14੭. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng

Cả đội theo sự chỉ huy của Moon Hyeonjoon chạy thục mạng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả bọn họ đều không nói gì, chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén.

Sau lưng họ là nhà tù bằng đất giống hệt như một tử địa chôn cất người anh cả. Rời xa khỏi khu vực đó, phía bên này có vẻ an toàn hơn rất nhiều.

Thế nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phía dưới chân họ đã giống như bị sạt lở mà lún xuống!

Kiến quân đội ngoi lên từ miệng hố, chúng chẳng khác nào thuỷ triều vỡ đê không ngừng tràn tới. Lee Minhyeong đứng ngay chính giữa vị trí miệng hố, kiến quân đội trồi lên, mở to cái miệng tanh tưởi đen ngòm muốn ngoạm lấy chân cậu. Sau khoảnh khắc mất đi điểm tựa, tưởng chừng như giây sau sẽ bị kiến cắn đứt chân, cậu bỗng thấy mình lơ lửng bay thật nhanh trên không rồi ngã phịch xuống cách đó không xa.

May mà Ryu Minseok phản ứng kịp. Không biết nó lấy đâu ra sức để khiêng cậu bay lên. Đến bây giờ nó vẫn còn đang run tay, phải hít sâu vài hơi mới có thể bình tĩnh lại.

Lee Minhyeong lùi về đằng sau thêm vài bước nữa, tránh xa khỏi chỗ đất nứt. Đội hình của bọn họ bị chia cắt mỗi người một nẻo, thậm chí có thành viên còn hụt chân ngã thẳng xuống hố kiến. Trên người Lee Minhyeong không có bất kỳ dụng cụ nào để cứu họ, ngoại trừ Súng thiên lý đã lên nòng. Cảm giác tim đập không phanh khi vừa thoát chết khiến khuôn mặt cậu trắng bệch.

Bình tĩnh nào Lee Minhyeong, không có thời gian để mày sợ hãi đâu.

Cậu nhắm một mắt, tốc độ ngắm bắn vừa nhanh vừa chính xác, viên đạn găm thẳng vào đầu bọn kiến tiếp cận Moon Hyeonjoon từ phía sau, khiến não chúng nó nổ tan xác, máu xanh cùng mảnh vụn cơ thể bắn tung tóe trên không trung.

Lạc Văn Tuấn dùng lông vũ làm ám khí, giải quyết nhanh gọn lẹ bọn kiến trên đường bay. Hỗ trợ ôm Triệu Gia Hào trong lòng, đưa anh ta tới chỗ an toàn.

"Anh ở chỗ này xử lí lũ kiến nhé, em đi cứu người. Chú ý an toàn một chút."

Nhìn cảnh tượng khủng bố trước mặt, chỉ có bay trên không mới thoát ra được chiếc hố vừa sụp xuống đó. Lee Minhyeong không hề muốn Ryu Minseok đi cứu người một chút nào, thế nhưng bạn đã nhanh hơn một bước, vội vàng nói:

"Tớ đi cứu người, cậu hỗ trợ cho tớ!"

Nó không đợi Lee Minhyeong đáp mà quay đầu đi thẳng. Thân thể nó linh hoạt lướt trên không, Thăng hoa luân không ngừng xoay tròn, cắt nát người những con kiến hung hăng lao tới. Minseok nghe thấy tiếng đạn vụt qua tai, Lee Minhyeong ở phía sau đang ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác, thay nó dọn dẹp lũ kiến. 

Ryu Minseok đạp lên xác kiến để lấy đà, vươn tay ra định túm lấy Choi Wooje. Bàn tay của Ryu Minseok sắp sửa chạm được vào em út, thế nhưng nó quên mất một điều quan trọng...

Nó là linh hồn, không thể tiếp xúc cơ thể với người khác.

Một chân Wooje đã bị axit của kiến làm cho ăn mòn, thậm chí nhóc còn không dám lấy ra búa Hextech vì sợ rằng sức nặng của vũ khí sẽ làm bản thân mình rơi xuống càng nhanh. Đôi mắt Choi Wooje mở to đầy tuyệt vọng, thất thanh gào lên:

"Minseok hyung... cứu em!"

Dưới chân Choi Wooje càng ngày càng lún xuống, kiến quân đội không ngừng tràn lên. Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu. Nó cầm một đầu Thăng hoa luân, đưa đầu còn lại cho em:

"Nắm chặt lấy!"

Thăng hoa luân là thực thể, Choi Wooje bám chắc vào một đầu, mặc kệ cho lưỡi dao cứa vào da thịt nhóc làm máu đỏ chảy đầm đìa. Minseok kéo Wooje lên, lưỡi dao sắc bén khảm thật sâu vào lòng bàn tay, thế nhưng nó vẫn làm ngơ, nhanh chóng kéo em về phía Lee Minhyeong đang đứng.

"Cậu có bị đần không hả Ryu Minseok? Đổi súng huyết tinh ấy!" - Lee Minhyeong gần như nổi điên khi thấy miệng vết thương lộ cả xương trắng của nó. Ryu Minseok không phản bác, nhanh chóng xả hết vài Thăng hoa luân cuối cùng, đổi dạng súng rồi tiếp tục cứu người.

Một vài đội viên được Lee Minhyeong bắn súng yểm trợ, nhanh chóng rút lui về phía họ. Ryu Minseok cứu thêm được vài người, trong đó có cả Lee Yechan. Đàn kiến đông nghìn nghịt che khuất tầm mắt của họ. Phía bên kia gần như chỉ còn lại một biển kiến mênh mông không hồi kết...

Han Wangho bị tách khỏi đội hình. Cừu cứu sinh được kích hoạt, giữ lại chút hơi tàn cho hàng tiên phong. Vết thương trên người anh máu thịt be bét, tay cầm cung vì sử dụng dị năng quá độ mà run lên bần bật. Giờ phút này, không chỉ năng lượng trên người đang cạn kiệt, Han Wangho cảm thấy máu trên người cũng bắt đầu cạn theo.

Han Wangho kiệt sức gục ngã, để đàn kiến nuốt chửng lấy mình.

Anh nghe có người gọi tên mình thì phải?

Sanghyeok hyung phải không?

Em ở đây...

Cứu em với... Em sợ lắm...

Bọn quái vật cắn em đau lắm. Răng bọn chúng sắc như dao. Cảm giác từng thớ thịt trên người bị ăn ngấu nghiến không dễ chịu chút nào, Sanghyeok hyung à...

Cảm giác kinh hoàng đến tột độ khi bị hàng trăm con kiến bâu lấy khiến đầu óc Han Wangho rối như một mớ bòng bong, không còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Rõ ràng chính mắt anh đã nhìn thấy Sanghyeok hyung tự nhốt mình trong chiếc quan tài bằng đất, thế nhưng giống như cơ chế tự vệ của não bộ, anh tự động quên đi ký ức đau đớn tột cùng đó.

Sâu trong tiềm thức Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn còn sống, hắn có thể chạy được, có thể đợi được tới lúc Vòng xoáy không gian của Lee Yechan mở.

Đúng vậy, Sanghyeok hyung giỏi như thế, sao có thể bỏ mạng lại đây được chứ?

Giống như hệ thống bị virus xâm nhập, ở giây cuối cùng, não bộ Han Wangho rơi vào trạng thái quá tải cảm xúc. Muôn vàn cung bậc chất chồng lên nhau, giống như hối hận khi đã đi cứu người, lại vừa như nhẹ nhõm vì được giải thoát.

Cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này.

Chỉ là không biết cách mình chết lại bi thảm đến như vậy.

Phía bên này, Moon Hyeonjoon cả người đầy máu giống như tu la bước ra từ địa ngục. Trên cánh tay hắn có một vết cắn sâu hoắm còn cắm nguyên một cái răng nanh kiến. Dù miệng vết thương hở bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, anh vẫn phải cắn răng cùng đồng đội chạy về phía trước.

Thế nhưng mẹ kiếp, anh càng chạy, cơ thể vận động càng nhiều, độc tố sẽ tới tim càng nhanh. Có khi Moon Hyeonjoon còn chưa ra khỏi chốn địa ngục này thì đã chết vì độc cũng nên.

Anh dừng chân, dùng tay không bị thương túm áo Lee Minhyeong kéo lại.

"Lee Minhyeong, tao trúng độc rồi." - Moon Hyeonjoon cắn răng nói - "Mày... chặt đứt tay tao đi."

Đồng tử Lee Minhyeong co rụt. Cậu nhìn độc tố khiến cánh tay Moon Hyeonjoon chuyển sang một màu xanh tím bất thường, nghiến răng nghiến lợi chửi bậy một tiếng:

"Con mẹ nó!"

Hốc mắt Lee Minhyeong đỏ bừng, cố gắng bỏ qua sự do dự để cầm lấy thanh gươm. Từng ngón tay cậu bấu thật chặt vào phần chuôi lạnh lẽo, tới nỗi những đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Lee Minhyeong hít sâu một hơi, áng chừng quỹ đạo của nhát chém sau đó vung gươm lên...

Lưỡi gươm rất sắc, cắt qua cánh tay người mà chẳng khác gì chém vào bông gòn. Lee Minhyeong nghe thấy Moon Hyeonjoon thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể vì cơn đau tột độ mà suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cậu vội vàng cởi áo người đi rừng, qua loa bịt vào miệng vết thương, sau đó cõng Moon Hyeonjoon lên lưng, chạy hết tốc lực về phía đồng đội.

Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của Ryu Minseok và Choi Wooje. Chúng nó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy Lee Minhyeong quát:

"Nhìn cái đ** gì? Chạy!"

Moon Hyeonjoon trên lưng cậu giống như một con rối mất hết sức sống, trong cơn đau đớn choáng váng tột độ vẫn cố gắng bám vào cổ Lee Minhyeong, cánh tay như gọng kìm khiến cậu hơi khó thở. Dù Moon Hyeonjoon đã cố gắng kiềm chế lắm thế nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn thỉnh thoảng vẫn tràn ra khỏi miệng.

Máu tươi chẳng mấy chốc mà thấm ướt mảnh vải quấn bên ngoài, từng giọt nhỏ tí tách lên người Lee Minhyeong. Vậy mà không hiểu sao tới giờ phút ngàn cân treo sợi tóc thế này mà cậu vẫn có thể đùa được. Lee Minhyeong ôm chặt người đi rừng của đội trên lưng, vừa thở hồng hộc vừa nói:

"Mẹ mày, mày sắp kẹp chết tao rồi đấy."

Moon Hyeonjoon phì cười. Anh nới lỏng tay ra, giọng điệu suy yếu cực kỳ:

"Tao buồn ngủ quá. Nếu tí nữa tao lỡ chết thì mày nhớ tìm cho tao một cái xác mới nhé. Đừng bắt kiến, ám ảnh lắm." - Moon Hyeonjoon gục lên bờ vai vững chãi của Lee Minhyeong, dùng hết sức bình sinh chống lại cảm giác mệt mỏi đến tột độ khi độc chạy trong cơ thể. Cậu tiếp tục nói - "Ê, nhớ giữ lại cho tao cái xác này nhé. Tao vẫn tiếc khuôn mặt đẹp trai của mình lắm đấy."

Lee Minhyeong trầm mặc vài giây:

"Mày tự sống đi, tao hết sức rồi, không đi săn cho mày được đâu."

Moon Hyeonjoon thở dài, đầu rũ xuống vai cậu, giọng nói càng ngày càng nhỏ:

"Đúng là nhỏ mọn..."

Cơ thể trên lưng Lee Minhyeong ngày càng lạnh lẽo. Cậu túm lấy tay áo Điền Dã, nói rằng hyung, chữa cho Hyeonjoonie với, bằng giọng điệu không thể chối từ. Điền Dã sững sờ vì ánh mắt Lee Minhyeong quá đỗi đáng sợ, giống như nếu không chữa, cậu có thể ngay tức khắc vứt bỏ hỗ trợ không có sức chiến đấu là mình.

Thế nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, một giây sau, Lee Minhyeong đã khôi phục vẻ bình tĩnh ôn hoà như mọi ngày, tròng mắt đen như mực khoá chặt linh hồn Điền Dã.

Lee Yechan nói:

"Giúp em nó đi, vòng xoáy không gian sắp mở ra rồi, nửa phút nữa thôi, chỉ cần cầm cự đến lúc đó là được."

Lee Minhyeong đặt Moon Hyeonjoon còn đang thoi thóp xuống dưới đất. Cậu túm cổ áo Choi Wooje đang giàn giụa nước mắt, giọng điệu cứng rắn nghiêm khắc:

"Nhìn trước mặt, đừng có quay lưng lại. Nhiệm vụ của em là lũ quái vật này cơ mà."

Choi Wooje cầm búa Hextech trong tay, nó trút hết mọi sự tức giận lên lũ kiến đang ào ạt xông tới, dị năng hệ sấm sét mang theo khí thế ngút trời nướng quái vật cháy khét lẹt.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đứng cạnh nó, động tác ăn ý giống như là một thể. Đạn từ Súng huyết tinh và Súng thiên lý mang khí thế chẻ tre, không một con kiến nào có thể sống sót nổi trước hoả lực ngút trời của bọn họ.

"Vòng xoáy mở rồi." - Lee Yechan gấp gáp nói, cả cơ thể cựu vô địch thế giới đắm chìm trong ánh hào quang màu lam, chú ngữ bồng bềnh trôi nổi khắp không gian rồi bị hút lại, tạo thành một vòng tròn vây quanh anh ta.

Giống như trút được gánh nặng, Lee Minhyeong vội vã quay người. Một tay cậu túm Choi Wooje, tay còn lại vác Moon Hyeonjoon lên vai. Ryu Minseok vẫn theo cậu nửa bước không rời, một trước một sau bước vào vòng tròn cổ ngữ.

Vòng sáng của ma pháp bao bọc lấy họ. Trước khi thuỷ triều kiến kia bao phủ, bọn họ liền biến mất trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro