19੭. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi ngờ

Nơi lưỡi liềm đi qua, kim loại ma xát vào nhau tạo thành âm thanh leng keng chói tai, tia lửa điện bắn tung tóe trong không khí.

Sau một giây thất thần vì tốc độ quá mức khủng bố của kẻ địch, Lee Minhyeong đã kịp trấn tĩnh lại. Roi xương rồng theo sự điều khiển thuần thục của cậu kịp thời quay lại, quấn hai vòng quanh eo gã. Lee Minhyeong đẩy hắn ra khỏi tầm tấn công, đau lòng nhìn chiếc áo vừa mới thay đã bị vũ khí làm cho rách te tua. Bên dưới là giáp làm bằng da rồng bị vạch một đường có dấu hiệu bắt đầu nứt ra, còn Lee Minhyeong vẫn lông tóc vô thương vì được bảo vệ.

"Áo giáp này vẫn hơi mỏng ha..." - Lee Minhyeong khẽ cau mày nói.

Tên cầm đầu bị câu nói thản nhiên này của cậu làm cho tức nổ đom đóm mắt. Mỏng cái rắm ý! Sát chiêu hoàn hảo từ lưỡi liềm của gã trước giờ luôn có độ chính xác 100%. Phàm là kẻ thù qua tay gã đều bị lưỡi liềm cắt đứt đôi người, ngay cả xương trắng cũng bị gã chặt như chặt đậu hũ! Thế mà áo giáp cậu mặc trên người, chịu một kích này vẫn không vỡ hoàn toàn?!

Gã liếm môi, cơ thể khẽ động, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

Lee Minhyeong siết chặt roi xương rồng, khẽ lắc đầu nói:

"Vô ích thôi. Bây giờ thì mày không thể tấn công tao nữa rồi."

Gã liên tục bị chọc tức, hung tợn trừng Lee Minhyeong:

"Mày đừng có kiêu ngạo! Với cái dị năng quèn của mày thì căn bản mày không phải là đối thủ của tao!"

Lee Minhyeong nghiêng đầu, bình tĩnh nói:

"Tao còn chưa sử dụng dị năng mà? Làm người không thể tự kiêu như thế được đâu. Nhưng không sao cả, tao với mày là con người, mà con người hơn nhau ở cái đầu."

Cậu rất nghiêm túc mà đặt ra câu hỏi, vẻ mặt giống như học sinh đang tò mò muốn tìm kiếm tri thức mới:

"Mày có biết thuốc mê ngấm vào cơ thể qua đường nào là hiệu quả nhất không?"

"Mẹ mày! Mày nói cái đếch gì thế?!"

Lee Minhyeong làm ngơ không thèm đáp lời gã. Cậu khẽ nhếch môi, cách nói chuyện giờ lại giống như giáo viên đang phổ cập kiến thức:

"Thuốc mê ngấm vào cơ thể qua đường máu là hiệu quả nhất luôn đấy. Bây giờ, thuốc trên người mày bắt đầu ngấm rồi."

Gã nhìn xuống vết thương trên cổ, máu đỏ vẫn còn rỉ ra do trận chiến ác liệt lúc nãy... quanh eo gã chỗ nào cũng có dấu vết của roi xương rồng. Đến bây giờ gã mới phát hiện ra, cơ thể mình bất tri bất giác đã trở nên vừa lờ đờ vừa yếu ớt.

Tên này bắt đầu hạ thuốc mê gã từ bao giờ? Ngay từ khi gã nằm trong tầm khống chế của bọn họ?

Rõ ràng là Lee Minhyeong nói rằng cậu tin gã, nhưng thực tế là con người này vẫn lén lút chuốc thuốc. Không thể phủ nhận được là những lời cậu nói đã đánh thức phần người và khiến gã do dự. Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã trước đó đã làm gã mất sạch niềm tin, cho nên gã mới lựa chọn tấn công thay vì rút lui.

Gã vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đảo ngược thế trận, thế nhưng Lee Minhyeong đã tính trước hắn một bước.

Cục diện này vốn không cân sức từ đầu đến cuối. Sự kiểm soát vẫn luôn trong tay Lee Minhyeong.

Kẻ này... đúng là sâu không lường được.

"Tao đã cho mày cơ hội lựa chọn rồi mà. Ban đầu mày định cắn tao một nhát, bây giờ lại muốn cắn thêm một nhát nữa? Không thể tham lam độc ác như vậy được đâu."

Gã dần dần lịm đi dưới tác dụng của thuốc mê. Trước lúc mê man, gã vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lee Minhyeong:

"Tao vốn đã muốn cứu mày, thế nhưng chính mày ép tao phải làm điều ngược lại đấy nhé."

Tên cầm đầu cứ thế ngất lịm, ngã phịch xuống đất, mà cả đàn em của gã cũng chịu chung cảnh ngộ tương tự. Cả đám người dưới tác dụng của thuốc mê liều cực mạnh ngã trái ngã phải đè lên nhau, không có lấy một chút sức kháng cự nào.

"Minhyeong hyung, chúng ta sẽ... sẽ giết hết bọn chúng hay sao ạ?" - Choi Wooje nhìn cả đám người phe đối địch dính thuốc mê, lông mày như sắp xoắn chặt cả vào nhau.

Choi Wooje biết thế giới nó đang sống không hề đơn giản như lúc trước nữa. Tận thế đến rồi, nó phần nào cũng đã chấp nhận việc rồi sẽ có người phải bỏ mạng. Vừa mới cách đây không lâu thôi, Choi Wooje cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của rất nhiều người.

Trong đó có anh của nó.

Thế nhưng giết người? Nó chưa bao giờ làm việc đó, cũng chưa từng nghĩ rằng nó rồi sẽ phải chính tay kết liễu sinh mạng của người khác.

Trong nhận thức của Choi Wooje, đó là hành vi vượt ra ngoài giới hạn đạo đức con người. Trước đây nó từng nghĩ rằng việc giết đồng loại là bản năng chỉ thuộc về loài thú vật, hoặc những con người đã mất sạch nhân tính. Thế nhưng tận thế đến, rốt cuộc điều đó lại trở thành bản năng của con người.

Người giết người, để trở nên mạnh hơn.

Thật nực cười và phi lý làm sao!

Sự thật khắc nghiệt nhất chính là thế giới này không chỉ làm động thực vật biến dị, mà nó cũng khiến con người thay đổi theo cách này hay cách khác. Nếu như thân thể không vì biến dị mà mất hết lí trí, thì phần "con" cũng sẽ trỗi dậy, khiến họ trở thành những kẻ sát nhân tắm máu tanh của đồng loại mình.

Lee Minhyeong dùng da rồng bện sẵn buộc thật chặt kẻ địch lại thành một bó, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của nó:

"Em muốn giết người à?"

Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy.

Ai mà lại muốn giết người cơ chứ?

Lee Minhyeong nhìn nó, ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định như biển hồ:

"Ừ, anh cũng thế."

Choi Wooje ngẩn người, sau đó cùng Lee Yechan giúp Lee Minhyeong nâng đám người vào phía trong cửa hàng tiện lợi.

Lúc nãy nhìn vẻ mặt khủng bố của Lee Minhyeong, nhóc còn tưởng xạ thủ của đội đã nổi sát tâm rồi chứ. Dù sao thì Minhyeong hyung bây giờ cũng là người đứng đầu, gánh vác trách nhiệm lớn lao, trong đó có việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nếu thả hổ về rừng, nhóm bọn họ sau đó gặp bất trắc, vậy thì thà rằng trước đó bọn họ diệt trừ mối hoạ từ trong trứng nước còn hơn.

Dây gai quấn thật chặt quanh người chúng, một đầu còn lại buộc thật chặt vào cột nhà. Lee Minhyeong thử mấy lần, sau khi xác định kẻ địch sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi bẫy thì mới yên tâm hơn một chút. Cậu khoá cửa ngoài, lại rút sạch xăng ở trạm nghỉ, vật tư cũng cướp lấy rồi chất đầy lên thùng xe. Xong xuôi mọi việc, cậu gọi đồng đội vẫn còn đang mải mê chọc lốp xe.

"Đi thôi. Mỗi xe làm thủng một lốp trước một lốp sau là được rồi. Chọc bốn lốp thì hơi cân bằng quá."

Ryu Minseok thậm chí còn phá nát hệ thống điều khiển tự động trên xe. Làm xong thì nó lại ngồi lên vai Lee Minhyeong, đắc ý vênh mặt lên trời:

"Đáng đời bọn chúng lắm!"

Choi Wooje chọc nát be nát bét cái lốp xe cuối cùng, vô cùng tán thành với anh nó, cái má sữa theo nhịp gật như gà mổ thóc mà rung rung.

"Được rồi, lên xe thôi, chúng ta đi." - Lee Minhyeong mở cửa xe chui vào trước. Cậu bật nắp cafe lon, dốc một hơi cạn sạch.

Phải lái xe tới đậu ở một điểm an toàn, sau đó mới có thể nghỉ ngơi được.

"Meiko hyung, anh có muốn nghỉ một lát không? Em lái thay cho." - Lee Minhyeong nhìn gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của Điền Dã, quan tâm hỏi. - "Trông anh như sắp ngất đến nơi."

Điền Dã quay hẳn người về sau, bình tĩnh nói:

"Trông em mới giống người sắp ngất ở đây đó Minhyeong à. Nghỉ ngơi cho tốt đi, để dành sức mà chiến đấu. Yechanie thức với anh là được rồi."

Ryu Minseok đang dựa vào cửa sổ, nghe thấy vậy thì nhổm người dậy quan sát xạ thủ nhà mình. Nó cau mày, nâng cằm Lee Minhyeong xoay qua xoay lại để kiểm tra:

"Để xem nào... Sao tự nhiên trông cậu mệt mỏi thế? Thấy không khoẻ ở đâu hả?"

Lee Minhyeong mất tự nhiên ho một tiếng, gãi đầu nói:

"Hửm? Trông tớ yếu ớt thế cơ à?"

Cậu miễn cưỡng nhếch môi, thế nhưng cảm giác mọi cơ quan nội tạng càng ngày càng bỏng rát khiến lông mày Lee Minhyeong nhíu lại thật chặt. Cậu gập người, đầu óc cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Ryu Minseok ngồi thẳng hẳn người dậy. Nó chìa vai ra để Lee Minhyeong tựa vào:

"Cậu đau ở đâu hả? Sắc mặt cậu kém lắm luôn đấy."

Ryu Minseok lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán bạn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn nhó nhó vì lo lắng. Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh lo lắng quay sang, nhìn làn da Lee Minhyeong trắng bệch như tờ giấy, bờ môi tím tái không biết vì lạnh hay vì bệnh. Trong lòng anh chợt có dự cảm chẳng lành, vội vàng gọi Điền Dã.

Mà Điền Dã chưa cần Moon Hyeonjoon nhắc đã trèo xuống ghế sau. Dị năng hệ chữa trị tạo thành một tầng hào quang xanh lá bao quanh vết thương trên người Lee Minhyeong. Lúc nãy khi ẩu đả, trên người cậu có chút xước xát, với cấp độ dị năng hiện tại của Điền Dã, miệng vết thương đã khép miệng ngay lập tức.

Thế nhưng tình trạng của Lee Minhyeong lại chẳng khá hơn chút nào.

Ryu Minseok làm ghế tựa của cậu, bàn tay nhỏ vòng qua bờ vai vững chắc của bạn gấu mà xoa nắn. Nó nhẹ giọng hỏi Điền Dã:

"Anh Meiko, Minhyeongie có ổn không ạ?"

Điền Dã hơi chần chừ đáp:

"Tình hình có vẻ không ổn lắm, toàn bộ skill của Milio đều không có tác dụng gì..."

Lee Minhyeong vuốt tóc Ryu Minseok trấn an, nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi. Tớ ổn mà Minseokie. Đừng lo cho tớ."

Điền Dã mím môi, nghiêm túc nói:

"Dị năng hệ chữa trị có thể chữa khỏi cả bệnh lí thông thường của con người, trong đó bao gồm đau dạ dày."

Lee Minhyeong tựa vào hõm vai cún nhỏ. Trên người bạn có mùi quần áo mới, tóc và cơ thể toả ra mùi bạc hà nhàn nhạt như có như không. Cậu dụi dụi đầu tìm một tư thế thoải mái, bình tĩnh đáp:

"Thế nhưng hiện tại em cũng không rõ vấn đề đến từ đâu. Bây giờ thì việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến em đâu ạ. Mọi người đừng lo."

Choi Wooje ngồi canh gác ở ngay hàng ghế trên, búa Hextech ở dạng súng phát ra tiếng rè rè của sóng năng lượng nghe cực kỳ khủng bố. Nó nheo mắt bắn cầu sấm thẳng về phía con chuột vừa chạy qua:

"Minhyeong hyung đừng quá miễn cưỡng bản thân mình. Có khi đó là di chứng cho việc sử dụng dị năng quá độ đấy. Hyung cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, chỗ này bọn em lo được."

"Wooje nói đúng lắm. Cho tới khi tìm được căn cứ mới, nếu không có chuyện gì gấp thì hạn chế sử dụng dị năng lại." - Lee Yechan tiếp lời Choi Wooje.

Lee Minhyeong vùi cả khuôn mặt vào vai Ryu Minseok. Cả người nó lành lạnh hệt như một cái điều hoà di động. Thân nhiệt cậu vì dán sát vào người bạn nên cũng giảm theo, mọi giác quan dường như cũng bắt đầu đình trệ, đông cứng.

Thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác yên tâm.

Ryu Minseok cứ chốc chốc lại liếc cậu một cái, vì sốt ruột nên cứ đứng ngồi không yên.

Lee Minhyeong phì cười. Cậu vòng tay ôm trọn cả người Ryu Minseok vào lòng, sức nặng cả người dồn hẳn vào bạn. Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên người bạn như trấn an:

"Không sao đâu Minseokie. Tớ không sao thật mà."

Minseok ngẩng mặt nhìn cậu vài giây rồi ngại ngùng rời mắt. Ở khoảng cách gần như thế này, Ryu Minseok trông chẳng khác nào thiên sứ. Làn da trắng muốt cộng thêm hào quang bàng bạc của Alune khiến hỗ trợ nhỏ cứ như đang phát sáng. Mà thiên thần của Lee Minhyeong đến tận bây giờ vẫn đang trong trạng thái lo lắng, hai lông mày sắp xoắn chặt vào nhau đến nơi.

"Tớ thấy không ổn lắm..."

Lee Minhyeong tắt nụ cười, nghiêm túc hỏi:

"Cậu không tin tớ hả?"

Ryu Minseok vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy phủ định:

"Không không, ý tớ không phải như vậy. Chỉ là thấy cậu thế này làm tớ lo lắm..."

Lee Minhyeong nhìn cậu, gương mặt họ gần nhau trong gang tấc. Cậu nói rất chậm, giọng nói trầm trầm khiến người khác cảm thấy tin tưởng:

"Minseokie này, tớ không sao. Nếu tớ không ổn, tớ nhất định sẽ nói với cậu." - Cậu tựa đầu vào bả vai nó, ngưng một chút rồi nói - "Tớ sẽ không giấu cậu chuyện gì cả. Tớ hứa đấy."

"Ừm."

Đến bây giờ, ngoài việc tin tưởng, Ryu Minseok cũng chẳng thể làm được gì khác. Minhyeong nói đúng, tụi nó không có quá nhiều thời gian và tinh lực để nghi ngờ. Duy chỉ việc sinh tồn ở thế giới này thôi đã khó khăn lắm rồi.

Minseok thở dài, bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa bụng cho bạn.

"Ngủ đi Minhyeongie. Có gì tớ gọi."

Lee Minhyeong khẽ dụi dụi đầu vào vai nó như đáp lại. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy Ryu Minseok, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro