12੭. Thấp thỏm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thỏm

Sáng sớm, sương mù giống như một chiếc lưới bạc bao vây lấy khu rừng. Mặt trời chưa lên, ánh sáng tù mù khiến cho rừng già trở nên âm u hơn bao giờ hết. Khu rừng tĩnh lặng và bí ẩn hệt như một ông lão đã trải qua không biết bao nhiêu sương gió cuộc đời, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng rả rích đó đây vọng lại phá vỡ sự yên ắng ấy. Trước sự sâm nghiêm của rừng già, con người lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến vô ngần.

Sau tán cây xanh thẫm, thiếu niên đang ẩn mình, giống như thợ săn híp mắt nhìn xuống con mồi dưới bãi đất trống. Khuôn mặt cậu bị lá cây che đi gần hết, bộ quần áo tối màu khiến cậu như sắp hòa làm một với ngoại cảnh.

Sói hắc ám, một đàn ba con, trong đó con đầu đàn có sức sát thương mạnh nhất, hung dữ nhất và to lớn nhất. Chúng đi săn vào ban đêm và khi trời sáng, chúng nằm canh giữ bãi đá của mình.

Từ trên cây cổ thụ trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo lảnh lót. Gần như cùng một lúc, lính cát đột ngột xuất hiện khép góc Sói hắc ám, Quyền lực thiên nhiên tạo thành bức tường dây leo như xiềng xích trói chặt chân chúng.

Thiếu niên trên tàng cây ôm súng, từng viên đạn ma thuật giống như lửa địa ngục dội thẳng vào người quái vật. Sức giật của Súng hỏa ngục khiến cả thân thể cậu lùi lại một nhịp, mái tóc đen tung bay theo mỗi lần bóp cò.

Bùm!

Tia lửa bay trong không khí theo một quỹ đạo quỷ dị ghim chặt vào điểm yếu của kẻ địch, đường đạn bay nhanh đến độ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Sói đầu đàn bị bắn trúng đau đớn tru lên một tiếng, mạnh mẽ phá tan vòng vây của mấy con lính cát, thoát khỏi sự khống chế của dây leo.

Hoả ngục với sức công phá kinh người khiến cơ thể to lớn của Sói đầu đàn máu thịt lẫn lộn, thế nhưng chỉ nhiêu đó cũng không đủ để hạ gục nó hoàn toàn.

Ryu Minseok cầm Thăng hoa luân bay lơ lửng bên cạnh Lee Minhyeong, bàn tay nó vuốt dọc theo phần thân lạnh lẽo của phi tiêu:

"Minhyeongie nhìn nè, tớ có thể cầm súng đó. Cho tớ thử bắn một phát nha nha, chỉ một phát thôi..."

Mỗi khi Ryu Minseok làm nũng, Lee Minhyeong luôn không thể nhẫn tâm từ chối bạn. Nó biết điều đấy, đáng thương ngước đôi mắt sũng nước nhìn xạ thủ nhà mình.

Lần này cũng vậy, Lee Minhyeong thật sự hết cách với nó. Cậu thở dài một hơi, gật đầu nói:

"Được rồi, cậu có mười lăm giây thôi đấy nhé."

Từ khi thức tỉnh dị năng, hai người phát hiện ra rằng Ryu Minseok ở dạng linh thể không có cách nào rời khỏi Lee Minhyeong quá năm mét...

Cả ngày qua nó đã thử vài chục lần, thế nhưng nếu nó chạy xa cậu hơn năm mét, chỉ mười lăm giây sau nó sẽ bị kéo thẳng vào lòng Lee Minhyeong, giống hệt như cách nó bất chợt lao vào lồng ngực cậu khi hai người mới gặp lại.

Cún nhỏ ban đầu cũng phản đối dữ lắm. Thế nhưng ngoài kêu trời thì nó còn làm được gì? Thế là Minseok cả ngày dính Lee Minhyeong như sam, lúc nào cũng bay lơ lửng bên cạnh bạn nửa bước không rời.

Nó cũng phát hiện, những người khác chỉ có thể nhìn thấy nó, duy chỉ có Lee Minhyeong là chạm được vào. Là hiện thân của Alune, Ryu Minseok cũng sở hữu một phần sức mạnh của Aphelios. Bằng chứng là nó cũng có thể dùng súng trong kho vũ khí, thế nhưng nó chỉ có thể cầm một trong hai loại súng nhẹ nhất là Thăng hoa luân và Súng huyết tinh mà thôi...

Pháo trọng trường nặng như thế, chỉ có gấu bự Lee Minhyeong mới bê nổi. Súng thiên lý cũng tương tự, thân súng rất dài, toàn thân làm bằng kim loại, nó dùng hai tay hai chân cũng không nhấc lên được.

Còn Súng hoả ngục, thứ vũ khí có sức công phá mạnh mẽ nhất?

Ryu Minseok bê được.

Chẳng qua là vào lần thử đầu tiên, nó đã bị sức giật kinh người của thứ vũ khí đó làm cho ngã ngửa ra đằng sau...

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều thấy cảnh tượng ngàn năm có một đó, chúng nó đều không nhịn được cười phá lên như được mùa. Trước ánh mắt sắc lẹm đầy uy hiếp của Ryu Minseok, Choi Wooje biết điều ngậm chặt miệng, còn Moon Hyeonjoon cười đến mức lăn khỏi tảng đá thì bị cặp bot xông vào hội đồng vì lý do "làm Minseok tổn thương".

Kể từ đó, nó vừa nhìn thấy ba loại súng trời đánh kìa đã đau đầu. Chỉ có Súng huyết tinh và Thăng hoa luân là chân ái thôi...

Ryu Minseok cầm Thăng hoa luân, linh thể giống như chim én nhẹ nhàng bay lượn trên không trung. Vạt áo sơ mi bị gió tốc lên để lộ một mảng eo trắng đến chói mắt. Thăng hoa luân sắc lẹm mang theo sát ý xoay tròn theo quỹ đạo parabol tuyệt đẹp, không chút lưu tình chém thẳng vào người Sói đầu đàn.

Càng gần con mồi, sát thương của Thăng hoa luân càng lớn. Ryu Minseok thừa biết điều đó, nó không biết sợ mà nhào tới ngay trước mặt bọn quái vật. Thăng hoa luân chém đứt lìa chân của hai con Sói nhỏ, chỉ còn Sói đầu đàn da dày thịt béo chưa gục trước đòn tấn công như vũ bão của nó.

"Ryu Minseok! Đừng có đến gần quá!"

Lee Minhyeong tung người nhảy sang một cành cây khác gần hơn. Súng hoả ngục tuy sức công kích mạnh, thế nhưng nó sẽ tàn sát tất cả những vật cản trên đường bay của đạn. Lee Minhyeong không muốn làm Ryu Minseok bị thương, sốt ruột theo dõi từng động tác của nó.

Cậu trụ vững trên cây vừa quan sát tình hình vừa tính toán, Súng hỏa ngục chỉ còn ba viên, bắn hết ba viên đạn này sẽ chuyển sang dạng Súng thiên lý. Nếu Ryu Minseok gặp nguy hiểm, đạn đơn mục tiêu của Súng thiên lý lập tức sẽ khiến sói đầu đàn nổ nát sọ.

Nghĩ là làm, trước hết cậu giải quyết triệt để sói con bằng Súng hỏa ngục, sau đó ôm Súng thiên lý sẵn sàng ngắm bắn.

Phía bên này Ryu Minseok càng đánh càng hăng, Thăng hoa luân xoay vòng tròn quanh cơ thể nó không ngừng cắt vào cơ thể Sói đầu đàn. Mắt thấy Sói lớn sắp gục, Ryu Minseok vung tay, vũ khí sắc bén như boomerang theo lệnh của chủ nhân lần nữa tấn công vào điểm yếu của quái vật.

"Chỉ một nhát nữa thôi..."

Nó vừa mới dứt lời, cả cơ thể lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực quen thuộc. Ryu Minseok giống như con diều đứt dây bay thẳng về đằng sau. Lực hút kinh hoàng khiến nó không thể cưỡng lại, thân thể chẳng khác nào con rối bị người ta giật ngược trở về.

Nó rơi thẳng vào vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong.

Ryu Minseok ở dạng linh thể gần như chẳng có tí trọng lượng nào. Lee Minhyeong dùng một tay đã có thể ôm trọn lấy bạn. Tay còn lại cậu cầm Súng thiên lý giơ lên. Lee Minhyeong nhắm một mắt, thuần thục dùng sức bóp cò.

Pằng!

Viên đạn xuyên thủng não của Sói đầu đàn làm máu bắn lên tung toé. Sói đầu đàn bị đòn headshot của Lee Minhyeong kết liễu, chỉ kịp tru lên một tiếng yếu ớt rồi đổ sập xuống đất.

Thân thể to lớn nặng nề rơi xuống làm bốc lên một đống bụi mù. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh cùng với mùi xác động vật cháy khét.

"Cậu còn đi nổi không?" Lee Minhyeong đỡ bạn đứng thẳng dậy, tay còn lại điềm nhiên thu súng lại.

Ryu Minseok mỗi lần bị hút về đều choáng váng buồn nôn vô cùng. Nó thất tha thất thểu thở hổn hển, mệt mỏi nói:

"Đi không nổi."

Lee Minhyeong thở dài. Cậu dùng một tay nâng bổng cả cơ thể Ryu Minseok lên, bình tĩnh nói:

"Được rồi, để tớ đỡ Minseokie về ha?"

Không hiểu sao sau lần chiến đấu đầu tiên này, cả người Lee Minhyeong cũng có chút choáng váng. Bụng cậu nóng lên, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt.

Chắc là do di chứng của việc sử dụng dị năng? Cảm giác cơ thể hơi khó chịu rất nhanh bị cậu lơ đi, dồn mọi sự chú ý vào bạn nhỏ.

Lee Minhyeong liếc nhìn vết xước bé xíu trên gò má nó còn đang rỉ máu, nhẹ nhàng dùng ngón cái miết một đường lau sạch sẽ.

Ánh mắt cậu hơi tối lại.

Hình như Minseokie không miễn nhiễm sát thương từ quái vật. Bằng chứng là khi bị thương, vết xước vẫn còn nguyên trên khuôn mặt nó.

Lee Minhyeong trầm tư, đứng im chờ lệnh của đội trưởng.

Dẫn đầu đoàn đi săn luôn là Lee Sanghyeok. Sau khi xác nhận Sói đầu đàn cùng hai con sói con đã tử vong, hắn mới nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống. Những người khác cũng lục tục đi ra theo, tạo thành một vòng tròn vây quanh chiến lợi phẩm.

Lee Sanghyeok vỗ vai Lee Minhyeong, giọng điệu tán thưởng:

"Làm tốt lắm hai đứa."

Lee Minhyeong gật đầu với hắn, sau đó cùng đoàn khiêng Sói lớn lên vai, chuẩn bị trở về hang.

Theo kế hoạch, hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ dừng chân ở nơi này. Sáng sớm ngày mai cả đoàn sẽ khởi hành đi qua thành phố tìm kiếm vật tư.

Lee Minhyeong cùng đồng đội vác chiến lợi phẩm, linh thể của Ryu Minseok ngồi trên xác sói vui vẻ đung đưa hai chân. Nó cầm Thăng hoa luân, dùng lá cây đẫm sương lau qua vài lần. Hai mặt của thứ vũ khí được đúc từ đá nguyệt thạch giống như sáng lên, phản chiếu gương mặt bình thản của nó.

"Cẩn thận đứt tay đấy. Để đến nơi tớ làm cho." - Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói với nó.

Ryu Minseok không ngừng động tác. Nó dùng ngón trỏ quét một đường trên bề mặt súng, hài lòng cất Thăng hoa luân vào kho vũ khí:

"Không sao đâu Minhyeong à. Với cả tớ cũng lau xong rồi."

Cậu nhẹ nhàng đáp "Ừ", sau đó không nói gì nữa.

Bộ đàm bên hông Lee Sanghyeok đột nhiên "tít" một tiếng. Trong rừng tín hiệu kém, thanh âm phát ra từ thiết bị liên lạc "rè rè" một hồi rồi mới kết nối được. Han Wangho ở đầu dây bên kia có vẻ hơi gấp gáp. Anh vừa thở dốc vừa nói vào bộ đàm:

"Sanghyeok hyung, phía bên Heo Su cử người về gọi chi viện. Bên họ bị tấn công trong núi, bị thương rất nhiều. Hiện tại không biết còn cầm cự được bao lâu..."

Lee Sanghyeok nhanh chóng nói vào bộ đàm:

"Em hỏi cậu ta mất bao nhiêu thời gian để di chuyển vào trong núi."

Park Dohyeon vừa thở hổn hển vừa trả lời:

"Em tới đây mất hai tiếng."

Lee Sanghyeok đưa bộ đàm cho Lee Minhyeong dò hỏi tình hình, còn hắn quay đầu nói chuyện với Lee Yechan:

"Yechan à, vòng xoáy không gian của em mất bao lâu để hồi lại?"

Lee Yechan đáp:

"Với level hiện tại thì mất 7 phút ạ."

"Ừm, thế là đủ rồi. Quay về hang động thôi."

Lee Yechan lẩm bẩm niệm một câu cổ thuật, ngay lập tức một vòng sáng xanh huyền ảo bao quanh tất cả bọn họ. Khe nứt thời không mở ra, vòng xoáy dưới chân xé toạc không gian, ngay lập tức đem cả nhóm dịch chuyển tức thời đến trước cửa hang động.

Park Dohyeon còn đang chống đầu gối thở không ra hơi thì đã thấy đoàn người bất thình lình xuất hiện. Lee Sanghyeok bảo Lee Minhyeong cất xác sói vào bên trong, còn hắn chỉ xuống tảng đá bên ngoài cửa hang:

"Ngồi xuống một chút đi, chờ vòng xoáy không gian hồi lại rồi chúng ta cùng đi. Điền Dã đâu rồi? Bảo em ấy hồi lại dị năng cho Yechanie đi."

Park Dohyeon nặng nề ngồi xuống:

"Cảm ơn hyung."

"Không có gì. Em nói ngắn gọn tình hình bên đó đi."

Điền Dã giúp hắn trị liệu. Park Dohyeon lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, nghiêm trọng nói:

"Trên núi có quá nhiều loài sinh vật khủng khiếp. Ban đầu mới lên núi, bọn em còn xử lí được vài loài động vật biến dị. Dù chỉ là vài con thôi nhưng sức mạnh của bọn chúng đã rất kinh khủng. Cho đến ngày hôm qua, bọn em mới biết, ngọn núi đó vậy mà lại là cả một tổ kiến..."

Lee Sanghyeok cũng bị thông tin này làm cho choáng váng đầu óc. Hắn biết trên núi nguy hiểm, chỉ là không biết nguyên một ngọn núi to như vậy lại là hang ổ của lũ kiến?!

"Số lượng của bọn chúng rất nhiều... mỗi con đều cao hơn đầu gối. Sức chiến đấu của chúng cũng không đùa được, con nào cũng cực kỳ hung dữ. Lúc em rời khỏi đó, có một vài người đã... đã..."

Park Dohyeon nói đến đây thì nghẹn họng. Hắn không nói nổi nữa, đau đớn gạt đi nước mắt.

"Lúc đó em đã ngăn cản Heo Su, nói rằng em ấy không nên dùng dị năng. Thế nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Hoả cầu chọc giận kiến chúa. Kiến chúa... kích thước của nó cực kỳ khủng bố. Trong lúc cấp bách, Heo Su bảo em trở về tìm người giúp. Không biết bây giờ mọi người thế nào, có còn cầm cự được không..."

Lee Sanghyeok rũ mắt che đi tâm tình phức tạp của mình. Cát vàng bay tới bên hắn, nhẹ nhàng vờn đầu ngón tay của hắn. Cát khẽ thì thầm bên tai hắn:

"Đừng đi. Hoàng đế của ta, nhất định đừng đi... Người sẽ chết dưới sự dẫm đạp của loài sinh vật đó, người sẽ bị vấy bẩn nếu người đến nơi đó."

Lee Sanghyeok ngẩng mặt hỏi Điền Dã:

"Trị liệu xong chưa?"

"Được rồi ạ. Vết thương không còn gì đáng ngại đâu ạ

Lee Minhyeong sau khi bọc lại xác Sói để bên trong hang liền cùng mọi người đi ra ngoài. Lee Sanghyeok đứng trước mặt họ, bình tĩnh nói lại tình hình trên núi một lần. Hắn mở màn hình tinh thể lỏng, bắt đầu triển khai chiến thuật:

"Tình hình trên đó vô cùng phức tạp, vậy nên tốt nhất là phải giữ vững đội ngũ để kịp thời backup cho nhau. Mấy đứa có hiểu không?"

Hắn dùng tay vạch ba đường kẻ dọc theo màn hình:

"Hàng đầu tiên, quân tiên phong, Taeyoon, Jeonghyeon, Hyeonjoon, Hoa Ngọc. Lấy Hyeonjoon và Hoa Ngọc làm trung tâm, Taeyoon và Jeonghyeon bọc hai bên. Các em có sức chống chịu tốt, cũng có những kỹ năng có thể tự vệ. Nhiệm vụ của các em là bảo vệ chủ lực, mở đường, và sống sót, có ý kiến gì không?"

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Lee Sanghyeok thấy thế bèn tiếp tục:

"Hàng tiếp theo, Điền Dã, Wooje, Wangho, Owen. Wooje và Wangho tấn công, những người còn lại tuỳ thời bảo vệ đồng đội khi cần. Cuối cùng là chủ lực, Dohyeon, Jinseong, Minhyeong, Yechan và Cựu Mộng. Anh sẽ đi cuối, chịu trách nhiệm chính bảo vệ Yechanie an toàn."

Lee Sanghyeok cầm quyền trượng. Bàn tay hắn vuốt ve phần thân trượng lạnh lẽo. Hắn mặc kệ cho cát điên cuồng rít lên bên tai khi cảm nhận hoàng đế của chúng chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm, bình tĩnh dặn dò mọi người:

"Chuẩn bị vũ khí, chúng ta sẽ đứng theo đội hình đã được dàn sẵn. Nhớ đừng tách nhau quá xa."

Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp. Lúc vòng xoáy không gian mở ra, hắn trầm giọng nói:

"Nhất định phải sống sót. Phải cầm cự được cho tới khi Yechanie mở được truyền tống trận!"

Chú thích:

Vì sao ngọn núi lại là tổ kiến thì hình minh hoạ tổ kiến ở đây:

Và khi kích thước + số lượng của đàn kiến biến dị thì cũng hiểu được nếu nó biến thành 1 ngọn núi to khổng lồ đúng không ạ?

*Dịch chuyển tức thời = truyền tống, tớ sẽ sử dụng cả hai từ này để đỡ bị lặp ạ

**Hình ảnh minh hoạ 2 - sau khi U chê cười lúc nghệ xí hài Min sóc bắn súng hoả ngục (thật ra là bị súng bắn ngã ngửa ra đằng sau), sau đó bị Min sóc lườm:

Chuẩn bị đến đoạn gay cấn gòi nên bé xin phép ngâm truyện 2 (hoac 3 (hoac lau hon)) hôm ạh 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro