13੭. Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn

Truyền tống trận dựa trên ký ức của Park Dohyeon, dừng lại cách chỗ đoàn dị năng của Heo Su bị bao vây một khoảng không xa.

Moon Hyeonjoon cầm gươm, mở lãnh thổ sương đen làm nơi ẩn nấp cho cả đội. Kiến đi thành hàng bên cạnh bọn họ. Dường như chúng có thể ngửi thấy mùi "thức ăn", ngay tức khắc bò về phía đoàn người, thế nhưng lãnh thổ sương đen che giấu hoàn toàn bọn họ ở bên trong khiến chúng cứ bò tới bò lui như rắn mất đầu.

Xung quanh không khí là mùi đất ẩm và mùi gay mũi tỏa ra từ cơ thể động vật. Mặt đất nơi bọn họ đi qua rất xốp, đế giày ai nấy đều dính đầy bùn lầy, mỗi bước bàn chân đều như bị chôn vùi một nửa.

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Trước mặt cậu là một cái hố lớn, bề mặt hố có dấu vết bị lửa thiêu cháy đen. Kiến chúa với kích thước khổng lồ nằm bò ngay trên đó. Hình thù của nó xấu xí vô cùng, sáu chân giống như lắp hàng trăm lưỡi dao sắc bén. Hai con mắt trên đầu nó lồi lên, răng nanh nhọn hoắt y hệt hai thanh kiếm lớn cắm phập vào thi thể trong miệng, chậm rãi nhai nuốt...

Lee Minhyeong cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng xương người gãy vụn kêu răng rắc. Máu thịt bắn ra tung toé như mưa, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Cơ thể cậu trong nháy mắt đông cứng lại, cảm giác gai người khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh chết chóc một cách kinh dị đến thế làm gáy cậu lạnh toát. Lee Minhyeong sững sờ đến chết trân, phải hít thở sâu lấy bình tĩnh, dùng một tay còn lại bịt mắt Ryu Minseok.

"Đừng nhìn nữa, Minseokie." - Cậu thầm nghĩ.

Linh thể của thiếu niên vốn lạnh lẽo, lúc này lại càng giống như băng tuyết mùa đông. Lee Minhyeong cảm nhận cả người nó đều đang run lên bần bật, bàn tay vô lực suýt nữa thì đánh rơi Thăng hoa luân.

Ryu Minseok rất nghe lời. Nó chưa thoát ra khỏi cú sốc, ngoan ngoãn để tay bạn che mắt mình. Lee Minhyeong cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, trầm mặc nhìn về phía những thi thể đang bị kiến quân đội tha đi.

Park Dohyeon không kiềm chế được mà ngã khuỵu xuống dưới đất. Anh không thể tin vào mắt mình, cắn răng khóc không thành tiếng.

Tất cả bọn họ đều đã chết rồi...

Đồng đội của anh, tất cả đều đã bỏ mạng lại đây rồi...

Lee Sanghyeok nắm chặt quyền trượng, gân xanh dữ tợn trên mu bàn tay nổi lên. Hắn nhìn mấy chục thi thể nằm bất động dưới đất, bên tai là tiếng rít gào điên dại của cát. Lee Sanghyeok dừng bước, không cảm xúc hỏi:

"Lãnh thổ sương đen của em còn giữ được bao lâu?"

Moon Hyeonjoon chống thanh gươm xuống đất, giọng nói hơi run rẩy:

"Chỉ, chỉ được tối đa hai phút rưỡi nữa thôi ạ."

"Vòng xoáy không gian chính xác là bao lâu nữa thì hồi lại?"

"Sáu phút mười hai giây nữa ạ."

Lee Sanghyeok cầm chắc quyền trượng, lông mày nhíu lại thật chặt. Thời gian chờ chiêu cuối của Lee Yechan quá lâu, hắn không chắc là cả đội có thể an toàn rút lui mà không mất bất kỳ ai. Trong lòng hắn nghĩ vậy, thế nhưng ngoài mặt Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên đáp:

"Ừm, vậy là đủ rồi. Chúng ta trở về thôi."

Dưới chân bọn họ rung chuyển như động đất. kiến quân đội không ngừng chui lên từ miệng hố, số lượng nhiều không đếm xuể. Từ xa nhìn lại chỉ thấy lúc nhúc những sợi râu màu nâu đậm đang ngọ nguậy cùng với hàng ngàn con mắt đỏ như máu. Moon Hyeonjoon bị cảnh tượng đằng sau lưng làm cho tê dại cả da đầu. Anh không tự chủ rảo nhanh bước chân, thỉnh thoảng không kiềm được quay lại cẩn thận nhìn đằng sau.

"Sanghyeok hyung, vậy còn những người kia..." - Giọng nói của Han Wangho lạc cả đi, sự sợ hãi làm giọng nói anh run lên, bàn tay siết chặt cánh cung đến đỏ bừng.

Lee Sanghyeok không ngừng bước chân. Không phải đống xác người máu thịt lẫn lộn xung quanh kiến chúa là câu trả lời rồi sao? Dù có người còn sống thì với tình hình gay go như hiện giờ, bọn họ lo cho mạng mình chưa xong, lấy đâu hơi sức để cứu người khác? Vì sự an toàn của mấy đứa em hắn, Lee Sanghyeok đành ích kỷ bỏ qua sống chết của người khác một lần.

"Chúng ta không cứu được họ đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải tự cứu mình trước đã. Chạy nhanh lên!"

Điền Dã mở Lửa trại làm tăng tốc độ di chuyển của cả đội. Lee Sanghyeok chạy hết tốc lực, thế nhưng phía sau lưng, kiến quân đội vẫn không ngừng tràn ra khỏi miệng hố như lũ quét. Chúng đánh hơi thấy mùi đồ ăn, điên cuồng bò theo phương hướng bọn hắn chạy. Hắn thừa biết rằng bọn họ chỉ tạm thời an toàn. Khi tầng bảo hộ duy nhất là Lãnh thổ sương đen mất đi, thứ bọn hắn phải đối diện là cả một núi kiến quân đội cùng con kiến chúa với sức tấn công kinh người kia.

Thời gian của lãnh thổ sương đen chỉ còn hai phút, thế nhưng đàn kiến đông nghìn nghịt kia đã sắp đuổi tới!

Lee Sanghyeok đi đầu đội ngũ. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn đàn kiến như thủy triều bắt đầu tràn tới. Chúng cách hàng tiên phong rất gần, gần tới mức hắn có thể chắc chắn rằng một khi Lãnh thổ sương đen tan đi, chúng sẽ ngay lập tức cắn chết những người đi cuối đội hình, trong đó bao gồm Moon Hyeonjoon.

"Nhanh nữa lên!" - Lee Sanghyeok dừng chân đứng gọn sang một bên. Hắn gào lên, dùng tay thô bạo đẩy Lee Yechan đang nhìn hắn đầy hoài nghi.

Lee Sanghyeok híp mắt quan sát thật kỹ chuyển động của đàn kiến. Hắn biết kiến là loài sinh vật sống theo bầy đàn và có kỷ cương bậc nhất thế giới động vật. Chúng hung hãn và đáng sợ, sẵn sàng tàn sát bất kỳ một loài sinh vật nào ở phía đối địch, mặc kệ sự áp đảo về kích thước. Kiến quân đội luôn có một con đầu đàn và những con kiến khác sẽ theo sát thủ lĩnh của mình bất chấp mọi hoàn cảnh, nhất định là như vậy, dù cho thủ lĩnh có xác định sai phương hướng đi chăng nữa.

Vì loài sinh vật ấy trời sinh đã khiếm khuyết thị giác, chỉ có thể dựa theo mùi hương làm la bàn chỉ đường.

Lee Sanghyeok nhìn thật kỹ quỹ đạo di chuyển, cho tới khi hắn áng chừng được vị trí của con đầu đàn. Nó chắc chắn ở hàng tiên phong, bởi những con kiến đi đầu cứ di chuyển vị trí là hàng sau sẽ răm rắp nghe theo, không sai lệch dù chỉ một li.

"Sanghyeok hyung, đi thôi!" - Moon Hyeonjoon kéo tay người anh cả đang trầm ngâm nhìn về phía đàn kiến. Anh không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì số lượng kiến nhiều đến mức khiến Moon Hyeonjoon sởn cả gai ốc. Chúng cứ lúc nha lúc nhúc bám theo sát rạt ở phía sau, càng nhìn lại càng làm anh thấy tuyệt vọng.

Số lượng kiến đông như thế, mà bọn họ phải cầm cự những năm phút để đợi truyền tống trận mở. Nghĩ đến thảm trạng của những người đi trước, Moon Hyeonjoon không dám nghĩ tới kết cục của đội bọn họ.

Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon di chuyển ở phía cuối đội ngũ. Hắn thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh, cảm giác hồi hộp cùng lo sợ khiến cho bàn tay cầm quyền trượng của hắn lúc này cũng run lên khe khẽ. Tốc độ rút lui của họ đã rất nhanh, thế nhưng lũ kiến quân đội phía sau vẫn theo sát nút.

Lee Sanghyeok nghĩ, bọn họ không có cửa thoát thân.

Hắn cũng nhận thức được sâu sắc một điều rằng, khi Lãnh thổ sương đen tan đi, những nỗ lực chạy trốn và chiến đấu của bọn họ sẽ chỉ là giãy dụa vô ích trước khi chết. Sự thật đau đớn làm sao! Thế nhưng ngay từ đầu, khi hắn lựa chọn dẫn cả đội ngũ đi cứu người, bọn họ thực chất đã bước một nửa chân vào địa ngục.

Là quyết định sai lầm của Lee Sanghyeok dẫn tử thần đến, cầm chiếc liềm tử vong chém đứt lìa thân xác từng người từng người một.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn, vài giọt rơi thẳng vào mắt khiến con ngươi Lee Sanghyeok đau xót. Hắn không phân biệt nổi thứ chảy dọc gò má hắn là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết rằng tầm nhìn của Sanghyeok ngày càng mờ mịt, mơ hồ hệt như kết cục của bọn họ.

"Mày quả là một thằng hèn." Lee Sanghyeok nghĩ trong đầu. Hắn không chấp nhận nổi bản thân mình như vậy, hắn ghét làm con rùa rụt cổ, sợ hãi trốn tránh dù sai lầm của mình có thể dẫn đến cái chết của những người khác.

Vì thế cho nên, giống như rất lâu về trước, khi còn trên sàn đấu, Lee Sanghyeok đã nói qua mic với những người đồng đội, rằng "Cứ phá trụ đi, anh chịu trách nhiệm". Giờ phút này, hắn kéo tay Moon Hyeonjoon, lặp lại một câu y hệt.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Moon Hyeonjoon chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vừa mới định hỏi rằng hắn có ý gì thì đã nghe Lee Sanghyeok nói tiếp:

"Moon Hyeonjoon, nhiệm vụ của em từ giây phút này trở đi là dù có chết cũng phải bảo vệ cả đội trở về an toàn. Xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lớn đến như thế vào tay em nhé Hyeonjoon à."

Giây tiếp theo là khoảnh khắc Moon Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Anh cùng tất cả mọi người đằng sau bị một lực cực mạnh bất thình lình hất văng ra ngoài. Lưng anh nện xuống nền đất, đầu óc choáng váng sững sờ nhìn những con lính cát tạo thành một bức tường ngăn giữa bọn họ và Lee Sanghyeok.

Phân chia thiên hạ của hắn chia hai nửa thế giới, một nửa là Lee Sanghyeok cùng với lũ kiến đang chuẩn bị nuốt chửng lấy con mồi duy nhất, một nửa còn lại là đồng đội hắn vẫn đang được Lãnh thổ sương đen che chở ở những giây cuối cùng.

Hai bên thái dương của Moon Hyeonjoon kêu ong ong, đầu anh giống như vừa trải qua một cơn sốc phản vệ. Sự choáng váng cùng với tình thế cấp bách hiện tại khiến anh không phản ứng lại kịp. Bên tai anh vang lên tiếng gào lên thất thanh của đồng đội, một vài người định quay trở lại cứu Lee Sanghyeok, thế nhưng tất cả đều bị vòng tay như gọng kìm của Moon Hyeonjoon cản lại.

"Nếu muốn chết thì cứ việc quay lại."

Anh muốn cùng đồng đội tiếp tục chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đàn kiến, thế nhưng đi được vài bước, Moon Hyeonjoon mới nhận ra rằng bọn kiến không còn đuổi theo họ nữa.

Lee Sanghyeok có thể sử dụng Cát lưu động để di chuyển vị trí một cách nhanh chóng. Nơi hắn đã từng đi qua, máu đỏ nhỏ ròng ròng dưới đất tạo thành một con đường máu. Hắn lấy kiến đầu đàn làm mục tiêu, để kiến đầu đàn nếm được máu của mình rồi dụ nó đi theo một vòng tròn. Kiến quân đội theo sự chỉ huy của con đầu đàn bám sát không rời, rượt đuổi theo mùi máu tanh ngọt của con mồi xấu số.

Bàn tay cầm quyền trượng của Lee Sanghyeok run lên bần bật. Cánh tay còn lại của hắn đã đứt lìa dưới miệng kiến, chẳng biết đã bị cắn xé đến không còn một mảnh xương hay chưa. Lee Sanghyeok chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay đã từng giúp hắn giành lấy bốn cúp vô địch nát tươm trong miệng loài côn trùng hung tợn. Khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok tưởng chừng như trái tim hắn cũng vỡ tan tành theo từng khớp xương của mình.

Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã theo Lee Sanghyeok đi một vòng. Những con kiến quân đội phía sau răm rắp nghe theo con đầu đàn, tất cả bọn nó tạo thành một vòng xoáy tử thần không hồi kết, mà Lee Sanghyeok là người đầu tiên kẹt lại trong đó.

Thể lực của hắn cạn kiệt theo từng lần dùng Cát lưu động, năng lượng cũng bắt đầu chạm đáy. Hắn hướng mắt về phía đồng đội, thấy tất cả mọi người đều đang ở vị trí an toàn nhưng hắn vẫn chưa thể yên tâm nổi.

"Chạy!"

Lãnh thổ sương đen của Moon Hyeonjoon bắt đầu rơi vào trạng thái suy yếu. Lee Sanghyeok chửi bậy, mấy cái thằng nhóc này sao mà cứng đầu cứng cổ quá vậy? Hắn đã bảo là đi đi rồi cơ mà?

Chỉ vài giây thất thần, chân hắn bị răng nanh sắc nhọn của kiến cắm phập vào. Lee Sanghyeok cảm giác được vết cắt sâu đến tận xương, máu đỏ văng ra tung toé giống như những đoá hoa nở rộ trong không khí. Hắn vung quyền trượng đập nát đầu kiến, vừa lê đôi chân đau đớn vừa tính toán

Dùng thêm một lần Cát lưu động nữa, hắn sẽ không đủ năng lượng để dựng tường.

Còn nếu dựng tường - Lee Sanghyeok nhìn cái mồm tựa hồ máu với răng nanh sắc như dao của lũ kiến - dựng tường xong, hắn sẽ chết, đó là kết cục duy nhất.

Chắc chắn là như thế.

Con người luôn là loài động vật với triệu triệu mong muốn và hàng trăm ngàn nỗi sợ. Lúc này Lee Sanghyeok chỉ có duy nhất một điều ước, và vô số thứ làm hắn sợ hãi.

Thế nhưng hắn dùng cả tính mạng của mình, vượt qua tất cả sự sợ hãi để đổi lấy sở nguyện thành hiện thực.

Mong mấy đứa em của hắn thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Moon Hyeonjoon tận mắt chứng kiến người anh cả chảy máu đầm đìa giữa hang ổ của hàng nghìn con kiến. Anh nhìn xuống lưỡi gươm không biết đã nhuốm đầy máu từ bao giờ, trái tim nhói lên giống như bị người ta xé toạc lồng ngực rồi dùng hết sức bình sinh bóp nghẹt. Nước mắt mặn chát cứ thế chảy dọc gương mặt lấm lem, Moon Hyeonjoon kề gươm vào cổ Choi Wooje, tay còn lại túm lấy cổ áo của Lee Minhyeong đang kích động lao về phía Lee Sanghyeok.

Anh gào đến lạc giọng, vừa khóc vừa chửi:

"Đi về thôi mấy thằng chó này! Sanghyeok hyung nói tao có chết cũng phải lôi bằng được chúng mày ra khỏi đây rồi. Muốn quay lại thì mày giết tao, hoặc là tao giết mày!"

Phía sau lưng họ bỗng vang lên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Từng bức tường dày từ dưới lòng đất mọc lên tạo thành vách ngăn giữa bọn họ với lũ kiến, cũng chính là nhà tù được tạo nên bởi hàng trăm con lính cát - nấm mồ chôn sống Lee Sanghyeok.

Hắn cảm nhận năng lượng trong cơ thể chạm đáy, tay chân bủn rủn hệt như robot cạn pin. Lee Sanghyeok chống quyền trượng xuống đất để giữ thăng bằng, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp đầy kiêu ngạo, hai đầu gối hắn cũng ương ngạnh muốn duỗi thẳng, thế nhưng vì kiệt sức nên cơ thể hắn run lên một hồi rồi cũng phải khuất phục quỳ một gối xuống đất. Nhìn đàn kiến trước mặt bắt đầu đi theo vòng xoáy tử thần - cái bẫy mà hắn giăng ra, Lee Sanghyeok cực kỳ muốn ngửa mặt lên trời cười thật to.

Thế nhưng chẳng hiểu sao khoé miệng Lee Sanghyeok không nhếch lên nổi, thay vào đó là gò má đau xót vì nước mắt mặn chát chảy qua miệng vết thương.

Ký ức tràn về giống như đèn kéo quân, chỉ trong một tích tắc mà Lee Sanghyeok tưởng như mình đã sống thêm một lần nữa, từ khi hắn còn nhỏ xíu đến lúc ẵm chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ nhất, rồi đến chiếc cúp thứ tư vào năm trước cùng với những đứa em của hắn.

Giữa hồi ức tràn về ồ ạt như cơn bão ấy, hắn chợt nhớ tới một ngày nọ, khi em nhỏ Choi Wooje sốt cao, hắn lái xe vào lúc nửa đêm, đi gần năm cây số để đưa nó đến bệnh viện.

Khi Choi Wooje run cầm cập nắm lấy áo hắn nói rằng "Em không tiêm đâu", hắn đã trấn an nhóc ấy thế nào nhỉ?

"Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi ấy mà."

Tầm mắt hắn tối sầm lại vì lũ kiến đã tràn tới, chúng che đi bầu trời xám xịt không một tia nắng trước mặt hắn. Khi hàng chục con kiến lao vào xâu xé cơ thể hắn, Lee Sanghyeok thậm chí còn nghe thấy giọng mình không tự chủ mà kêu lên một cách đầy sợ hãi. Mới đầu cơn đau xé rách thân thể khiến cả người hắn co quắp, cả thể xác và tinh thần hắn đều chịu cảm giác như bị lăng trì. Thế nhưng cho tới lúc tứ chi hắn rách toạc, nọc độc của chúng tiêm vào cơ thể làm Lee Sanghyeok tê dại thì hắn mới nhận ra, ồ, hình như kiến cắn cũng không đau đến thế.

Khi tận thế bắt đầu, hắn hàng ngày nhìn ra bên ngoài, mong rằng sẽ thấy được mặt trời, dù chỉ một lần thôi.

Thế nhưng đến giờ phút này, mẹ kiếp, ngay cả đến bầu trời xám đen u ám hàng ngày hắn cũng không còn phúc phần để được chiêm ngưỡng nữa rồi...

Chú thích:

Giải thích một chút xíu về hành động của Lee Sanghyeok: Hắn có hiểu biết về tập tính bầy đàn và kỷ cương tuyệt đối của kiến quân đội. Đặc biệt, kiến quân đội có điểm yếu chí mạng là bị mù, chỉ có thể dựa theo mùi hương để nhận biết phương hướng. Lee Sanghyeok đã lợi dụng điểm yếu này, tác động đến con đầu đàn để dẫn đến hiện tượng "vòng tròn chết chóc" - kiến quân đội sẽ đi theo sau con đầu đàn, dù nó đang đi sai hướng. Chúng sẽ tiếp tục đi thành vòng tròn cho tới khi tất cả lũ kiến trong đàn kiệt sức và chết.

Tham khảo thêm về kiến quân đội tại đây:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro