15੭. Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng

Không khí trong hang động giống như bị một cơn ác mộng quét qua, cảm giác tang tóc đau thương hệt như màn sương lam trôi nổi, dằn vặt tất cả những người sống sót quay trở về. Choi Wooje nấc lên từng tiếng nức nở trong vòng tay Lee Minhyeong. Cậu đau lòng ôm ghì lấy Choi Wooje để em nhỏ khỏi giãy giụa cho Điền Dã trị liệu.

Hai chân của nhóc bị axit ăn mòn, vết cắn của kiến sâu đến tận xương, miệng vết thương vẫn còn đang không ngừng mưng mủ. Hai chân nhóc đã gần như tê liệt hoàn toàn. Choi Wooje mất đi tri giác, chỉ có nỗi đau trong tâm trí như hàng ngàn lưỡi dao cắt ngang xẻ dọc trái tim khiến Wooje không tài nào thở nổi.

Vạt áo của Lee Minhyeong ướt đẫm vì nước mắt của Choi Wooje. Cậu tựa cằm lên đầu nhóc, đôi mắt cũng đỏ hoe. Không khí trong hang động bí bách đến nghẹt thở, chỉ còn duy nhất tiếng nấc nghẹn của em út.

Cả đội mười bốn người, khi về chỉ còn chưa đến một nửa. Ba người đi tiên phong, ngoại trừ Moon Hyeonjoon thoi thóp chút hơi tàn, còn lại đều vùi thây trên núi. Hai hàng phía sau chỉ còn lại Lee Minhyeong, Choi Wooje, Lee Yechan, Điền Dã và cặp đôi Xayah, Rakan - Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn.

Lee Minhyeong im lặng mím môi, hàng mi dày rũ xuống nhìn ra bên ngoài cửa hang. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày trời mà cậu đã phải trải qua hết cú sốc này tới cú sốc khác. Não bộ cậu bây giờ chẳng khác nào một cỗ máy hỏng, đình trệ không thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Lee Minhyeong chưa từng cảm thấy khủng hoảng đến thế, sự tuyệt vọng và bất lực cứ như virus phá tan hệ thống miễn dịch. Cái quay đầu cuối cùng nhìn về phía họ của Lee Sanghyeok cứ như một thước phim đen trắng không ngừng lặp đi lặp lại khiến tâm can cậu bị giày vò cho nát bấy.

Ryu Minseok khi trở về cũng khóc ngất đi trong lòng cậu. Lee Minhyeong có cảm giác hệt như khi cả đội thất bại trước trận Chung kết thế giới đầu tiên mà năm người họ cùng nhau kề vai sát cánh, Ryu Minseok cũng khóc như muốn lịm đi. Thế nhưng lần này còn tệ hơn nhiều, lần đó họ chỉ vụt mất một chiếc cúp, lần này họ vụt mất sáu mạng người.

Trong đó có đội trưởng của bọn họ.

Ký ức cậu quay về ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, khi cả đội tụ tập ở quán thịt nướng nhìn ra sông Hàn. Cậu uống đến cốc soju thứ hai mươi thì đã không còn kiểm soát nổi mình. Ryu Minseok gục vào vai cậu cười ngờ nghệch, đối diện là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã nằm bò ra bàn ngủ mất. Duy chỉ có anh đội trưởng uống ít là vẫn còn tỉnh táo. Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng, thong dong gắp nốt miếng thịt bò cuối cùng cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Lee Minhyeong lúc đó còn cười đùa rằng, bây giờ con người có thể sống đến ba trăm tuổi, còn với kiểu ăn uống như người già của Lee Sanghyeok, chắc hắn sẽ bất tử như cái tên "Unkillable Demon King" mà cả tinh cầu này gọi hắn.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok là gì nhỉ?

"Đương nhiên rồi, phải sống càng lâu càng tốt chứ."

Ký ức như vừa mới hôm qua, nhưng cũng như đã cách cả một đời người.

Uri Hyeok, làm gì cũng cẩn thận, đi chậm ăn chậm, nếu Lee Minhyeong có lỡ ăn đồ ăn rác trước mặt hắn thì sẽ bị nhắc nhở ngay lập tức. Đáng lẽ Lee Sanghyeok phải là người trân quý sinh mạng nhất, thế nhưng vào thời khắc đứng giữa ngưỡng cửa sinh tử đó, hắn lại là người đầu tiên tìm đến cái chết để những người khác có thể sống sót trở về.

Lee Minhyeong thầm cảm thán, con người đúng là loài sinh vật đặc biệt. Đáng lẽ mạng sống của mình nên là thứ được đặt lên trước nhất chứ? Dù cho Uri Hyeok có là người sống tình cảm đến như thế nào đi chăng nữa, dù cho anh đội trưởng luôn là người luôn đợi các em sau khi thi đấu, thỉnh thoảng sẽ ghé qua phòng stream riêng để xem mấy đứa đang làm gì, sẽ đặt hình nền là ảnh cả đội...

Dù có vậy thì sao? Hà cớ gì mà anh phải là người hi sinh chứ?

Lee Minhyeong ngừng suy nghĩ. Cậu đỡ Choi Wooje vào bên trong nằm, bảo Điền Dã nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới sải bước đi ra ngoài.

Gió mang theo hơi ẩm của đất thổi vù vù qua cửa hang. Không khí bên ngoài tràn ngập cảm giác hoang dã và nguyên thủy, vốn là điều Lee Minhyeong từng ao ước khi vẫn còn sống nơi phố thị chỉ có khói bụi ngột ngạt. Vậy mà giờ phút này bầu không khí trong lành khiến cậu cực kỳ buồn nôn. Cảm giác bài xích trỗi dậy từ tận sâu trong từng tế bào, màu xanh thẫm của cây cối trước mắt đột ngột trở thành một gam màu nóng khiến đôi mắt cậu như muốn bốc cháy.

Ghét cây cỏ.

Ghét động vật.

Ghét núi non.

Ghét thế giới này.

Vô vàn những suy nghĩ, cuối cùng nén lại thành một tiếng thở dài bất lực.

Đang thẫn thờ, thân ảnh nhỏ bé của Ryu Minseok đột ngột nhào vào lòng cậu. Nó đang ngủ ngon thì bị lực hút bất ngờ làm cho choáng váng, vô lực dính chặt vào lồng ngực ấm áp của Lee Minhyeong.

Đôi mắt cún giống như bị che lấp bởi màn sương mù, phải dụi dụi mấy lần mới miễn cưỡng lấy lại được tiêu cự. Ryu Minseok trong trạng thái lơ ma lơ mơ bất mãn lẩm bẩm trong miệng, vừa mới ngủ dậy nên giọng nói mềm xèo ngọt như mật:

"Sao cậu tự dưng đi ra xa thế? Cố tình đúng không?"

Mọi cảm xúc tiêu cực của Lee Minhyeong tựa thủy triều rút đi, để lại cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cậu khẽ nhếch môi không đáp, chờ cho nó hết choáng mới cùng nhau ngồi xuống dưới tảng đá.

Bọn họ cố gắng duy trì không khí yên ổn hài hòa bằng cách ăn ý không nhắc đến những sự việc đã xảy ra. Thế nhưng vì mối liên kết linh hồn quá mạnh mẽ, nỗi đau của Ryu Minseok, Lee Minhyeong có thể cảm nhận rõ mồn một. Cậu cố gắng phớt lờ cảm giác đau đớn nhân lên gấp bội đó, nói với Ryu Minseok bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:

"Cho tớ xem vết thương ở tay của Minseokie nào."

Nó ngước lên nhìn cậu, vì chưa tỉnh ngủ nên phản ứng hơi chậm, nhìn vào có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Ryu Minseok đã rửa qua tay một lần, thế nhưng xung quanh miệng vết thương máu lại một lần nữa rỉ ra. Vết cắt của Thăng hoa luân sâu hoắm, găm thẳng vào lòng bàn tay nó, chém đứt thịt vào đến tận xương. Lee Minhyeong chỉ nhìn thôi đã xót xa vô cùng, cẩn thận từng li từng tí hỏi nó:

"Minseokie có đau lắm không?"

Ryu Minseok gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nghiêm mặt nói rằng không sao cả, tớ không đau.

Lee Minhyeong nhìn nó một cái thật sâu, cuối cùng quyết định không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của nó. Cậu xé một mảnh áo sạch để làm bông băng, thế nhưng mảnh vải cứ thế xuyên qua bàn tay trắng bệch đến doạ người của Ryu Minseok, chơ vơ vì không đến được điểm dừng. Lee Minhyeong mất kiên nhẫn, mày kiếm cau lại thật chặt:

"Cho tớ mượn áo cậu một chút nhé?"

Ryu Minseok dựa lưng vào vách đá, khẽ gật đầu với cậu.

Áo sơmi nó mặc sạch sẽ không nhiễm chút bụi, Lee Minhyeong hơi dùng sức là đã rách ngay. Cậu quấn tấm vải trắng vài vòng quanh lòng bàn tay nó để cầm máu. Vết thương gây ra bởi Thăng hoa luân trông rất dữ tợn, máu của nó nhỏ từng giọt dọc theo lòng bàn tay xuống đất rồi tan biến.

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bạn. Giống như mắc phải hậu chấn tâm lý, cảm giác sợ hãi bất lực bắt đầu tấn công linh hồn cậu.

Minseokie đã về với cậu, nhưng Minseokie của cậu lại vô cùng yếu ớt.

Cậu thấy cực kỳ bất an vì điều này.

Dù tìm thấy Minseokie là một đặc ân mà thần đã trao cho cậu. Thế nhưng Ryu Minseok trông cực kỳ mỏng manh dễ vỡ, giống như lúc nào cũng có thể đột ngột tan biến trước mắt cậu. Tâm tình của Lee Minhyeong cứ như người đi trên một lớp băng mỏng, lúc nào cũng nơm nớp lo được lo mất.

Vậy nên khi biết bọn họ không thể tách nhau ra quá xa, cậu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Suy nghĩ ấy có vẻ biến thái, nhưng thú thực là cậu đã an tâm hơn nhiều mỗi khi bạn đột ngột bị kéo vào lòng mình.

Còn một điều khiến Lee Minhyeong lo lắng, chính là vết thương trên người Ryu Minseok không thể chữa trị bằng dị năng.

Vì thế nên Lee Minhyeong có một suy nghĩ đen tối, rằng liệu cậu có thể đánh ngất nó, sau đó giam nó mãi mãi trong linh hồn mình được không nhỉ?

Nỗi đau khi không tìm thấy nó cậu đã trải qua một lần, tuyệt đối không muốn lặp lại lần thứ hai. Trước sự ra đi của Lee Sanghyeok, cậu còn thấy bản thân mình như sắp sụp đổ, nếu đổi lại người đó là Minseokie...

Vào giây phút nó chạy về phía lũ quái vật hung hãn kia, Lee Minhyeong nhất định sẽ đi cùng nó. Dù cả hai có phải vùi thây trên núi đi chăng nữa, cậu sẽ không bỏ lại Ryu Minseok một mình.

Đáy mắt u ám của Lee Minhyeong làm Ryu Minseok hơi bất an. Nó dùng bàn tay không bị thương túm lấy vạt áo của cậu, khều một cái nhẹ như vuốt mèo cào:

"Minhyeongie à, tớ ôm cậu một lát nhé."

Lee Minhyeong hơi cúi đầu nhìn nó, vẻ mặt cậu có chút kinh ngạc, thế nhưng sau đó cậu phản ứng lại rất nhanh. Vòng tay cậu choàng qua người nó, trước khi giữa hai người không còn chút khoảng cách, Lee Minhyeong dịu giọng nhắc:

"Người tớ toàn mùi máu tanh thôi đấy..."

Ryu Minseok vòng tay qua thắt lưng bạn, bĩu môi hỏi:

"Thế có ôm không?"

Cậu không trả lời mà dùng hành động làm đáp án. Gấu bự ôm trọn bạn nhỏ vào lòng, da thịt hai người kề cận, nhiệt độ vừa nóng vừa lạnh tiếp xúc, hệt như khi hai khối khí va chạm tạo nên cơn bão. Ryu Minseok cảm giác như cả linh hồn cũng nóng lên trong cái ôm ấm áp của cậu.

Mắt nó còn sưng húp vì lúc nãy mới khóc xong. Ryu Minseok vốn đã bình tĩnh lại, nó không muốn khiến người khác lo lắng, cũng không muốn cả đội thấy vẻ mặt yếu đuối đa cảm của nó.

Thế nhưng Lee Minhyeong luôn là ngoại lệ.

Vậy nên khi gục đầu vào vai bạn, Ryu Minseok một lần nữa không kiềm nổi nước mắt. Thân thể cún nhỏ run lên bần bật, bàn tay không bị thương bám thật chặt vào lưng bạn.

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Ryu Minseok, đột nhiên cảm thấy mọi phòng tuyến mình vất vả lắm mới xây nên được đột ngột sụp đổ. Cằm cậu gác lên mái tóc bù xù của bạn, từng cái hôn thật khẽ lên đỉnh đầu mang theo nước mắt mặn chát.

Lee Minhyeong cũng rơi lệ.

"Minhyeongie, Minhyeongie ơi."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể để đáp lời bạn:

"Tớ đây."

Ryu Minseok ngửa đầu lên muốn nhìn Lee Minhyeong, thế nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy yết hầu cùng đường cằm sắc bén thì đã bị cậu ghì chặt lại vào lòng.

"Bọn mình... bọn mình sẽ sống sót chứ?"

Lee Minhyeong vốn là người tự tin và cao ngạo hơn ai hết, thế nhưng đến bây giờ cậu cũng phải chùn chân. Cậu thực sự không biết thế giới ngoài kia đã biến thiên đến mức độ nào, liệu mình có đủ sức để sinh tồn giữa tận thế ngày càng khắc nghiệt này hay không.

Thế nhưng Lee Minhyeong vẫn vuốt tóc bạn, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, mình sẽ sống sót chứ, cùng nhau.", dường như chính cậu cũng cảm thấy câu hứa hẹn này thật là viển vông, vậy nên Lee Minhyeong nói tiếp "Hoặc là cùng chết."

Ryu Minseok rơi vào trạng thái hoang mang, bởi ngay cả xạ thủ của nó - chỗ dựa vững chắc nhất đến giờ phút này cũng đã lung lay. Giọng nó lí nhí như muỗi kêu, vì đang khóc nên cổ họng khản cả đi:

"Chúng mình sẽ chết ư?"

Lee Minhyeong hôn nhẹ lên tóc Ryu Minseok, bàn tay thô ráp vuốt khẽ lưng bạn:

"Minseokie nghe này, tớ cũng không thể hứa trước điều gì vì mọi thứ nguy hiểm vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng mình rất nhiều. Thế nhưng thề với Chúa, tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, tớ sẽ tuyệt đối không bỏ lại cậu."

Ryu Minseok thả lỏng cơ thể, dần an tâm bởi lời khẳng định chắc nịch của Lee Minhyeong.

"Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu." - Ryu Minseok nói.

Tớ không muốn mất đi cậu, càng không thể mất đi cậu.

Bọn họ rúc vào lòng nhau, ôm ghì lấy nhau phía bên ngoài cửa hang. Khoang mũi Ryu Minseok toàn là mùi hương của Lee Minhyeong, có chút mùi tanh ngọt của máu và cả mùi của lá cây xào xạc. Nó chợt nghĩ, kể cả ngay giây phút này, nếu nó chết trong lòng cậu, thì có lẽ đó cũng sẽ là một sự ra đi thanh thản và nhẹ nhõm nhất.

À không, bọn họ phải cùng nhau sống sót chứ nhỉ?

Sinh tồn giữa cái thời mạt thế chết tiệt này, giết sạch lũ quái vật chó má ấy.

Và sống thay phần Sanghyeok hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro