17੭. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ

Vòng xoáy không gian vừa tan đi, Lee Minhyeong lập tức phải lăn một vòng tránh né nhánh cây khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cơ thể cậu loạng choạng mất nửa giây mới lấy lại được thăng bằng. Thân cây xanh mượt trông hệt như những chiếc xúc tu, nơi nó vừa tấn công bụi đất bay nghịt trời. Đất cát mù mịt làm con ngươi Lee Minhyeong xót như muốn nứt toác, ho lụ khụ vài tiếng rồi nói:

"Woa, Yechan hyung, lần nào dịch chuyển cũng kịch tính dữ vậy trời?!"

Cậu vào trạng thái chiến đấu rất nhanh, Súng hoả ngục bắn ra những viên đạn ma thuật. Tia lửa đốt cháy dây leo tạo thành âm thanh "xèo xèo" nghe tê dại da đầu. Chất lỏng nhầy nhụa màu xanh thẫm từ thân dây leo bắn ra tung toé, văng một ít lên chiếc áo trắng Lee Minhyeong vừa mới thay sáng nay.

Cậu chửi bậy một tiếng, không vui nhíu chặt mày.

Từ khi tận thế, Lee Minhyeong nhận thức rõ ràng rằng tính tình mình ngày càng kém, tần suất nói tục ngày một nhiều hơn.

Haiz, không tránh được, thế giới trong mắt cậu bây giờ quá xấu xí, động thực vật biến dị chẳng đáng yêu chút nào.

Lee Yechan cầm thanh kiếm bằng xương rồng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang qua ngọn dây leo một đường rất ngọt. Xương rồng giống như một thứ bùa lợi trấn tà đặc biệt, cắt đến đâu, dây leo liền chết rũ tới đó.

"Xin lỗi nhé Minhyeong à. Em vẫn chưa quen hả?"

Mấy hôm nay nhóm bọn họ dùng hết sức lực vào thành phố kiếm vật tư. Mỗi lần Lee Yechan kích hoạt vòng xoáy không gian, cả đội nếu không rơi vào hang ổ của động vật biến dị thì cũng phải chiến đấu với thực vật biến dị cấp cao...

Lần nào cũng đánh úp như thế, tuy rằng sức chiến đấu cùng phản xạ tăng lên. Thế nhưng Lee Minhyeong số nhọ nhất hội bao giờ cũng là con cừu bị hiến tế trước nhất, lúc nào cậu cũng bị đủ thể loại động thực vật nhắm đến đầu tiên.

May mà cậu tay chân nhanh nhẹn, cộng thêm một Ryu Minseok tỉnh táo thường xuyên cứu cậu trong gang tấc.

Lee Minhyeong chọn một vị trí đẹp, sau lưng cậu có Choi Wooje và Điền Dã, đằng trước mặt là Lee Yechan và Moon Hyeonjoon. Đôi uyên ương Lạc Văn Tuấn cùng Triệu Gia Hào phối hợp hết sức nhịp nhàng, hai thân ảnh không ngừng quấn quanh nhau trong không trung như đang khiêu vũ. Từng đợt lông vũ từ tứ phía chặt đứt thân cây, mỗi nơi họ oanh tạc đều giống như có bão tố quét qua.

Ryu Minseok vẫn luôn giữ khoảnh cách nửa bước không rời với cậu. Dạo này trình độ sử dụng súng của nó không ngừng được nâng cao. Khẩu Súng huyết tinh trong tay nó bắn phát nào trúng phát đó, mỗi viên đạn đều chất lượng vô cùng.

Mà Súng huyết tinh trong kho vũ khí của Lee Minhyeong cứ giống như là bug. Bắn trúng quái vật, thương thế trên người cậu được tự động chữa lành, mà điều quan trọng hơn chính là nó có tác dụng cả với Ryu Minseok. Với cậu mà nói, đây là tin không thể tốt hơn nữa.

Đội cậu thu thập vật tư rất thuận lợi. Quần áo, thuốc men, nước uống, dịch dinh dưỡng đều được chất lên xe tải. Sau khi lấy đủ đồ, cả đội sẽ lên xe khởi hành tới một vị trí khác.

Lee Minhyeong ngồi trong khoang điều khiển xe tự động, nhàn nhã ngồi ở ghế lái mở màn hình tinh thể lỏng lướt xem tin tức. Dù từ ngày tận thế bắt đầu tới tận bây giờ, tín hiệu luôn bị nhiễu loạn, nhưng hôm nay rốt cuộc bọn họ nhận được tin tốt.

Xem nào, tọa độ 33°30′41″B 126°29′35″Đ, trại tập trung này có tiến sĩ chuyên ngành cải tạo máy móc. Bọn hắn đã đi tìm ròng rã gần một tháng trời quanh Seoul nhưng không có dấu hiệu của người sống, huống chi là bác sĩ, kĩ sư để lắp cho Moon Hyeonjoon một cánh tay máy.

Với trình độ khoa học kỹ thuật như hiện giờ, việc trở thành cyborg dễ như trở bàn tay, chỉ cần có tiền là có thể. Bộ phận cơ thể được cường hóa không chỉ giúp con người cường tráng, cứng cáp hơn, mà độ linh hoạt cũng chẳng thua kém là mấy.

[cyborg: sinh vật cơ khí hóa.]

Chỉ có điều, do đặc thù nghề nghiệp, tuyển thủ bị cấm cải tạo cyborg, dù tố chất cơ thể của họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng da thịt vẫn chẳng thể nào so với máy móc được.

Lee Minhyeong dò thử trên bản đồ vệ tinh, trại tập trung cách chỗ bọn họ ở không xa lắm, lái xe dọc theo tuyến đường cao tốc hơn một ngày là tới.

"Chờ tao lắp được tay máy, mẹ nó lũ quái vật tới công chuyện với tao!" - Moon Hyeonjoon ngồi cùng Lee Minhyeong và Ryu Minseok trong khoang điều khiển, ngang tàng tuyên bố. Điệu bộ tự tin hổ báo quen thuộc của người đi rừng khiến hai bọn họ cũng vui lây, vội vội vàng vàng đi báo tin cho mọi người trong đội.

Cả đội vì tin tức này mà phấn chấn vô cùng, Choi Wooje nhảy cẫng lên lao vào lòng Moon Hyeojoon, loi choi muốn bế anh nó lên, thế nhưng sức nó yếu hơn hẳn người đi rừng, trông chẳng khác nào bé út đang nhõng nhẽo đòi ôm.

"E hèm, chúc mừng Hyeonjoonie nhé." - Nhóc lùi lại một bước, đập cái bộp vào lưng Moon Hyeonjoon như thường lệ. Choi Wooje hơi ngượng vì tư thế mập mờ lúc nãy của hai người, nó gãi đầu gãi tai rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Aiss, đau. Thằng nhóc này, xin lỗi anh ngay, xin lỗi thành tâm vào!"

Choi Wooje tựa đầu lên cửa sổ xe, rút pepero trong túi ra và cho vào miệng, hai má sữa phúng phính, thanh âm mơ hồ vì vừa ăn vừa nói:

"Kệ anh. Sao em phải xin lỗi."

Moon Hyeonjoon: "..."

Anh hậm hực ngồi xuống bên cạnh út sữa, liếc nhìn cái đầu nó thi thoảng nảy lên vì xóc, va cộp cộp vào cửa kính. Hyeonjoon nhìn ống tay áo bên trái trống rỗng, mất mát nghĩ, muốn cho nhóc dựa lắm, thế nhưng...

"Đổi chỗ đi Choi Wooje."

Bé út ù ù cạc cạc định từ chối, rồi chẳng biết nó nghĩ cái gì mà lại ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ cho Moon Hyeonjoon.

Sau khi ổn định vị trí, anh thô bạo kéo đầu nó gục vào vai phải lành lặn của mình:

"Dựa vào đây nè. Dựa kính có ngày vỡ đầu đấy."


Đích đến của họ vốn là đường cao tốc, thế nhưng nơi này đã trở thành cấm địa của cỏ dại. Đống cỏ voi mọc san sát tạo thành một rừng cây nhỏ, tám phần mười là cả cung đường này thực vật biến dị mọc khắp nơi, xe tải sẽ không tài nào đi qua nổi.

Nhóm bọn họ chỉ có súng hoả ngục của Lee Minhyeong là miễn cưỡng bắn ra lửa, khó có thể dọn dẹp hết đống cây cối này. Huống chi dưới đống cây dại cao hơn cả đầu người kia, ai biết sẽ có nguy hiểm gì?

Lee Minhyeong trầm ngâm nhìn bản đồ vệ tinh, nghĩ ngợi một lát rồi nói:

"Đường quốc lộ cũng dẫn đến trại tập trung. Tuy xa hơn một chút nhưng dọc đường đi có nhà máy hoá chất, có thể thực vật ở đó sẽ kém phát triển hơn bên này?"

"Thế chúng ta đi theo đường quốc lộ xem sao? Đằng nào thì cũng còn những hai điểm dự trữ vật tư ở gần đó..." - Lee Yechan gợi ý.

Lee Minhyeong đương nhiên là đồng tình. Cậu quay đầu nhìn mọi người một lượt:

"Vậy cứ làm theo kế hoạch như thế nhé? Có ai có ý kiến gì khác không?"

Bên này Điền Dã vì say xe nên đang co người nằm một chỗ. Choi Wooje thì mải ăn, chẳng thèm cho cậu lấy một cái liếc mắt, Moon Hyeonjoon bên cạnh nhóc cũng đã ngủ từ khi nào không biết. Ryu Minseok vẫn ở khoang lái, chắc là không còn thức nữa. Đôi chim cu Onelk thì khỏi phải nói, hai người bọn họ đã dựa vai nhau thiếp đi được cả tiếng đồng hồ rồi...

Cậu tựa như cũng đã vô cùng quen với cái tổ hợp y như cái nhà trẻ này, đứa ăn thì cứ ăn, đứa ngủ thì cứ ngủ, đứa thì cà lơ phất phơ như rách giời rơi xuống.

Cuối cùng cũng chỉ có Yechan hyung là tri kỷ nhất, đương nhiên là ngoài Minseokie ra...

Lee Minhyeong thở dài một tiếng. Không biết từ bao giờ, mọi quyết định của đoàn đội đều do cậu gánh vác. Mọi người tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Lee Minhyeong một cách tuyệt đối, thậm chí chẳng có ai trái ý cậu chuyện gì. Đó vừa là điều tích cực, vừa trở thành một áp lực vô hình đối với cậu, bởi mỗi quyết định sai lầm nơi mạt thế đều phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Như thường lệ, cậu tự quyết định rằng cả đoàn sẽ đi theo lộ trình mới. Lee Minhyeong quay về khoang lái, thiết lập lộ trình mới rồi ngồi xuống cạnh Minseok.

Từ khi tận thế bắt đầu, dường như lúc nào tinh cầu này cũng chìm trong trạng thái u ám. Mây che kín mặt trời, nhiệt độ cũng ngày một giảm. Rõ ràng là đang đầu hè, thế nhưng chẳng thấy tiết trời nóng bức ngột ngạt như mọi năm, đến giờ này cả đội đã bắt đầu phải mặc áo khoác mỏng vì thời tiết se se lạnh.

Ryu Minseok ngủ rất ngon, thỉnh thoảng đầu nó đập vào đầu vai Lee Minhyeong. Cậu sợ nó bị đụng tỉnh, thế là dứt khoát vòng tay qua cho nó tựa vào sát hơn.

Quãng đường họ đi tới đường quốc lộ rất thuận lợi, mới một giờ chiều nhóm bọn họ đã tới đích.

Đúng như Lee Minhyeong dự đoán, trên đường quốc lộ có rất ít thực vật. Cung đường vắng tanh phủ đầy bụi đất, vì chất lượng công trình xuống cấp nên trên đường đầy ổ gà ổ chuột. Ryu Minseok bị xóc đến tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xung quanh.

"Chưa đến nơi đâu. Cậu cứ ngủ tiếp đi."

Ryu Minseok nhận ra dáng ngồi của nó gần như dính chặt lấy người Lee Minhyeong. Nó ngại ngùng ngồi dậy, dịch ra bên ngoài một chút rồi nói:

"À... thôi tớ dậy rồi."

Xe của bọn họ đã được nâng cấp, trang bị vũ khí đầy đủ. Nãy giờ Lee Minhyeong dùng chế độ tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, thế nhưng năng lượng trên xe có giới hạn. Minseok vừa dậy, cậu đã mở cửa sổ, rút súng giải quyết động vật biến dị gặp ven đường.

"Dị năng của Minhyeongie thăng cấp lẹ quá ta. Dạo này tốc độ bắn của Thăng hoa luân với Súng huyết tinh nhanh quá làm tớ theo không kịp luôn." - Ryu Minseok ngồi hơn nửa tiếng ngắm bạn bắn súng, thầm nghĩ đúng là xạ thủ của cậu, dáng vẻ cầm súng dứt khoát tiêu diệt bọn quái vật đúng là hấp dẫn không cưỡng lại nổi.

Lee Minhyeong nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, Súng thiên lý tì vào vai phải làm điểm tựa. Cậu nhắm một mắt, hồng tâm chỉ thẳng vào giữa sọ một con chuột cống đang chạy qua đường.

Pằng!

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Ryu Minseok ngồi gần nhất theo bản năng bịt chặt lỗ tai lại.

Nơi bọn họ đi qua, chuột biến dị bị Súng thiên lý làm cho nổ tung thành một vũng máu thịt, nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Lee Minhyeong thu súng về, xoay phần cổ và một bên vai đau nhức.

"Hyung xuống dưới đi, để em với Yechan hyung thay cho." - Choi Wooje ăn xong hộp pepero thứ ba trong ngày, chủ động thay ca với Lee Minhyeong.

Dù kỹ năng của Aphelios không tốn bao nhiêu dị năng, nhưng việc chiến đấu cả một ngày dài làm thể lực của Lee Minhyeong tiêu hao không ít. Cậu không từ chối, cùng Minseok rời khỏi khoang lái.

Không hiểu sao dạo này sau khi sử dụng dị năng, cơ thể cậu luôn mệt mỏi một cách bất thường, nhất là lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng nóng rát như bị ai xát muối. Lee Minhyeong từng hỏi Lee Yechan, anh ta nói rằng mình cũng thường có triệu chứng tương tự như vậy khi lạm dụng dị năng quá mức, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Thế nên cậu không lo lắng quá nhiều, vì dù sao cảm giác khó chịu ấy sẽ duy trì một khoảng thời gian không quá dài sau khi sử dụng dị năng. Chỉ là cả người cậu ngày càng uể oải, làm việc gì cũng như phải dùng hai trăm phần trăm sức lực.

Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì theo lẽ tự nhiên, sự thay đổi của môi trường một cách đột ngột bao giờ cũng khiến con người mệt mỏi tột độ khi phải cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới.

Lee Minhyeong tựa đầu vào cửa sổ, ngủ một giấc đến tận chiều tối.

Đêm đến, cả đoàn quyết định dừng lại ở trạm nghỉ ven đường quốc lộ. Dù xe tải chạy bằng năng lượng mặt trời, thế nhưng việc lái xe và thay nhau sử dụng dị năng để giết quái vật cả một ngày làm ai nấy đều mệt lả.

Trạm nghỉ bỏ hoang đã lâu, xung quanh tối om không một bóng đèn. Tấm biển "Trạm nghỉ số 3" bị gió thổi lệch hẳn sang một bên, xiêu xiêu vẹo vẹo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trước trạm có vài chiếc xe đang đỗ, trông tình trạng có vẻ như đã bị bỏ lại ở đây từ rất lâu rồi. Đèn xe tải khiến Lee Minhyeong có thể quan sát bao quát khung cảnh phía bên ngoài. Bên trong trạm có nhà hàng cùng với cửa hàng tiện lợi, tất cả đều tối om im lìm trong bóng tối.

Thoạt nhìn không có gì đáng ngờ.

Cậu xuống xe trước, nhờ Moon Hyeonjoon làm nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy.

Moon Hyeonjoon tắt máy xe, giọng nói trầm khàn hơi mệt mỏi:

"Tới nơi rồi."

Ryu Minseok dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, mơ hồ hỏi:

"Giờ xuống lấy vật tư hả?"

Moon Hyeonjoon khẽ "Ừ" một tiếng, mặt không biểu cảm mở cửa sổ cho gió lùa vào.

Đêm đến nhiệt độ xuống rất thấp, những người còn lại bị cái rét làm cho giật mình choàng tỉnh, ngoan ngoãn đi theo Moon Hyeonjoon xuống xe.

Lee Minhyeong kéo cao mũ trùm đầu. Trạm dừng chân tối tăm mù mịt, chỉ có ánh sáng từ đèn pin miễn cưỡng soi rõ một vùng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến cậu chẳng thoải mái chút nào, khó chịu cau chặt đôi mày kiếm.

Đèn pin soi xung quanh một lượt, Lee Minhyeong nhìn lướt qua, đảm bảo không có nguy hiểm gì rồi mới tiếp tục tiến về phía trước.

Đúng lúc này, Ryu Minseok giật khẽ ống tay áo cậu. Lee Minhyeong không quay đầu lại mà cứ đi tiếp, bước chân điềm nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu nghe thấy bạn rối rít nghĩ trong lòng:

"Minhyeongie ơi, có, có có người!"

Lee Minhyeong thẳng lưng dẫn đầu đoàn, bước chân thản nhiên bình tĩnh, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng vẫn mạch lạc đâu ra đó:

"Ừm, tớ biết rồi, không sao đâu." - Cậu trấn an Ryu Minseok.

Phía sau lưng bọn họ vẫn hoàn toàn im lìm, đối phương dường như chưa có ý định sẽ ra tay. Mà cả đoàn cũng vờ như không thấy, bóng lưng bọn họ khuất dạng sau cánh cửa dẫn vào bên trong mini mart.

Ngay lúc cửa mini mart đóng, ánh đèn pin dần khuất, từ trên xe Jeep, bốn bóng người lặng lẽ đi xuống. Chúng mang theo súng, chia làm hai hướng mai phục xung quanh.

Tầng mây dày đặc trên trời nuốt chửng cả mặt trăng. Màn đêm tĩnh lặng giống như con quái vật khổng lồ há to cái miệng đen ngòm chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Khung cảnh tăm tối cực kỳ thích hợp cho việc giết người cướp của.

Tên cầm đầu đeo kính hồng ngoại, cẩn thận quan sát động tĩnh của con mồi. Gã cầm chắc súng lục, đạn đã lên nòng, chỉ chờ con mồi vào tầm ngắm.

Sau khi ánh sáng từ đèn pin tắt, bên trong mini mart chìm trong yên lặng tuyệt đối. Sự im ắng bất thường khiến tên cầm đầu cực kỳ bất an.

"Sao lâu thế nhỉ?" - Gã mân mê cò súng, mất kiên nhẫn ló đầu ra khỏi chỗ nấp, lựa một góc khác để có thể nhìn bao quát hơn.

Vào đúng thời khắc đó, gã thấy một bên thái dương chợt lạnh lẽo. Xúc cảm từ kim loại làm gã hoảng hồn co cả người, cạnh sắc của Súng huyết tinh cứa vào làm một bên thái dương gã ứa máu.

"Tìm bọn tao à?"

Giọng nói trầm thấp giống như âm thanh của Diêm vương từ địa ngục gần trong gang tấc. Sống lưng gã lạnh toát, hơi thở tử vong đột ngột bủa vây khiến tên cầm đầu run lên.

Lee Minhyeong dí súng vào trán gã. Men theo chút ánh sáng le lói, một nửa sườn mặt lạnh băng của cậu lộ ra trong bóng đêm. Đáy mắt thiếu niên nhuốm màu quyết tuyệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng bắn tan xác kẻ địch mà không chút lưu tình.

Từ con mồi biến thành thợ săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro