18੭. Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh ngạc

"Được rồi, bây giờ mày nói đi. Mục đích của chúng mày là gì?"

Roi xương rồng của Lee Minhyeong quấn chặt lấy cổ tên cầm đầu. Những chiếc gai sắc nhọn khiến cổ gã bật máu, chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống dọc theo thân roi khiến cho thứ vũ khí thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Vẻ mặt Lee Minhyeong lạnh băng, đáy mắt tăm tối và lạnh lẽo. Cậu nhìn cả đám cướp trong tầm khống chế cứ như nhìn những vật chết.

Sống lưng gã lạnh toát, dù cố gắng để bình tĩnh thế nhưng khi roi xương rồng cứa vào da thịt, gã vẫn không kiềm chế nổi thân thể run lên bần bật.

"Bọn tao chỉ... chỉ là muốn có vật tư."

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào gã, cậu chậm rãi nhả từng từ:

"Mày nói dối."

Bên trong mini mart thoang thoảng mùi máu tanh ngọt, góc tường bị nhuốm màu đỏ sẫm do máu tươi két lại mà thành. Máu đỏ bắn tung toé giống như pháo hoa, khi sờ vào vẫn còn hơi dính nhớp.

Nhìn những mảng bám loang lổ trên tường, Lee Minhyeong ngay lập tức xác định rằng ở đây từng xảy ra ẩu đả. Hơn nữa, cậu còn suy luận được dụng cụ gây án của hung thủ là vũ khí lạnh, tiết diện không lớn lắm, có thể là dao hoặc kiếm.

Và kẽ hở cuối cùng chính là trên kệ vẫn còn một ít vật tư, tuy nhiên những thứ thiết yếu như dịch dinh dưỡng đều đã bị lấy sạch.

Không còn nghi ngờ gì, trạm dừng chân này chính là một cái bẫy.

Bọn chúng dụ người đi tìm vật tư vào rồi mai phục sẵn, giết người trước, cướp của sau.

Mặt nạ của tên cầm đầu bị Lee Minhyeong bóc trần không chút thương tiếc. Gã cũng chẳng thèm giả vờ nữa, nhếch môi cợt nhả:

"Ừ. Bọn tao nói dối đấy. Rồi chúng mày làm gì được bọn tao?"

Lee Minhyeong không bị gã khích tướng. Cậu bình tĩnh siết chặt thân roi, điềm nhiên hỏi tiếp:

"Sao lại giết người?"

Gai trên thân đâm sâu vào cơ thể khiến gã chảy máu đầm đìa. Thế nhưng người nọ dường như không biết đau. Gã nhìn Lee Minhyeong giống như nhìn một thằng đần, khó tin nói:

"Mày từ cái xó xỉnh rừng rú nào chui ra thế? Đến giờ còn hỏi giết người để làm gì à?"

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm gã, yên lặng không trả lời.

Tên cầm đầu cười hềnh hệch. Má thịt của hắn dường như rung lên theo từng nhịp, cùng với vết sẹo dài từ lông mày dọc xuống tận cánh mũi khiến khuôn mặt gã trở nên đáng sợ vô cùng.

"Chúng mày ngu quá. Thôi thì trước khi chúng mày phải chết, tao sẽ tiết lộ chút tình hình gần đây vậy. Giết người ấy à, hay đúng hơn là giết dị năng giả, là để thăng cấp dị năng đó."

Lee Minhyeong đã lờ mờ đoán được phần nào, thế nhưng khi nghe chính miệng gã xác nhận, cậu vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Bên ngoài kia bây giờ ai cũng thế cả. Mày đang tìm căn cứ chính phủ mở ra đúng không? Thật ra là chả có căn cứ mẹ nào. Nó là cái bẫy thôi. Dụ đám dị năng giả gà mờ như chúng mày đến. Sau đó... xoẹt..." - Gã trợn mắt làm động tác cắt cổ, ánh mắt nụ cười toát lên vẻ điên cuồng mất lý trí.

Khuôn mặt Lee Minhyeong tối sầm lại. Cậu biết, những lời của tên cầm đầu này có lẽ đến 80% là sự thật. Cậu tuyệt nhiên chẳng thể ngờ được thế giới lại đang phát triển theo chiều hướng cực đoan đến thế. Tận thế khiến thú vật điên cuồng, vậy mà con người lại trở nên cuồng loạn còn hơn cả thú dữ sao?...

Không khí trong phút chốc ngưng trọng, vẻ mặt ai nấy đều trở nên khó coi khi phải tiếp thu sự thật kinh khủng đến nhường này.

"Hyung, vậy mấy tên này... xử lý thế nào ạ?" Choi Wooje núp sau lưng Moon Hyeonjoon, chỉ để lộ ra hai con mắt. Xem chừng nhóc có vẻ đang hoảng sợ lắm, phải bám lấy tay áo Moon Hyeonjoon mới thấy yên tâm hơn được.

Lee Minhyeong hơi do dự. Lúc nãy cậu chỉ muốn đe doạ bọn chúng chứ không hề có ý định giết chóc. Thế nhưng câu trả lời Lee Minhyeong nhận được lại làm mọi thứ thay đổi 180 độ.

"Chúng mày không giết tao thì chúng mày sẽ là người chết. Tận thế không dung nổi người tử tế đâu, Gumayusi ạ."

Lee Minhyeong cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Không đâu. Nếu như con người cứ giết nhau, phỏng theo nguyên tắc kẻ mạnh làm vua, cuối cùng chỉ còn một nhóm người mạnh nhất sống sót. Mà sau khi đã giết chóc tàn nhẫn như vậy, giữa bọn họ ắt có nghi kỵ, và chắc chắn sẽ dẫn đến một kết cục duy nhất... CHẾT."

"Cho nên ý tao muốn nói là, tao có thể xử lí mười đội ngũ như mày. Thế nhưng đó là sự thúc đẩy cho quá trình đào thải ấy. Cái ý tưởng giết người để thăng cấp dị năng này... thực sự chính là mồ chôn của nhân loại." - Lee Minhyeong thu lại roi xương rồng trong ánh mắt đầy kinh ngạc của tên cầm đầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, thản nhiên tiếp lời - "Vậy nên tao chọn đặt cược."

Tay cầm chuôi roi của Lee Minhyeong để sau lưng. Cậu lùi lại phía sau một bước, động tác dứt khoát không có lấy một tia do dự.

Ryu Minseok dường như bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Bàn tay lành lạnh của bạn kéo tay áo Lee Minhyeong, cực kỳ khó tin ngước mắt lên nhìn cậu.

Lee Minhyeong khẽ cười vỗ vai Ryu Minseok.

"Không sao đâu Minseok à, nhất định. Nếu bọn chúng đánh trả, cậu nhớ phải bảo vệ Wooje nhé."

"Còn Minhyeongie thì sao?"

Lee Minhyeong không đáp lời nó nữa.

Tên cầm đầu dường như bị hành động của Lee Minhyeong làm cho vô cùng bất ngờ, vài giây sau gã mới có thể định thần lại được. Gã cùng đàn em thoát khỏi sự khống chế, lập tức tập hợp lại với đội ngũ, cảnh giác nhìn về phía Lee Minhyeong.

"Quả nhiên là Thái tử Gumayusi. Lúc nào cũng tử tế như thế." - Gã nhếch mép, quệt đi dòng máu đang chảy từ cổ xuống ngực.

Lee Minhyeong không nói gì, im lặng quan sát nhất cử nhất động của gã.

"Thế nhưng tao đã bảo rồi. Sự tử tế lúc này chẳng là cái chó gì cả." - Lưỡi liềm từ hư không hiện lên trong tay gã. Chỉ một giây sau, cơ thể gã giống như con cá trạch lẩn khuất sau màn bom khói. Ánh sáng từ mấy chiếc đèn pin cũng không thể nào bắt kịp nổi chuyển động của gã.

Lee Minhyeong bình tĩnh ra hiệu cho cả đội lùi lại. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn khói dày đặc trước mặt giống như báo săn mồi vào trạng thái chiến đấu.

Từ trong bóng tối, vô số lưỡi dao sắc lẹm mang khí thế như chẻ tre phóng ra. Tốc độ phóng dao nhanh đến kinh người, Lee Minhyeong không bắt kịp vị trí của nó, chỉ có thể vung roi lên theo bản năng.

Roi xương rồng mềm mại giống như có linh tính quét ngang đống dao găm. Thân thể cậu linh hoạt tránh né nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua làm máu tươi bắn tung toé.

May mắn là những người còn lại bảo vệ nhau rất khá, Ryu Minseok, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đều có khả năng bay. Ba người bọn họ kéo đồng đội vọt lên trên không, tránh được một màn mưa dao trong gang tấc. Lãnh thổ sương đen của Moon Hyeonjoon cũng khiến người đi rừng dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của kẻ địch.

"Minhyeong hyung!" - Choi Wooje là đứa đầu tiên gào lên. Nó sốt ruột muốn xuống dưới cùng với anh nó. Cả Ryu Minseok đang kéo thằng nhóc cũng sốt ruột muốn ném Choi Wooje ra một chỗ an toàn sau đó xuống cứu bạn, thế nhưng Lee Minhyeong lại bình tĩnh hơn tưởng tượng:

"Không sao đâu. Đừng lo."

"Lên cho tao!"

Sau khi tên cầm đầu ra hiệu lệnh, mấy tên đàn em của hắn từ trong bom khói phi thân tới bắt đầu giao chiến với đội ngũ ở trên không. Bọn chúng quả đã được huấn luyện bài bản để đối đầu với dị năng giả, dù chỉ có ba người nhưng cũng đủ để quấy nhiễu đội hình của bọn họ.

Choi Wooje cùng với Triệu Gia Hào là hỏa lực chính, dưới sự bảo kê của Lạc Văn Tuấn cùng với khả năng khống chế của Lee Yechan, bọn họ dần thích nghi với nhịp tấn công của kẻ địch.

Ryu Minseok hệt như một bóng ma bay lơ lửng. Nó chọn vị trí ở những góc tối để giảm tầm nhìn của kẻ địch, đạn của súng huyết tinh từ hư không thoắt ẩn thoắt hiện bay tới. Mà mỗi lần Ryu Minseok ra chiêu, bọn chúng sẽ được tặng kèm một quả cầu sấm với tốc độ bàn thờ nện thẳng vào giữa đội hình. Mặt đất bị cầu sấm làm cho biến dạng, trường điện từ kêu lách tách, sẵn sàng giật chết mọi chướng ngại vật trước mặt.

Ryu Minseok đỡ Choi Wooje được một lát thì bắt đầu loạng choạng không bay nổi. Nó nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ê Choi Wooje, mày nặng quá đi mất, cả cái búa tạ của mày nữa. Anh sắp không đỡ được mày nữa rồi."

Choi Wooje bắn thêm một quả cầu sấm nữa, vội vội vàng vàng bảo Ryu Minseok đặt nhóc xuống đất.

Xì, tại Minseok hyung yếu xìu chứ không phải tại nhóc nặng quá mới không đỡ nổi đâu nhé.

Phi dao đôi của Triệu Gia Hào trong bóng tối quả thực là thứ ám khí mạnh mẽ bậc nhất. Những sợi lông vũ vừa mảnh vừa sắc nhọn, mỗi lần phóng ra đều mang tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Hỗ trợ của team địch không còn cách nào khác đành phải dựng khiên chắn để giảm sát thương rồi lao lên tuyến trước đỡ đòn.

Chỉ chờ có vậy, lông vũ trong tay Triệu Gia Hào nhắm thẳng về phía ba tên địch đang co cụm, cộng thêm ngục cổ ngữ của Lee Yechan triệt để khống chế kẻ địch.

"Ơ... em còn chưa kịp làm gì nữa á." - Moon Hyeonjoon cầm gươm trên tay, ngơ ngác nhìn mọi người giải quyết nhanh gọn lẹ mấy tên đàn em.

Mà phía bên Lee Minhyeong, tình hình đang căng thẳng vô cùng. Tốc độ của tên cầm đầu lao ra từ trong bom khói nhanh tới nỗi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đèn pin rọi vào lưỡi liềm trên tay hắn, trên bề mặt loang lổ đầy máu đỏ sậm giống như thứ vũ khí của tử thần chuẩn bị đoạt mạng của con mồi. Gã thậm chí còn không thèm lau sạch lưỡi liềm mà để đó như thể khoe khoang về "chiến tích" của mình.

Khi thi đấu, Lee Minhyeong luôn được khen là có phản xạ tốt nhất. Lúc này cũng thế, đôi mắt cậu vẫn có thể theo kịp chuyển động nhanh như cắt của tên cầm đầu. Roi xương rồng của cậu ngay tức khắc vung lên. Lee Minhyeong tính toán, nhất định gã sẽ bị một roi này làm trọng thương.

Thế nhưng một tích tắc trước khi thân roi quật trúng bụng tên cầm đầu, gã đột ngột biến mất trong không khí!

Ngay sau đó, Lee Minhyeong nghe thấy tiếng vải vóc bị vũ khí xé toạc!

Trong tiếng hét thất thanh của Ryu Minseok, Lee Minhyeong khó tin nhìn thứ vũ khí màu bạc đâm thẳng về hướng bụng mình...

Sốp up thêm 1 chap này để nhắn nhủ rằng sốp đang ốm nên sốp xin phép cáo bệnh ngâm fic thêm 1 thời gian 😔. Iu cả nhà rất nhìu ạh 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro