kéo về, đâm sầm vào lòng cậu y như một mũi tên bay hết tốc lực.

Cảm giác mất trọng lực làm nó không sao đứng vững được, tới tận lúc Lee Minhyeong nửa đỡ nửa ôm lấy nó thì Ryu Minseok vẫn đang trong trạng thái quay cuồng choáng váng. Ngực của Lee Minhyeong cũng hơi đau khi bạn nhỏ đột ngột lao vào lòng. Cậu xoa đầu bạn, khẽ cười nói:

"Sao thế? Tự dưng lại vội vàng lao vào lòng tớ thế?"

Ryu Minseok cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng sau khi nghe được suy nghĩ của Lee Minhyeong thì những thứ khác bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nó chần chừ vài giây rồi một lần nữa vòng tay qua sau lưng bạn, mất tự nhiên húng hắng:

"Chưa ôm đủ thì ôm thêm một tí nữa đi."

Lee Minhyeong bật cười. Cậu cẩn thận đỡ nó, hai người gần như dán sát vào nhau làm cho cái ôm vừa sâu vừa quyến luyến. Lee Minhyeong khẽ chạm lên tóc nó, Ryu Minseok thì vuốt ve tấm lưng vững chãi của bạn.

"Nhắc mới nhớ, lúc nãy khi tớ chạy ra xa khỏi hang đá, tự nhiên tớ như kiểu bị cái gì đó hút về ý nên mới, mới như vậy ý. Có làm cậu đau lắm không?"

Lee Minhyeong lắc đầu:

"Chả đau chút nào hết. Với cả..."

"Minhyeong hyung? Minseok hyung? Ối!?" Giọng nói của Choi Wooje cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhóc đứng ngoài cửa hang nhìn đôi chim cu đang ôm nhau, vội vội vàng vàng lấy tay che một mắt lại.

"Em chưa nhìn thấy gì cả. Các anh... các anh cứ tiếp tục đi!" - Choi Wooje nói xong rồi lập tức co giò chạy biến.

Hyeonjoon hyung! Hyung vào đây mà xem, hai cái người kia vừa tỉnh lại đã bắt đầu ôm ôm ấp ấp rồi kìa! Thật là đáng giận!

Ryu Minseok bị bất thình lình bắt quả tang, bối rối muốn đẩy Lee Minhyeong ra, miệng lắp ba lắp bắp:

"Phải, phải làm thế nào đây Minhyeong ơi?"

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc nó trấn an:

"Kệ đi, nó nhìn thấy thì cũng có sao đâu chứ."

Dù sao thì trước kia cũng ăn cơm chó đến quen rồi mà, không phải hả?

Ryu Minseok phì cười. Nó đánh nhẹ vào vai cậu, thế nhưng lại chẳng hề phản bác lại điều cậu nói.

Ừ, đúng là không sao thật mà, việc Lee Minhyeong thích nó là thế.

Mà việc nó thích Lee Minhyeong cũng vậy.

Chú thích (dị năng của Guphe và Aluria, những chương sau sẽ không giải thích lại)

- Aphelios được dùng tối đa 2/5 loại súng, trong đó có 1 súng chính + 1 súng phụ. Trong truyện thì Alune cũng có khả năng sử dụng súng luôn (vì Minseok ở dạng linh hồn/linh thể). Cả hai đều có thể dùng một lúc hai súng, trong trường hợp đó, người còn lại sẽ không được dùng vũ khí.

- Mỗi dạng súng có 50 viên đạn, có thể stack đạn và chọn dạng súng thích hợp (như trong game). Giả sử như nếu dùng hết đạn của Súng thiên lý và muốn tiếp tục dùng loại súng đó thì phải bắn hết: 50 viên đạn x 4 dạng súng = 200 viên đạn.

=)) Hehe cơ chế này tớ mới sửa lại luôn (vì trước đây khi chưa edit thì Min gấu có thể sử dụng các dạng súng tùy ý nên Rito Mật Mật đã quyết định nerf cho đỡ mất cân bằng).

- Theo thứ tự, các dạng súng sẽ là: Súng thiên lý -> Súng huyết tinh -> Pháo trọng trường -> Súng hỏa ngục -> Thăng hoa luân.

- Tớ sẽ dùng tên Tiếng Việt cho đỡ nhầm lẫn ạ.

1. Súng thiên lý (Calibrum)
Xạ kích, đánh dấu địch để đánh thêm 1 đòn bằng vũ khí phụ, tăng tầm đánh.
-> Bắn xa.

2. Súng huyết tinh (Severum)
Hồi máu, Q bắn đạn của 2 loại vũ khí chính và phụ lên đối phương.
-> Hút máu.

3. Pháo trọng trường (Gravitum)
Gây sát thương, làm chậm/trói chân mục tiêu trúng pháo.
-> Khống chế.

4. Súng hoả ngục (Infernum)
Q phóng ra một đợt sóng lửa, gây sát thương và hiệu ứng của khẩu súng phụ lên kẻ địch, bắn sát thương lan theo hình nón khi đánh thường, ulti sẽ gây dame tạo hình tia lửa.
-> Dame to.

5. Thăng hoa luân (Crescendum)
Kích hoạt thăng hoa luân sẽ có 1 tháp canh bắn đạn của súng phụ. Gây sát thương và hoạt động như boomerang, có khả năng tích trữ phi tiêu. Càng đứng gần mục tiêu, tốc độ đánh của thăng hoa luân càng được tăng cao. (Chà đĩa là từ con súng này mà ra á cả nhà) =))))
-> Tốc độ bắn nhanh, trong truyện của tớ thì Thăng hoa luân được dùng như một loại vũ khí cận chiến cũng được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro