20੭. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp

"Hay là chúng ta thử đến căn cứ mới xem sao ạ?" - Choi Wooje ủ rũ dựa vào ghế, giọng nói hiếm khi lộ rõ vẻ mềm mỏng như đang lấy lòng.

Lee Minhyeong còn chưa kịp nói gì, Moon Hyeonjoon đã nhanh hơn một bước. Anh vươn tay cốc đầu Choi Wooje, nghiêm khắc nói:

"Em không nghe thấy đám người đó nói gì hả? Căn cứ của Chính phủ chỉ là một cái bẫy thôi. Đến đó có khác gì đi nộp mạng đâu cơ chứ?"

Choi Wooje rũ vai, nhìn ống tay áo trống rỗng của Moon Hyeonjoon, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:

"Nhưng Hyeonjoon hyung, tay anh..." Giọng nói nghẹn lại giống như cổ họng đột ngột bị bóp nghẹt, Wooje len lén nhìn Moon Hyeonjoon, sau đó lại làm nũng với Lee Minhyeong, "Hyung, không thể suy nghĩ một chút sao?..."

"Choi Wooje, anh sẽ giận thật đấy."

Moon Hyeonjoon lạnh lùng liếc em út. Anh cũng thấy rõ sự chần chừ và lo lắng của Lee Minhyeong. Hyeonjoon hiểu chứ, đồng đội đều muốn nhanh chóng tìm được kỹ sư để lắp cánh tay máy cho anh. Thế nhưng Moon Hyeonjoon không muốn đánh cược, cũng không thể để đồng đội gặp nguy hiểm vì mình.

Bởi thế cho nên nhóm bọn họ quyết định quay trở lại Seoul.

"Rồi sẽ tìm được kỹ sư thôi. Mà không có cũng chả sao, tao còn tay thuận mà, vẫn cầm được gươm." - Sau khi cả đội tìm được nơi trú ẩn tạm là một toà nhà bị bỏ hoang, Moon Hyeonjoon đã nói với Lee Minhyeong như thế.

Cậu nghẹn họng, cuối cùng tất cả những lời xin lỗi và động viên khi bật thốt ra khỏi miệng lại trở thành "Tự dưng mày anh hùng gớm, làm tao nổi cả da gà."

Bọn họ không quen nói với nhau những lời sến súa. Thế nhưng khi nhìn vẻ tiều tụy mệt mỏi trên gương mặt người đi rừng, Lee Minhyeong vẫn quyết định nói những lời buồn nôn, dù biết rằng Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ cười cậu thối mũi.

"Xin lỗi nhé Joonie, nhưng tao nhất định sẽ nghĩ cách mà. Tao hứa đấy."

Moon Hyeonjoon bật cười, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, cụng cái nhẹ lên vai Lee Minhyeong:

"Ais, thằng chó này, nói cái gì kỳ cục vậy hả trời?"

Moon Hyeonjoon chẳng dùng xíu sức nào, vậy mà Lee Minhyeong cũng nương theo đó ăn vạ cho được. Cậu nhăn nhó ôm cánh tay, khoa trương rên lên một tiếng rồi đáng thương gọi Ryu Minseok:

"Minseokie ơi, Moon Hyeonjoon đấm tớ."

Ryu Minseok hệt như một thiên thần bảo hộ đứng bên cạnh Lee Minhyeong. Nó chống tay, quắc mắt người đi rừng. Rõ ràng thân hình nhỏ bé xinh xắn, thế mà chắn trước mặt gấu bự mét tám hệt như tanker đang bảo vệ adc của mình.

Sức mạnh của người đầu chuỗi khiến kẻ cuối chuỗi như Moon Hyeonjoon cũng phải chịu thua. Cái cặp đôi đường dưới này đúng là vô lý đùng đùng! Hắn còn chẳng dùng tí sức nào để chạm vào người Lee Minhyeong đâu đấy!

Đám quái vật xung quanh tòa nhà bọn họ ở đã được xử lí sạch sẽ. Lần trước khi bọn họ vào siêu thị, Ryu Minseok đã gợi ý về việc thử sử dụng thuốc diệt cỏ đối với đám thực vật biến dị. Tác dụng thì đúng là có, nhưng chỉ làm bọn chúng yếu đi và chậm chạp hơn thôi.

"Nhưng điều quan trọng hơn chính là những chỗ phun thuốc, thực vật sẽ không mọc lên nữa." - Ryu Minseok nói.

Bọn họ càn quét khắp Seoul, toàn bộ vật tư đều được đem về căn cứ mới. Sau quãng thời gian dài dằng dặc bôn ba, cuối cùng Ryu Minseok cũng được đặt lưng xuống giường ngủ một giấc đã đời. Chỉ có điều...

Bot lane bây giờ trở thành một thể theo đúng nghĩa của nó, vì vậy nên Lee Minhyeong và Ryu Minseok nghiễm nhiên trở thành bạn cùng phòng, và bạn cùng giường.

Thời buổi khó khăn, một phòng lấy đâu ra hai giường chứ?

Choi Wooje nằng nặc đòi ở cùng Moon Hyeonjoon với lí do "cần phải có người chăm sóc anh nó", cặp bot nhà BLG cũng mặc định ở chung với nhau. Điền Dã và Lee Yechan là đồng đội cũ, hai người họ cũng nghiễm nhiên bắt cặp.

Việc phân chia phòng và ổn định căn cứ đã xong, chỉ còn một điều quan trọng.

Sinh kế lâu dài của bọn họ.

"Trong kho còn khá nhiều dịch dinh dưỡng dùng được. Đương nhiên bây giờ không thể trồng rau nuôi gà như ngày xưa nữa, vậy nên cách hữu hiệu nhất bây giờ chắc chỉ có chia người đi săn thôi." - Lee Minhyeong ngồi trong phòng sinh hoạt chung, nghiêm túc nói với mọi người.

Bên trong nội thành vẫn còn nhiều khu vực có động vật biến dị. Và hơn hết, trong thịt của động vật biến dị ẩn chứa năng lượng cực đại giúp thăng cấp dị năng.

"Có lẽ nên thế. Nhưng mà chia người... liệu có nguy hiểm quá không?" - Điền Dã khẽ nhíu mày hỏi.

Trước giờ bọn họ vẫn luôn hành động cùng nhau, dị năng của người này phối hợp với người kia mới có thể an toàn trở về. Huống chi cả đội vẫn chưa biết liệu bên trong nội thành có quái vật cấp bậc cao hơn không...

Bọn họ không muốn đột nhiên nhảy ra một tổ kiến thứ hai, vì chia người, không có đủ sức mạnh nên phải bỏ mạng lại đó một cách oan uổng.

Lee Minhyeong suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Nhưng căn cứ không thể để trống được ạ. Thế này đi, dị năng của Yechan hyung cũng thăng cấp rồi, Yechan hyung sẽ là thành viên cố định của đội ngũ đi săn. Nếu có gặp quái vật vượt ngoài sức chiến đấu thì hyung đưa mọi người trở về căn cứ ngay lập tức. Như thế có được không ạ?"

Lee Yechan gật đầu:

"Không thành vấn đề."

Cũng may là bên trong nội thành toàn những loài biến dị khá yếu, thành ra việc đi săn cũng trở nên thuận lợi hơn không ít. Cuộc sống dần dần vào guồng, có vẻ bình yên hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Thời tiết chính thức trở lạnh. Nhiệt độ bên ngoài thấp đến khó tin, ban đêm ở trong phòng kín, Lee Minhyeong mặc đến ba bốn lớp áo, đắp chăn dày, cộng thêm hệ thống giữ nhiệt thông minh, thế mà vẫn rét run cầm cập. Ryu Minseok trái lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nó dường như không cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, thản nhiên nằm chẳng cần đắp chăn, mắt nhìn về phía cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok vào chăn, vòng tay ôm bạn vào lòng.

Thân nhiệt lạnh tới mức làm cậu phải xuýt xoa.

Lee Minhyeong giật nảy mình, vậy mà vẫn cố chấp ôm ghì lấy Ryu Minseok, mặc cho bạn bé trừng mắt quát cậu, nói rằng ôm cục nước đá là nó sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

"Nhưng bình thường tớ quen ôm gấu đi ngủ rồi ấy. Giờ không có tớ khó chịu lắm... Minseokie làm gấu cho tớ ôm nha nha?"

Ryu Minseok phũ phàng nói không, vùng ra khỏi vòng tay bạn rồi nằm dựa sát vào tường.

Lee Minhyeong tủi thân bĩu môi, đáng thương nằm ở tận mép giường, quay lưng về phía bạn nhỏ.

Được một lúc, gấu bự lại dịch dịch thân thể mét tám vào sát người Ryu Minseok, sau đó cách hai lớp chăn ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Như thế này khỏi lo cảm nhé."

Ryu Minseok bị quấn thành cái bánh tét, thụ động ngẩng đầu để nụ hôn của Lee Minhyeong rơi từ trán xuống chóp mũi. Môi cậu vừa mềm vừa ấm, mỗi khi nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống, Ryu Minseok sẽ có cảm giác tê dại như bay lên tận chín tầng mây.

Lee Minhyeong chần chừ nhìn đôi môi hồng của bạn, hầu kết lăn lộn. Cậu cúi đầu, mổ thật nhẹ lên khoé môi rồi dịu dàng nói:

"Đi ngủ nhé? Ngày mai đến lượt chúng mình đi săn rồi."

Vành tai Ryu Minseok đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ giờ cũng chẳng khác gì trái dâu tây chín, nom e thẹn mê người vô cùng. Minseok bối rối gật đầu, sau đó làm con rùa chui vào trong chăn, vòng tay nhỏ cách một lớp chăn ôm cái bụng nước lèo của Lee Minhyeong.

_

Sáng hôm sau, khi giải quyết xong bọn động vật biến dị bên trong siêu thị, Ryu Minseok mang về thêm một chiến lợi phẩm nữa.

Một con cún bông màu trắng muốt, nom hơi bụi bặm và cũ kỹ nhưng không sao cả, về giặt lại là sẽ lại xinh ngay.

Đuôi cún được nó móc vào một đầu của Thăng hoa luân rồi đưa cho Lee Minhyeong:

"Tặng cậu."

Lee Minhyeong bật cười. Mặc kệ Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cùng với Lee Yechan đang đứng cạnh, gấu bự nhào tới hôn tới tấp lên má Minseok.

"Này này, cậu làm gì thế hả? Mọi người đang nhìn kìa!" Ryu Minseok luống cuống tay chân muốn đẩy gấu bự ra xa, thế nhưng Lee Minhyeong vẫn mặt dày sáp tới.

Thậm chí cậu còn quay lại nghiêm túc nói với Lạc Văn Tuấn:

"Đừng ngại, nếu muốn thì em cũng có thể làm như vậy."

Owen quay sang Triệu Gia Hào, khẽ huých vào người của ad ca ca:

"Anh, người ta bảo là có thể làm giống vậy kìa."

Triệu Gia Hào: ???

Xạ thủ nhà BLG da mặt mỏng, thế mà Triệu Gia Hào cứ đùa dai khiến cho anh xấu hổ tới mức tay chân luống cuống. Bên kia Ryu Minseok cũng chẳng khá hơn là bao, yếu ớt phản kháng:

"Cậu còn không dừng lại thì về nhà không cho hôn nữa đó nha."

"Lee Minhyeong đỡ eo bạn, thở dài thườn thượt:

"Một cái nữa?"

Ryu Minseok thoả hiệp:

"Được rồi, một cái thôi đấy."

"Này. Sao cậu bảo một cái thôi hả Lee Minhyeong?"

Cậu buông bạn nhỏ, bày ra vẻ mặt thành tâm sám hối:

"Tớ xin lỗi..."

Lee Yechan ngồi một mình một góc, cạn lời nhìn hai đôi chim cu phát cơm chó. Anh mở bản đồ vệ tinh, tiện tay lướt xem có gì thay đổi không.

Bàn tay thon dài đang lướt trên màn hình tinh thể lỏng thì khựng lại.

"Minhyeongie ơi."

"Dạ?" Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Lee Yechan, Lee Minhyeong không đùa nữa, tiến lại gần phía anh.

Lee Yechan khoanh tròn vào một điểm trên bản đồ vệ tinh. Khoảng cách đo lường từ trung tâm thành phố tới điểm đó là bốn mươi sáu cây số.

Chính là căn cứ cũ của bọn họ.

Mà trên bản đồ vệ tinh, biểu tượng con rồng đang nhấp nháy không ngừng ngay tại vị trí trại tập trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro