21੭. An tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An tâm

Bụi đất bay nghịt trời, những đám mây cát bị gió giật cuốn bay, theo lốc xoáy và vòi rồng trở thành những thanh gươm sắc lẹm sẵn sàng cắt lìa đầu những kẻ tiếp cận nó.

Âm thanh vi vút của gió bị tiếng rồng ngâm át đi hoàn toàn, tiếng động lớn tới mức khiến lồng ngực Lee Minhyeong cũng như rung lên. Long tộc giống như một toà thành sừng sững nằm giữa sa mạc bỏng cháy, chẳng khác nào một vệ thần đe doạ kẻ xâm phạm lãnh thổ của rồng.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, bọn họ giữ khoảng cách an toàn, đủ để công kích của rồng cùng với cát bụi không ảnh hưởng tới mình. Lee Minhyeong cầm Súng thiên lý, thận trọng quan sát nhất cử nhất động của nó.

"Mỗi hai phút, rồng đất sẽ tạo ra một đợt lốc xoáy mới ngay sát người nó."

"Quỹ đạo chuyển động của lốc xoáy là hình xoắn ốc, có khoảng trống cho chúng ta di chuyển, tuy rằng không nhiều lắm."

"Sát thương vật lý thì... từ lần tấn công trước mọi người đã thấy rồi đó. Ngoài việc công kích trực tiếp bằng đuôi và móng vuốt, chưa phát hiện khả năng tấn công tầm xa."

Sau khi Lee Minhyeong tổng kết xong, cậu quay sang đồng đội bên cạnh mình, nghiêm túc hỏi:

"Tuy nhiên vẫn có quá nhiều rủi ro. Mọi người có chắc là muốn tấn công không? Chưa kể đến khả năng con rồng này mạnh hơn con lần trước nữa."

Cả đội rơi vào trạng thái trầm mặc, cho tới khu bé út Choi Wooje lên tiếng:

"Phải thử mới biết được ạ, dù sao thì chúng ta cũng đã mạnh lên nhiều, cộng thêm Vòng xoáy không gian của Yechan hyung để giữ mạng nữa." Nhóc nhìn Lee Minhyeong, thẳng thắn nói ra những suy đoán. "Trong game diệt bốn rồng sẽ hình thành linh hồn rồng, chắc cơ chế hoạt động của thế giới này cũng như vậy?"

Vào thời khắc biết được rồng đất đã hồi sinh tại vị trí cũ, Lee Minhyeong cũng đã lờ mờ đoán như thế. Linh hồn rồng đất luôn là thứ cực kỳ hữu hiệu, thậm chí có thể xoay chuyển cả một game đấu. Vì thế cho nên cậu cũng muốn đánh cược một lần xem sao.

Phía dưới đồi cát nóng như lò nung, hạt cát bay loạn xạ trong không khí mang theo nhiệt độ nóng chảy, đập vào da thịt khiến người ta bỏng rát. Đội ngũ bọn họ chiến đấu với nhau cũng đã một khoảng thời gian nên từng chiêu thức tung ra đều ăn ý như nước chảy mây trôi. Cầu sấm cùng với đạn từ súng thiên lý nhắm thẳng vào hai mắt rồng, hai nguồn sát thương tấn công cùng một lúc khiến cho đôi mắt vàng kim giống như viên thạch anh vàng vỡ nát.

Tiếng rồng ngâm khiến Lee Minhyeong liên tưởng tới những ký ức không mấy tươi đẹp. Tâm tình cậu trở nên nóng nảy và bực bội một cách rõ rệt, điên cuồng xả đạn lên người con quái vật khổng lồ, hết băng này tới băng khác.

Hai mắt không nhìn được, long tộc rơi vào trạng thái cuồng loạn. Nó dùng tay chân và đuôi tấn công lung tung vào không khí. Xung quanh bọn họ là gió thét rồng gầm, từng đợt lốc xoáy kết hợp với công kích vật lý khiến cho bọn họ phải chật vật vừa né tránh vừa trả ngược sát thương.

Không đếm được là đến lần thứ bao nhiêu cậu đổi súng, thế nhưng lớp giáp bên ngoài của rồng đất bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Tốc độ bắn của Lee Minhyeong ngày càng nhanh hơn, mặc kệ cho cơ bắp toàn thân mỏi nhừ vì chiến đấu quá sức. Và cậu chỉ ngừng lại khi người bên cạnh cậu bị móng vuốt rồng tát trúng. Cơ thể nhỏ bé giống như một con búp bê thuỷ tinh bị ném ra xa vài chục mét, nằm bất động trên đất rồi cuối cùng bị sức hút kéo ngược về phía cậu.

Người trong lòng mềm oặt dựa vào người cậu khiến Lee Minhyeong cảm thấy hình như cậu có thể cảm nhận được suối nguồn sinh mệnh trên người nó bắt đầu cạn dần. Máu tươi chảy từ thái dương nó thấm ướt áo cậu. Lee Minhyeong nhìn người trong lòng một cách chăm chú. Đau đớn đến quá nhanh khiến cậu không thể phản ứng kịp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok chẳng có chút phản ứng nào, tròng mắt trống rỗng và ngơ ngác, giống hệt như mặt biển trước cơn siêu sóng thần.

Đồng đội gào thét bên tai cậu, nói câu gì đó mà Lee Minhyeong không nghe hiểu, cũng chẳng nghe rõ.

Hết thảy âm thanh xung quanh giống như bị đột ngột nhấn nút tắt tiếng.

Thế giới của Lee Minhyeong chìm trong sự yên lặng tuyệt đối.

Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok trong lòng, một tay cầm súng hoả ngục. Giống như bản năng kích phát, hoặc là Chúa cha mách bảo, làn sóng ma thuật bắn thẳng về phía con ác long đang đứng. Những tia lửa địa ngục lan ra bốn phương tám hướng, làn sóng nhiệt dữ dội tới mức khiến Lee Minhyeong cũng phải giật mình, vội vàng bảo vệ Ryu Minseok trong lòng theo bản năng.

Trước mặt cậu, rồng đất ầm ầm ngã xuống, mà trong lòng cậu là Ryu Minseok không rõ sống chết.

Cổ họng Lee Minhyeong giống như bị đâm xuyên, nghẹn tới mức không nói ra nổi thành lời. Cậu muốn gọi tên bạn, thế nhưng thanh âm thoát ra khỏi cổ họng chẳng khác gì tiếng gầm gừ của dã thú bị thương. Bàn tay cậu run rẩy áp vào má Ryu Minseok, cầu xin bạn hãy mở mắt nhìn mình một cái, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hoà vào làn máu đỏ vẫn đang không ngừng trào ra. Lý trí Lee Minhyeong đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, đầu óc cậu trống rỗng, máy móc rút súng, bàn tay run bần bật tới độ suýt đánh rơi vũ khí xuống cát.

Súng huyết tinh... Súng huyết tinh đâu?!

Mẹ kiếp. Thứ cậu cần bây giờ là Súng huyết tinh!

"Lee Minhyeong? Mày làm cái gì đấy?"

Cậu hất tay Moon Hyeonjoon ra, không đáp lấy một lời mà chỉ tập trung vào việc của mình. Rồng đất đã không còn một hơi thở, thế mà những loạt đạn vẫn không chút lưu tình bắn thẳng vào cơ thể nó. Lớp giáp bên ngoài vỡ vụn, máu thịt của rồng trở thành một đống bầy nhầy nát nhừ. Những giọt máu tươi bắn tung toé lên má, thấm cả vào trong tròng mắt cậu. Thế nhưng Lee Minhyeong giống như không cảm nhận được điều đó, chẳng khác nào tên đồ tể khát máu.

Súng huyết tinh sẽ hồi máu cho Minseokie. Cậu phải hồi máu lại cho Minseokie. Minseok của cậu...

Giọng Lee Minhyeong khản đặc cả đi, âm thanh rít lên chẳng khác gì thuỷ tinh vỡ. Cậu khảm chặt thân thể nhỏ bé của bạn trong lòng, nhiệt độ lạnh lẽo tới mức khiến cậu phát điên.

Lee Minhyeong quỳ rạp xuống cát. Súng huyết tinh bị vứt ra một góc. Bàn tay cậu run bần bật, vì sử dụng dị năng quá độ nên cơ thể bắt đầu choáng váng không chịu nổi.

Lee Minhyeong thả lỏng người rồi ngã xuống, để Ryu Minseok nằm đè lên cơ thể mình. Cát vàng dính đầy trên áo và tóc cậu, thế nhưng người trong lòng được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, áo quần trừ vài vệt máu tươi thì chẳng có tí vết bẩn nào.

"Minseok, Minseok, mang tớ theo với."

Lee Minhyeong nhắm nghiền mắt, cơ thể như bị hút vào một chiều không gian khác, cảm giác mất trọng lực, lâng lâng giống như đã lên thiên đàng.

"Theo... cái gì mà theo chứ?"

Ryu Minseok khẽ nói. Việc bị tấn công làm nó bị choáng váng nên mới ngất đi tạm thời. Việc Lee Minhyeong dùng súng huyết tinh liên tục khiến nó tỉnh lại ngay tắp lự, mà cảnh tượng đầu tiên khi nó mở mắt lại là Lee Minhyeong nước mắt nước mũi ròng ròng, trông khó coi chết đi được.

Đôi mắt đen láy của bạn lớn hơi hé. Lee Minhyeong nhìn nó một cái thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt, rồi chạm khẽ vào nốt ruồi duyên trên khuôn mặt em.

May quá, thật sự may quá...

Khoé môi Lee Minhyeong trào ra một dòng máu xanh lục. Vũ trụ trước mắt cậu tối sầm cả lại.

Và Lee Minhyeong ngất đi trong cái ôm của bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro