22੭. Đêm cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cực

Chất lỏng lành lạnh từ từ chảy xuống cuống họng. Yết hầu Lee Minhyeong bỏng rát đến nhức nhối giống như bị axit ăn mòn. Cơ thể cậu nhẹ bẫng chẳng còn chút sức lực, lục phủ ngũ tạng chẳng khác nào bị ai dùng dao khoét.

Cậu từ từ mở mắt. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn tích điện nho nhỏ, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để làm con ngươi của Lee Minhyeong xót tới mức chảy nước mắt.

"Minhyeong? Minhyeong tỉnh rồi!"

Ryu Minseok kích động la lên. Nó vẫn nắm tay cậu, vô thức cao giọng vì mừng rỡ.

Phía bên ngoài vang lên tiếng chân, sau đó cửa mở, mọi người trong đội vội vội vàng vàng chạy vào. Lee Minhyeong nhìn mấy khuôn mặt sốt sắng của mọi người ghé lại nhìn mình cứ như nhìn sinh vật lạ, nom nháo nhác hết cả lên thì phì cười.

Chỉ là cảm giác bỏng rát khiến Lee Minhyeong vừa cười đã phải ôm bụng gập người.

"Đừng có cười!"

Ryu Minseok quắc mắt lườm Lee Minhyeong, bàn tay lành lạnh bịt miệng không cho cậu cười.

Lee Minhyeong nắm lấy tay bạn nhỏ, đôi môi hơi cong lên hôn phớt lên lòng bàn tay Ryu Minseok. Nó vội vàng rụt phắt tay lại, lắp bắp chuyển chủ đề:

"Cậu, cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Lee Minhyeong ho vài tiếng, vị tanh ngọt và mùi rỉ sắt khiến cho cậu nhíu mày nuốt búng máu vừa trào ra xuống.

Không ổn chút nào, cậu thực sự không ổn.

Lee Minhyeong ra hiệu cho Ryu Minseok đỡ mình ngồi dậy. Choi Wooje lanh chanh đứng ra phía sau cẩn thận kéo tay anh nó, Điền Dã quan tâm kê gối sau lưng cậu.

Lee Minhyeong kéo bớt chăn đắp trên người ra, nhẹ nhàng nói:

"Em không sao, mọi người đừng lo."

Giọng nói nghe cực kỳ suy yếu, nhất là khi vừa nói xong, máu xanh trào ra từ khoé môi cậu. Lee Minhyeong lẹ tay quệt đi, thế nhưng chẳng giấu nổi con mắt của mấy người đang vây quanh nhìn chằm chằm.

"Thế này là ổn à? Ổn cái đéo." Moon Hyeonjoon cau chặt mày, thấp giọng chửi bậy.

Ryu Minseok quýnh quáng cả tay chân, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó kéo tay Lee Minhyeong, cổ họng nghẹn tới mức chỉ có thể gọi tên bạn.

Cậu vươn tay xoa đầu Ryu Minseok. Nhìn hỗ trợ nhỏ đau lòng khiến trái tim cậu cũng nhoi nhói, chỉ có thể cho bạn một ánh nhìn trấn an.

Không thể làm gì khác, bởi Lee Minhyeong sợ nếu mình mở miệng nói chuyện, cậu sẽ lại hộc máu doạ bạn sợ mất.

Vả lại Lee Minhyeong cũng không chắc về tình hình hiện tại của mình. Mọi thứ cực kỳ mông lung mơ hồ.

Tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn từ bao giờ nhỉ? Từ khi cậu sử dụng "Ánh trăng dẫn lối"? Từ khi nội tạng bắt đầu hay có cảm giác đau rát? Hay là ngay khi cậu nuốt đoá hoa Dạ nguyệt chứa kịch độc để thức tỉnh sức mạnh?

Không biết nữa.

Nhưng Lee Minhyeong cảm giác vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã bước chân vào ngõ cụt. Nếu không thức tỉnh dị năng, kết cục chắc chắn là sẽ chết.

Còn thức tỉnh dị năng? Cũng chết.

Nhìn tình hình bây giờ của cậu mà xem, yếu tới mức hít thở cũng khó nhọc, mở miệng nói chuyện là sẽ chảy máu.

Tệ thật đấy, có khi tới ngày mai cậu sẽ tạm biệt thế giới này không chừng.

Nhưng cậu tuyệt đối không hối hận.

Dù biết rằng hoa có độc, nhưng chỉ cần cứu được Minseokie...

Điền Dã thử dùng dị năng thêm lần nữa để chữa trị, tiếc là Lee Minhyeong chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào. Cậu tặc lưỡi, thản nhiên nói với Ryu Minseok:

"Không sao đâu, mạng tớ cứng lắm, cậu cứ chờ mà xem."

Ryu Minseok bất lực tới độ không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Lee Minhyeong thở dài, cảm ơn mọi người chăm sóc rồi giả bộ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi để đuổi mọi người về phòng.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ryu Minseok thấp thỏm ngồi ở mép giường.

Lee Minhyeong kéo tay bạn, dịch sát vào bên trong rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh người. Ryu Minseok nhanh nhẹn trèo lên giường, với tay vặn nhỏ đèn đi.

Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt khiến cho sắc mặt Lee Minhyeong tươi tỉnh hơn một chút. Cậu ôm Ryu Minseok, ngón tay luồn vào trong sợi tóc mềm mại của bạn. Lee Minhyeong hôn khẽ lên đỉnh đầu bạn nhỏ, đột nhiên cảm thấy không nỡ.

Không nỡ bỏ lại bạn một mình, không nỡ làm bạn đau khổ, dù có là vô tình đi chăng nữa.

Cả người Ryu Minseok lạnh băng, thế nhưng Lee Minhyeong mặc kệ. Cậu muốn chút hơi ấm từ cơ thể sưởi ấm bạn đôi chút. Ít nhất thì trước khi cậu rời xa thế giới này, Minseokie sẽ thấy tận thế cũng không tới mức đáng sợ và lạnh lẽo đến vậy.

"Minseok à, tớ thích cậu, rất rất rất thích cậu."

Lee Minhyeong ghé vào tai bạn thì thầm, đôi môi mềm lướt qua gò má mềm mại của bạn, nụ hôn nhẹ như lông hồng.

Thích tới mức lúc nào trái tim cũng kêu gào thổn thức.

Ryu Minseok dán sát vào lồng ngực Lee Minhyeong, đầu ngón tay lạnh lẽo áp lên má bạn lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm xạ thủ của mình không chớp mắt.

"Tớ yêu cậu." Sau vài phút do dự, Ryu Minseok nói rất nghiêm túc. Vành tai nó đỏ bừng như trái dâu chín, thế nhưng nó vẫn kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi thêm một lần nữa. "Tớ yêu cậu, Lee Minhyeong."

Hốc mắt nó chợt đau xót, Ryu Minseok thầm than không ổn rồi, tuyến lệ cứ như bị ai chọc vào vậy. Nó bối rối vùi mặt vào lồng ngực Lee Minhyeong, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu luống cuống tay chân, chỉ có thể siết chặt vòng ôm để cho Minseok có cảm giác yên tâm hơn một chút. Lee Minhyeong vuốt lưng cho bạn, hôn nhẹ lên tóc mềm của hỗ trợ nhỏ.

Ryu Minseok túm áo cậu, giọng nói khản đặc và run rẩy:

"Tớ yêu cậu lắm, thế nên đừng bỏ tớ lại có được không?"

Lee Minhyeong cúi đầu hôn bạn, lặng im không đáp.

Phòng ngủ chìm vào trong bóng đêm, tĩnh lặng tới mức quỷ dị. Chàng trai mở khoá cửa phòng tiến vào, mò mẫm bật chiếc đèn ngủ bên trong lên.

Người trong phòng không chào đón anh lắm, ánh mắt rét lạnh không cảm xúc khiến tâm trạng đột ngột rớt xuống vực thẳm. Người ấy ngồi dựa sát vào tường, cơ thể gầy gò yếu ớt, cổ tay lộ ra ngoài nom nhỏ xíu giống như chỉ cần khẽ dùng sức là sẽ bẻ gãy. Làn da hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của người mới vào phòng.

"Hyung, anh ăn một chút đi mà..."

Hắn nhìn chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh bên trong bình thuỷ tinh sắc mặt tối sầm cả lại.

Hắn quay đầu, không thèm nhìn người kia nữa, lạnh lùng nói:

"Đi ra ngoài."

Anh cắn răng tiến về phía giường ngủ, bàn tay vươn ra, ngay lập tức tóm được người trên giường. Hắn yếu ớt tới mức việc khống chế và ép chặt hắn vào tường dễ như trở bàn tay. Dưới ánh nhìn bất thiện của người ấy, anh hạ quyết tâm đè lên người hắn, bàn tay bạo lực bóp cằm để hắn há miệng, sau đó vặn nắp, đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng người nọ.

Đôi mắt hắn trợn trừng với vẻ hết sức khó tin. Việc giãy giụa chẳng có một tí tác dụng gì với sự chênh lệch hình thể giữa hai người. Chất lỏng tanh ngọt chảy vào trong họng, hắn cố hết sức phun nó ra, máu đỏ nhoe nhoét khắp miệng, chảy dọc xuống áo và bắn tung toé lên cơ thể người đối diện.

Hết cách, anh ta buông hắn ra, ánh mắt nhìn hắn hết sức không đành lòng. Anh cúi đầu không dám nhìn hắn, vừa bất lực, vừa xấu hổ lại vừa bực bội.

"Nếu không uống, hyung sẽ chết đấy!"

Hắn dùng tay áo lau lung tung chỗ máu trên mặt, lạnh lùng đáp:

"Sống chết của tôi thì liên quan gì đến cậu?"

Nói xong, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không chịu bố thí cho người trước mặt nữa, giọng nói chẳng khác gì băng Bắc cực, lạnh đến thấu xương:

"Bây giờ thì cậu ra khỏi phòng tôi được rồi đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm bất cứ một giây phút nào nữa, cậu Jeong Jihoon ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro