6੭. Cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát trắng

Bậc đế vương hệt như một u hồn lang thang qua hàng vạn thế giới, vùi thây trong cát và chôn linh hồn mình giữa bóng tối của sự phản bội. Hắn nghe thấy tiếng gọi vọng về từ một chiều không gian khác. Bàn chân hắn mòn mỏi nơi hoang mạc. Ngập trời là đất đá mịt mù, không gian hoang tàn xác xơ. Mặt trời lên cao, cái nắng bỏng rát cắt thịt cùng với bình nguyên toàn đất cát khiến người ta như lạc lối.

Thành trì cát vươn lên từ dưới lòng đất, đánh thức vị hoàng đế đang say ngủ. Mang thiên mệnh bảo vệ đế chế của hắn, chấn hưng con dân của hắn, hắn phải trở về với ngai vị của mình.

Lee Sanghyeok giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình hút lên cao. Cả người hắn toả ra ánh hào quang kèm theo nhiệt độ bỏng cháy. Những vị thần triệu tập linh hồn hắn, Lee Sanghyeok đáp lại tiếng gọi. Đĩa mặt trời được dựng lên đánh dấu lãnh thổ của đế chế. Vòi rồng cùng lốc xoáy của long tộc lập tức bị quét tan. Cả một vùng đất đai rộng lớn trong nháy mắt trở lại trạng thái yên bình.

"Sanghyeok hyung!" - Choi Wooje cạn kiệt dị năng. Nhóc phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thế nhưng khi thấy người anh yêu quý của nó tỉnh dậy, nó ngay lập tức thét lên.

Cả cơ thể của Lee Sanghyeok vẫn còn choáng váng. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng giữa không trung. Bàn tay hắn cầm quyền trượng giơ lên, thành luỹ kiên cố của rồng đất trước mặt tan thành cát bụi. Hàng ngàn con lính cát theo mệnh lệnh tối cao chui lên từ giữa lòng sa mạc vây lấy rồng đất. Nó bị quây chật cứng, bị gậy gộc giáo mác tấn công. Lính cát cứ lớp này ngã xuống, lớp kia lại dựng lên. Cát trong sa mạc có hằng hà sa số, binh lính của hoàng đế như thể bất tử, không ngừng được hồi sinh. Số lượng lính cát đông, lại còn từ lòng đất chui lên bất thình lình. Ác long không thể đề phòng bốn phía, lớp giáp đất trên người nó bắt đầu rạn nứt.

Toàn bộ dị năng giả phía sau nắm bắt thời cơ, hoả lực ngút trời ùn ùn phóng tới đánh thẳng vào cơ thể của rồng đất.

Rắc rắc...

Lớp giáp cứng bên ngoài tan vỡ dưới sự tấn công như vũ bão. Mất lớp bảo vệ, cơ thể rồng không chịu nổi sự công kích mạnh mẽ từ dị năng giả.

Choi Wooje ôm Son Siwoo, hai tay cầm búa Hecxtech run rẩy không kiểm soát. Nó cảm giác cả cơ thể lạnh toát, sinh lực hệt như bị rút cạn được Son Siwoo không ngừng bổ sung thêm. Nó cắn răng để bản thân tỉnh táo lại, nhắm chuẩn rồi bắn cầu sấm vào hai mắt rồng, tạo cơ hội cho Heo Su tung đòn kết liễu.

Rầm!

Long tộc phát ra âm thanh đầy đau đớn trước khi nặng nề ngã xuống. Hoả cầu của Heo Su cùng với Phân chia thiên hạ của Lee Sanghyeok giáng đòn kết liễu, chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh của nó. Mặt đất rung chuyển ầm ầm vì chấn động kịch liệt.

Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, đỡ Lee Sanghyeok sắc mặt tái nhợt.

"Hyung có sao không?"

Lee Sanghyeok dựa vào người cậu, nhắm mắt nói:

"Không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

"Thế hyung leo lên lưng em nhé?"

Lee Sanghyeok khẽ "Ừ" một tiếng bằng âm mũi.

Cừu cứu sinh làm vết thương trên người Lee Minhyeong lành lại một ít. Tuy rằng cơ thể vẫn đau nhức nhưng cậu vẫn thừa sức cõng Lee Sanghyeok trên lưng.

Anh mèo gầy chết đi được, qua chục ngày hôn mê anh càng tiều tuỵ hơn. Lee Minhyeong cảm giác người trên lưng hình như chẳng có xíu trọng lượng nào.

Căn cứ của bọn họ bị phá, chuyện đầu tiên cần làm là đi tìm chỗ trú ẩn tạm thời. Đoàn dị năng giả bị thương đến phân nửa, ngay cả Choi Wooje hiện tại cũng phải dựa vào Moon Hyeonjoon mới miễn cưỡng đứng thẳng nổi.

Những dị năng giả vị trí support làm việc hết công suất, thế nhưng số người bị thương quá nhiều, năng lượng của bọn họ cũng có giới hạn. Vì thế nên Lee Minhyeong phớt lờ máu đỏ vẫn đang chảy dọc theo cánh tay, im lặng nhìn Lee Sanghyeok được ưu tiên chẩn đoán trước.

Trên người hắn không có vết thương, chỉ là tiêu hao dị năng quá độ.

Hắn vùi đầu vào tấm lưng vững chãi của Lee Minhyeong, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Choi Wooje cũng đã chữa trị xong. Chưa cần nhóc phải nói, Lee Minhyeong đã thừa hiểu em út muốn biết gì:

"Sanghyeok hyung không sao."

Choi Wooje gật đầu. Vậy là tốt rồi.

Cũng may là anh đội trưởng thức tỉnh đúng lúc. Nếu không có Sanghyeok hyung, có lẽ cả bọn đã phải bỏ mạng ở nơi này rồi.

Chỉ có điều căn cứ của bọn họ đã bị phá tan tành dưới móng rồng. Một đoàn mấy chục dị năng giả trở thành người vô gia cư không biết đi đâu về đâu.

Heo Su xem bản đồ vệ tinh, thảo luận một chút rồi quyết định điểm dừng chân tiếp theo là trại tập trung dị năng giả mới được thành lập ở thành phố kế bên.

Trước khi tối trời, cả đoàn người lục tục khởi hành đi đến căn cứ mới.

Heo Su dẫn đầu đoàn người đi về phía Tây.

Cả đoàn sẽ đi một vòng tròn lớn, băng qua dãy núi ở phía Tây để tránh rừng rậm vừa được hình thành.

Dù đoàn bọn họ đã cử đội ngũ vào thám thính ở bìa rừng, thế nhưng sinh vật ở đây quá hung hãn. Chưa nói đến các loài thú ăn thịt, thực vật biến dị trong rừng cũng nhiều vô số. Bên trong rừng nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng trùng.

Trước khi trời tối, nhóm mười hai dị năng giả bị đẩy lùi bởi Sói biến dị.

"Trông chúng nó giống Sói hắc ám lắm." - Park Ruhan nói. - "À, nếu đánh thắng được đám sói đó thì sau đấy vẫn phải đi qua một hồ nước cắt ngang khu rừng. Ảo cực, nước trong hồ màu bạc giống thuỷ ngân trông rất tà môn. Anh Hyukkyu nhìn thấy phải bảo đội rút lui vội luôn ấy."

Lần này Heo Su đưa ra quyết định vô cùng đúng đắn. Khu rừng lớn như thế, cả đoàn còn chưa khôi phục lại hết dị năng, tiến vào rừng chẳng khác nào đi nộp mạng.

Năm giờ chiều, đoàn người dừng chân ở hang động dưới chân núi. Nhện và dơi biến dị bên trong đều được giải quyết một cách gọn gàng, mấy chục dị năng giả vây quanh ngọn lửa, nhỏ giọng chuyện trò trong khi đợi thịt chín.

Lee Sanghyeok ngủ li bì cả một buổi chiều, tới tận bây giờ vẫn đang yên tĩnh nằm trong lòng Lee Minhyeong. Choi Wooje ngồi cạnh cũng ngả ngớn dựa cả vào người cậu, tư thế trông thoải mái vô cùng.

Hầu như lúc nào cũng thế, Lee Minhyeong luôn là người tạo cảm giác dễ chịu và an toàn. Không chỉ bởi ngoại hình bự con mà còn bởi năng lượng tích cực ấm áp của cậu.

Lee Minhyeong vì đau nên căng cứng cả người, thế những người anh đang ngủ và út khờ của đội lại chẳng nhận ra. Trên người cậu có mùi máu tanh nhàn nhạt, Choi Wooje hít hít vài hơi, nhăn mày hỏi:

"Sao em cứ ngửi thấy mùi máu tanh thế nhỉ?"

Lee Minhyeong suy nghĩ một giây rồi trả lời:

"Hình như là máu của Sanghyeok hyung."

Choi Wooje nhổm dậy nhìn chiếc áo loang lổ vết máu của Lee Sanghyeok, phồng má đáp "Ồ". Cũng may là Sanghyeok hyung đã được điều trị, chỉ là chảy nhiều máu quá đi.

Moon Hyeonjoon vừa từ bên ngoài vào, thấy Lee Minhyeong khổ quá bèn ngồi xuống ngay cạnh, lôi đầu Choi Wooje ấn xuống vai mình:

"Dựa vào đây này."

Choi Wooje bĩu môi. Nó cảm thấy Lee Minhyeong nhiều thịt khi gối vào sẽ êm hơn một chút, thế nhưng bờ vai rộng của Moon Hyeonjoon... cũng không tệ lắm?

Vết thương trên người đúng là không lành nổi. Lee Minhyeong lén lút lau máu chảy dọc cánh tay. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh vì đau đớn.

Cũng may, ánh lửa màu đỏ cam làm khuôn mặt tái nhợt của cậu hồng hào hơn chút ít.

Nếu không thì Choi Wooje với Moon Hyeonjoon đã phát hiện ra rồi...

Chú thích

"Azir là hoàng đế của Shurima từ một thời đại xa xăm, một kẻ kiêu hãnh đứng trên đỉnh của sự bất tử. Thói ngạo mạn đã khiến ngài bị phản bội và sát hại đúng thời khắc đắc thắng nhất, nhưng giờ, hàng thiên niên kỷ sau, ngài đã tái sinh thành Thể Thăng Hoa đầy sức mạnh. Khi thành phố bị chôn vùi trỗi dậy từ lòng cát, Azir tìm cách phục hồi Shurima hưng thịnh trước đây."

(Nguồn: https://universe.leagueoflegends.com/vn_VN/story/champion/azir/)

Dù thức tỉnh dị năng nhưng đi theo mạch truyện là khi rồng đất dựng thành, giống như đế chế Shurima bị chôn vùi trỗi dậy từ trong lòng đất thì Faker mới thức tỉnh hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro