16੭. Yên lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lòng

"Kế hoạch của chúng ta là gì nhỉ?"

Bọn họ ngồi quây quần bên đống lửa, phía trên đặt một xiên thịt cực lớn tỏa hương thơm phức. Lee Minhyeong cầm một đầu của que xiên, bình tĩnh lật giở cho thịt chín đều.

Ánh lửa khiến sắc mặt của mọi người có vẻ ấm áp lên không ít. Sau khi nghe câu hỏi của Moon Hyeonjoon, mấy con mắt nhất loạt đổ dồn về phía thiếu niên đang điềm nhiên nướng thịt kia. Vốn dĩ hôm nay ai cũng không thiết ăn thiết uống gì, là Lee Minhyeong xốc lại tinh thần cho cả đội.

Cậu ngẩng đầu, ngọn lửa cháy phừng phừng trước mặt giống như nhuộm đỏ khóe mắt cậu, khiến cho vẻ ung dung của xạ thủ nọ pha chút sắc bén quyết liệt.

"Vẫn như kế hoạch cũ thôi. Chúng ta sẽ vào thành phố thu thập vật tư, sau đó đi tìm căn cứ mới."

Mọi người gật đầu tán thành, không một ai đưa ra ý kiến phản bác.

Bởi vì trong hoàn cảnh phức tạp như thế này, quyết định cậu đưa ra là hợp lí nhất, cũng là ý tưởng khả thi duy nhất. Bọn họ không thể ăn dầm nằm dề một cách tạm bợ ở hang đá này, ngày ngày đi săn thú để miễn cưỡng duy trì sự sống được. Hơn nữa đám kiến ở ngay ngọn núi trước mặt là một mối nguy cực lớn, số lượng của chúng có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu con, mà chẳng ai biết chính xác bao giờ chúng sẽ rời tổ.

Lee Minhyeong dùng dao cắt phần thịt đã chín, lấy que đâm xuyên qua rồi đưa cho Ryu Minseok. Choi Wooje nhìn thấy hành động săn sóc của Lee Minhyeong, vừa liếc vừa hậm hực:

"Lee Minhyeong lại thiên vị nữa rồi kìa."

Ryu Minseok nhìn miếng thịt vàng óng bốc hơi nghi ngút trước mặt, theo bản năng định nhận lấy, thế nhưng nó lại rụt tay về, bĩu môi nói:

"Hông ăn được."

À, quên mất, trạng thái của Ryu Minseok hiện tại không cần ăn, cũng không chạm vào đồ ăn được...

Choi Wooje lanh chanh sấn đến, chìa hai tay ra với Lee Minhyeong:

"Minhyeong hyung, thế cho bé ăn trước ạ."

Bây giờ mới biết cậu là hyung, lại còn ạ cơ đấy? Lee Minhyeong hoàn toàn phớt lờ hành vi giả vờ đáng yêu ngửa tay xin ăn của nhóc, đưa xiên thịt qua cho Moon Hyeonjoon:

"Mày ăn trước đi." - Nói đoạn cậu liếc Choi Wooje, thản nhiên nói: "Đừng tưởng lúc nãy anh không nghe thấy mày nói trống không."

Hai má sữa của Choi Wooje rũ xuống, nhóc nhìn thịt nướng tỏa mùi hương hấp dẫn trước mặt, lại nhìn Lee Minhyeong đang bận rộn chia phần, cuối cùng cũng chọn giương cờ trắng đầu hàng:

"Em xin lỗi Minhyeong hyung."

Đứng trước đồ ăn thơm nức mũi, sao có thể không chịu khuất phục chứ?

Lee Minhyeong "hừ" một tiếng, thế nhưng vẫn luôn chân luôn tay, lại còn cắt cả một tảng thịt thật to cho bé út. Choi Wooje biết mình được chiều, thế là cười hề hề lấy lòng làm cậu không sao giận lâu được.

"Anh ăn nhiều một chút đi ạ, hôm nay vất vả nhiều rồi."

Điền Dã nhận lấy xiên thịt, nhẹ nhàng nói cảm ơn với Lee Minhyeong. Ngồi cạnh anh là Lạc Văn Tuấn đang cầm xiên que phồng hai má lên thổi, sau đó còn rất săn sóc quay sang bón cho xạ thủ nhà mình.

Ngọn lửa ấm áp khiến cả khuôn mặt lẫn vành tai của Triệu Gia Hào đỏ ửng cả lên. Anh khẽ liếm môi, cẩn thận há miệng cắn một miếng nhỏ.

Lạc Văn Tuấn phì cười, đổi lại là ánh mắt khó hiểu của xạ thủ. Trước đôi mắt đen trong suốt ấy, Lạc Văn Tuấn xoay xiên que về phía khác, vui vẻ ngoạm một miếng to đùng, đặt cạnh kích thước bé xíu của vết cắn vừa nãy thì quả thực là chênh lệch một trời một vực.

"Đừng ăn hết phần của Cựu Mộng thế chứ?" - Điền Dã ngồi cạnh khẽ huých khuỷu tay vào người Lạc Văn Tuấn, kết quả là thằng em nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, lại còn được Cựu Mộng ngồi bên cạnh giải vây cho. Trông Lạc Văn Tuấn hí ha hí hửng như chuột trộm được gạo, nhân lúc không ai để ý lại nhích sang ngồi gần xạ thủ nhà mình hơn chút.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ấm áp hài hòa vô cùng.

Lee Minhyeong yên lặng rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ nếu Sanghyeok hyung ở đây, anh đội trưởng sẽ là người nướng thịt. Dù tay chân anh hơi lóng ngóng khi làm mấy chuyện vặt vãnh thế này, nhưng Lee Sanghyeok lần nào cũng ôm việc về mình, chẳng để mấy đứa nhỏ phải động tay động chân bao giờ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay lành lạnh của Ryu Minseok đột nhiên vươn ra chạm vào vai cậu. Nó hơi ngửa đầu, tròng mắt dịu dàng ấm áp khiến tâm can cậu run lên. Minseok không nói gì, chỉ có bàn tay là nhè nhẹ vỗ vai cậu như an ủi.

Tớ biết cậu nghĩ gì.

Đừng buồn mà Minhyeongie, cậu vẫn còn tớ.

Thiên ngôn vạn ngữ gói trong ánh mắt Ryu Minseok, thậm chí nó còn chẳng suy nghĩ gì trong đầu, thế nhưng Lee Minhyeong có thể hiểu hết.

Cậu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: 

"Tớ không sao, cảm ơn Minseokie."

Men theo ánh trăng khi mờ khi tỏ, Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía "ngọn núi" cách đó không xa. Dù đang tối trời, thế nhưng cậu ngờ ngợ khi thấy địa hình của tổ kiến đang thay đổi. Đỉnh núi bắt đầu sạt lở, tổ kiến bằng một cách nào đó dần dần bị san phẳng.

Lee Minhyeong đứng dậy ngay tức khắc. Cậu rút Súng thiên lý, đặt một mắt qua ống ngắm. Hệ thống hồng ngoại giúp cậu nhìn rõ cảnh tượng trong đêm. Ngọn núi trước mặt sắp sập, đất đá trên núi chảy xuống như thác, bụi bay nghịt trời. Cậu vặn ống ngắm, thậm chí còn nhìn thấy bọn kiến đang xếp thành hàng ngay ngắn, lũ lượt rời khỏi tổ.

"Sao thế?" - Ryu Minseok nhìn phản ứng khác lạ của Lee Minhyeong, lo lắng cất tiếng hỏi.

Sắc mặt cậu ngưng trọng, nhanh chóng nói với mọi người:

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Lũ kiến rời tổ rồi."

Choi Wooje nghe vậy thì vội vội vàng vàng cố gắng nhét nốt mấy miếng thịt vào miệng, hai má nhóc phồng lên hệt như sóc đang trữ hạt. Lee Minhyeong đang căng thẳng cũng bị hành động vô tri của bé út chọc cười. Thằng nhóc này, đã lúc nào rồi còn lo ăn uống?!

"Yechan hyung, vòng xoáy không gian bây giờ có sẵn sàng không ạ?"

Lee Yechan kéo khóa áo lên cao, gật đầu đáp:

"Đương nhiên rồi."

Lee Minhyeong nghe vậy thì yên tâm hơn. Vòng xoáy không gian của Lee Yechan vừa lên cấp, có thể đưa bọn họ đi xa hơn một chút. Cậu bảo cả đội thu dọn đồ đạc, còn mình thì mở màn hình tinh thể lỏng ra nhìn bản đồ vệ tinh.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi khỏi khu vực ngoại ô này, quay trở về thành phố trước đã. Trong nội thành có lẽ sẽ ít nguy hiểm hơn là ở gần rừng núi thế này. Mục tiêu tiên quyết là thu thập phương tiện đi lại và vật tư, thuốc men, dịch dinh dưỡng." Cậu nhìn sang Lee Yechan, chân thành nói "Nhờ cả vào Yechan hyung nhé ạ."

"Không có gì đâu." Tuy rằng hôm nay Lee Yechan tiêu hao dị năng khá nhiều, thế nhưng Điền Dã luôn kịp thời phục hồi lại thể lực và năng lượng cho từng thành viên trong đội. Giải quyết được hai vấn đề tiên quyết đó thì vòng xoáy không gian của Lee Yechan lúc nào cũng trong trạng thái chờ khởi động.

Mọi người tập trung lại rất nhanh. Khi ánh sáng xanh quen thuộc bao quanh lấy họ, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Tất cả vô cùng ăn ý mà nhất loạt im lặng, bình tĩnh đón nhận cảm giác mất trọng lực khi dịch chuyển xuyên không gian.

Vòng tròn cổ ngữ vừa mới tan biến, bọn họ trong chớp mắt đã quay trở về căn cứ cũ. Xác của rồng đất vẫn còn nằm đó, đã qua mấy chục ngày thế nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Toà nhà đổ nát dưới móng rồng, cả một vùng bình nguyên xơ xác bị trận chiến khốc liệt san bằng. Dưới đêm đen, trông mọi thứ càng trở nên tan hoang tiêu điều.

"Chỉ có thể dịch chuyển đến đây được thôi." Mỗi lần xuyên không, Lee Yechan đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lúc này cũng thế, nhà cựu vô địch phải miễn cưỡng tựa vào Điền Dã mới có thể đứng vững nổi.

"Cảm ơn Yechan hyung." - Lee Minhyeong chân thành nói.

Với tốc độ của bọn họ, có lẽ đi bộ cả ngày mới có thể về được đến đây. Khoảng cách dịch chuyển xa thế này đã bớt cho bọn họ không biết bao nhiêu là gánh nặng rồi.

Cả đội chia thành hai tốp, Lee Yechan, Điền Dã, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở nguyên tại vị trí dịch chuyển, còn những người khác cùng nhau đi về phía xác rồng đất cách đó không xa.

Con rồng đất này quả thực chính là bug xuất hiện từ Summoner's Rift. Xác nó nằm đó mấy ngày trời vẫn không bị thối rữa. Nếu không nhìn kỹ lớp vảy vỡ nát trên thân, có lẽ ai ai cũng tưởng ác long chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.

Lớp giáp ngoài của rồng đất rất cứng, bề mặt phủ đầy gai nhọn. Đây là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là lớp phòng thủ vững chắc nhất của long tộc. Lee Minhyeong híp mắt, thầm nghĩ rằng nếu lột được hết lớp da này may thành áo giáp cho từng người thì đúng là lí tưởng.

Nghĩ đoạn, cậu triệu hồi Thăng hoa luân, thử phanh thây con rồng đất. Vũ khí được làm bằng nguyệt thạch, bên trong ẩn chứa sức mạnh ma pháp cực kỳ mạnh mẽ. Lưỡi dao bóng loáng phản chiếu phần đuôi mày kiếm xếch lên đầy cương nghị của Lee Minhyeong.

Thế nhưng dù sao thì lớp giáp của rồng đất vừa dày lại vừa cứng, cậu phải toát mồ hôi mới cắt nát được một mảng giáp bên ngoài.

"Mẹ kiếp, giáp gì mà cứng thế?!" - Lông vũ sắc nhọn chọc vào da rồng chẳng khác nào muỗi đốt inox. Lạc Văn Tuấn chửi thề một tiếng, khó chịu đứng tránh sang một bên. Cậu ta dùng không biết bao nhiêu là lực, lông vũ cũng thuộc loại ám khí nhất nhì Summoner's Rift, thế mà còn không thể tạo ra nổi chút xíu tổn thương nào cho ác long.

Triệu Gia Hào thu lông vũ lại, xoa xoa cổ tay đau nhức vì đã dùng quá nhiều lực.

"Đã bảo anh đứng một bên đi rồi cơ mà." - Lạc Văn Tuấn nhét mấy sợi lông vũ vào túi áo, bàn tay to bao lấy phần cổ tay thon gầy của ad nhà mình, động tác thuần thục xoa nắn.

Lee Minhyeong thở hồng hộc, vài giọt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương của cậu. Trong số đống vũ khí ở đây, chỉ có duy nhất Thăng hoa luân là có thể xuyên giáp, cậu một mình dẫm lên xác rồng, thuần thục cắt bỏ lớp áo ngoài, tháo khớp, rút vài chiếc xương rồng để làm vũ khí. Lee Minhyeong cắt thêm phần đuôi rồng, dùng xác dây leo bó chặt đống chiến lợi phẩm rồi vác lên vai.

"Đi thôi."

Ryu Minseok bên cạnh giúp cậu mở bản đồ vệ tinh đi theo lộ trình đã vạch sẵn.

Đội ngũ bọn họ thất tha thất thểu lê lết dưới ánh trăng. Cả một ngày phải chiến đấu, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ khiến ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, rệu rã về cả tinh thần lẫn thể xác.

Lee Minhyeong thầm nghĩ rằng điều quan trọng là phải lấy được phương tiện di chuyển càng sớm càng tốt. Bọn cậu cũng không thể phụ thuộc quá nhiều vào Lee Yechan được. Lượng dị năng tích tụ tối đa của Lee Yechan quá ít, khi lạm dụng vòng xoáy không gian nhiều lần trong một ngày, anh sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, giống như lúc này.

Lee Yechan được Choi Wooje cõng trên lưng. Sau khi đi hơn bảy cây số, cả đội quyết định dừng lại ở một bãi đất trống địa hình bằng phẳng. Bộ đôi Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào có nhiệm vụ nhóm lửa, những người còn lại dọn dẹp chỗ ngủ và đi thám thính tình hình xung quanh. Mọi người thay phiên nhau nhận trực đêm, hai người một ca cho đến tận lúc bình minh lên, có như vậy mới đảm bảo được an toàn cho cả đội.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok là hai người nhận trực ca đầu tiên. Bạn nhỏ ngả ngớn dựa vào lồng ngực cậu, tay nhỏ mân mê bàn tay thô ráp của xạ thủ nhà mình, thở dài nói:

"Tay Minhyeongie có sẹo rồi này. Trông như đại ca xã hội đen tay nhuốm đầy máu ấy nhở?"

Lee Minhyeong bật cười trước sự so sánh vô cùng sinh động của nó. Từ khi tận thế, trên lòng bàn tay của cậu có vô số vết xước, vết dao cứa, vết cắn của động vật biến dị. Thương thế cứ chồng chéo lên nhau, vài chỗ còn chưa kịp lành hết, nom cực kỳ đáng sợ.

Nhất là khi đặt cạnh bàn tay trắng nõn của Ryu Minseok.

Chỉ có điều tay phải của nó vẫn đang được băng bó, cắt ngang bàn tay là một vết thương sâu hoắm - vết tích cho một ngày mà cả đời này họ sẽ chẳng bao giờ quên.

Ánh lửa bập bùng khiến cơ thể Ryu Minseok ấm lên đôi chút. Lee Minhyeong nâng tay bạn lên, cúi đầu hôn thật khẽ vào mu bàn tay lành lạnh. Cậu nhìn sâu vào mắt bạn, trong đầu thầm nghĩ:

"Minseokie ơi, tớ thích cậu, cực kỳ thích cậu, rất rất thích cậu. Thật đấy."

Nó đương nhiên là nghe rõ mồn một tiếng lòng của bạn lớn, tròng mắt vì mất tự nhiên mà đảo quanh một vòng. Lee Minhyeong vừa tỏ tình với nó một cách vừa vụng trộm lại vừa công khai trước mặt mọi người, dù tất cả đều đang ngủ rồi. Minseok không dám nhìn vào đôi mắt giống như hồ nước mùa thu ấy. Nó mất tự nhiên ngó đông ngó tây, không biết phải đối đáp lại thế nào.

"Tớ thích Minseokie lắm. Liệu tớ có thể nói thế với cậu mỗi ngày không? Nhỡ đâu mai là ngày cuối cùng tớ sống trên đời..."

Minseok trừng mắt liếc cậu:

"Đừng có suy nghĩ lung tung như vậy chứ?"

Lee Minhyeong tỏ vẻ vô tội nhún vai:

"Nhưng tớ lo lắng có cơ sở mà, nhỡ đâu..." - Suy nghĩ của Lee Minhyeong tạm thời bị đứt đoạn vì động tác bịt miệng của bạn cún. Thế nhưng Lee Minhyeong đâu có mở miệng nói chuyện? Cậu khẽ cười, tiếp tục suy nghĩ của mình - "ngày mai tớ chết đi, không được gặp Minseokie..."

Lần này thì Lee Minhyeong bị chặn miệng lại thật. Bởi vì bạn nhỏ đã vươn người tới, thô bạo hôn "chụt" một cái lên má Lee Minhyeong. Động tác bạo lực đó chẳng giống như thơm má chút nào, ngược lại giống cún nhỏ dùng miệng tấn công người khác hơn...

"Đừng có nghĩ thế nữa! Keria sẽ carry cậu mà."

Lee Minhyeong sửng sốt, mở to mắt nhìn bạn như thể không dám tin. Cậu biết ánh nhìn chăm chú của mình sẽ dọa bạn chạy mất, thế nên cậu rời mắt đi chỗ khác, khóe miệng nhếch lên thật cao.

"Tớ biết rồi, xin lỗi Minseokie."

Cậu điều chỉnh tư thế ngồi cho nó dựa vào thật thoải mái, bàn tay khẽ vuốt ve hai má mềm mịn của bạn. Ghen tị thật đấy, tận thế đến, Ryu Minseok không có thời gian chăm sóc da mỗi ngày như trước nữa, thế mà mặt bạn nhỏ vẫn vừa trắng vừa mềm như cục bột nếp làm Minhyeong không muốn rời tay.

"Minseokie ngủ đi, để tớ trực cho, mai phải đi bộ xa lắm đấy."

"Đi bao xa?" - Ryu Minseok lơ đễnh hỏi.

Lee Minhyeong nhìn bản đồ, thầm tính toán trong đầu:

"Từ đây đến trụ sở T1 thì còn khoảng năm mươi cây. Nếu tính thêm mấy lần dịch chuyển của Yechan hyung cùng với khả năng tìm thấy xe trong nội thành thì... cũng phải đi ba, bốn mươi cây số gì đó."

Ryu Minseok vốn không thích vận động, nghe vậy thì càng oải hơn, chán đời dựa hẳn vào người gấu bự.

"Xa dữ vậy trời..."

Lee Minhyeong khẽ xoa đầu bạn, nhún vai đáp:

"Nếu Minseokie không đi nổi thì tớ cõng. Cậu nhẹ hều ý mà, tớ nâng bằng một tay còn được."

Nó búng trán cậu một cái, đanh đá trừng mắt:

"Cậu nói gì đấy hả? Mau xin lỗi tớ đi!"

Lee Minhyeong cười cười:

"Tớ xin lỗi", cậu đầu hàng ngay tắp lự, thế nhưng vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình, "Nhưng nếu cậu mệt..."

Ryu Minseok ngước lên nhìn cậu, nghiêm túc nói:

"Minhyeongie đương nhiên là chỗ dựa vững chắc của tớ, nhưng tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cậu đâu."

Lee Minhyeong đương nhiên hiểu những suy nghĩ và lo lắng trong lòng bạn. Cậu biết Minseokie vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn ai hết. Nhưng tận thế quá nguy hiểm, cậu chỉ mong bạn lúc nào cũng trong tầm mắt mình để có thể bảo vệ hỗ trợ nhỏ.

"Minseokie không phải gánh nặng của tớ, bây giờ và sau này đều vậy. Botlane là một thể mà, Keria carry tớ, còn tớ chăm sóc Keria. Như thế có được không Minseokie?"

Ryu Minseok quay lưng về phía cậu, cúi đầu không nói gì.

Một lúc sau, tới tận lúc Lee Minhyeong tưởng bạn đã ngủ quên mất rồi, lúc này Lee Minhyeong mới nghe thấy tiếng bạn thầm thì, giọng nói rất khẽ như lẫn vào trong đêm đen tĩnh lặng:

"Ừm, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro