7੭. Trăng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng vàng

Trăng đến độ rằm tròn vành vạnh toả ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ khắp không gian. Lee Minhyeong nhìn mặt trăng treo trên nền trời, xung quanh không một gợn mây. Cậu chưa bao giờ thấy bầu trời nhiều sao đến như vậy. Hàng trăm hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh giống như pha lê điểm xuyết cho bức tranh đêm.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Khoé môi cậu hơi mím lại theo thói quen. Gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng đáy mắt lại nhu hoà hơn rất nhiều.

Vết thương trên vai phải vẫn đang chảy máu. Máu nóng đỏ tươi xuôi theo cánh tay buông thõng rơi xuống đất, nở rộ dưới nền đất đen hệt như một đóa hoa hồng đỏ. Lee Minhyeong lúc này trông nhợt nhạt vô cùng, giống như con búp bê bị hút cạn sinh lực.

Tay không bị thương của cậu cầm đèn pin, súng năng lượng giắt ở thắt lưng. Lee Minhyeong men theo ánh trăng đi về hướng ngược lại.

Đêm khuya, dường như hầu hết các loài động vật đều đã ngủ. Lee Minhyeong thả nhẹ bước chân, nín thở giảm bớt cảm giác tồn tại.

Cậu biết hiện tại mình vô cùng yếu ớt. Cậu không có dị năng, thân thể còn đang chồng chất vết thương. Bây giờ nếu gặp phải chỉ một con nhện biến dị cấp bậc thấp nhất thôi có lẽ cậu cũng đánh không lại.

Thế nhưng cậu vẫn phải liều một phen.

Sanghyeok hyung thức tỉnh dị năng rất sớm. Thế nhưng phải đến tận hôm nay mới tỉnh lại. Lee Minhyeong nghiên cứu về các tướng rất kỹ. Trong trí nhớ của cậu, vị hoàng đế Shurima này chỉ thức tỉnh khi thành trì của ngài mọc lên.

Còn Aphelios?

Theo cốt truyện, xạ thủ ánh trăng lấy được sức mạnh khi hấp thụ tinh tuý của hoa dạ nguyệt. Loài hoa này đẹp nhưng có độc, nó cho con người sức mạnh của bóng tối, nhưng cũng sẽ khiến linh hồn họ bị thiêu đốt bởi kịch độc.

Lee Minhyeong nghĩ, dù ngày ngày bị độc hành hạ, linh hồn cậu dù có phải chịu đau đớn tột cùng cũng chẳng hề gì. Chỉ cần có sức mạnh, cậu chấp nhận bỏ ra bất cứ cái giá nào.

Minseok à, nếu tớ không thành công, nếu tớ bỏ mạng ở chỗ này, cậu cũng đừng trách tớ nhé.

Hết cách rồi, tớ không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu cũng không còn thời gian nữa phải không Minseok?

Thế nên thà tớ liều chết để mở ra một cơ hội sống sót còn hơn.

Chỉ cần đi thẳng vào rừng cho tới khi tới chỗ hồ nước bạc là đến nơi. Giữa đêm muộn, rừng già như con quái thú há to cái miệng đen ngòm nuốt chửng mọi thứ, mà Lee Minhyeong là kẻ xấu số đầu tiên nộp mạng.

Cậu cẩn thận nhìn quanh bốn phía, nấp sau những cây cổ thụ, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Không hiểu sao lần này Lee Minhyeong vào rừng rất thuận lợi. Cậu nhìn thấy động vật biến dị trong trạng thái ngủ, bước chân thoăn thoắt tránh xa chúng.

Giữa đêm sương xuống, nhiệt độ có chút thấp. Manh áo mỏng của Lee Minhyeong dán chặt vào người, gió lạnh mang theo hơi buốt khiến cậu có cảm giác như kim chích. Lee Minhyeong đã cố rảo bước thật nhanh, thế nhưng phải mất một lúc lâu sau mới đến được chỗ cậu muốn tới.

Hồ nước chắn ngang giữa khu rừng, mặt nước phản chiếu ánh trăng tròn viên mãn. Nước hồ cũng mang một màu bạc rất quỷ dị, bề mặt như phủ một lớp nhũ thật dày phát sáng lấp lánh trong bóng tối.

Cậu tới gần thêm một chút, nhìn hồ nước sâu không thấy đáy trước mặt.

Lee Minhyeong có chút do dự.

Cơn đau ở đầu vai làm cậu chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Cả cơ thể cậu đang nóng lên, cảm giác choáng váng khiến phía trước cậu giống như có hàng nghìn bông hoa đang nở rộ.

Trong đầu Lee Minhyeong chợt nghĩ, có lẽ cậu đang lên cơn sốt do nhiễm trùng rồi.

Đi bộ cả một ngày trời, miệng vết thương không được xử lí, không biết bao nhiêu là bụi đá đất cát bay vào. Khỏi phải khám, Lee Minhyeong cũng đoán ra được chẳng bao lâu nữa, miệng vết thương sẽ mưng mủ, hoặc là cậu sẽ mất máu đến chết trước khi đợi được đến lúc vết thương nhiễm trùng.

Phía dưới lòng hồ có vài tia sáng le lói. Lee Minhyeong căng mắt ra nhìn, trong lòng cậu tự hỏi, không biết đó có phải là loài hoa dạ nguyệt trong truyền thuyết không nhỉ? Chỉ cần lấy được tinh hoa của những đoá dạ nguyệt, cậu sẽ có được sức mạnh.

Thức tỉnh dị năng rồi, cậu sẽ bảo vệ được chính mình.

Còn có thể đi tìm Minseokie.

Lee Minhyeong lấy một viên đá thử thả xuống nước. "Tõm" một tiếng, viên đá lặn mất tăm dưới làn nước bạc.

Cậu thở dài, thành kính cầu nguyện thêm một lần cuối.

Lee Minhyeong đã là một con chiên ngoan đạo, cậu thường cầu nguyện với Chúa, mong rằng nguyện ước thành tâm của mình sẽ đến tai Ngài. Thế nhưng không hiểu sao Lee Minhyeong luôn thấy cậu là đứa trẻ bị bỏ quên, mang trong mình sự ám ảnh dai dẳng về những mong ước chẳng được hồi đáp.

Tiếp sau đó, Lee Minhyeong gieo mình xuống hồ sâu lạnh lẽo. Nước hồ buốt giá đến độ Lee Minhyeong nghĩ, chắc chỉ một lúc nữa thôi, từ trong kẽ xương sẽ mọc lên những đoá hoa băng. Cậu nín thở lặn xuống phía dưới, mặc kệ nước làm hai mắt cậu bỏng rát, vết thương xót như muốn nứt toạc ra.

Men theo ánh trăng, cậu tìm thấy những bông hoa phát sáng dưới đáy hồ.

Bông hoa màu bạc dập dềnh dưới làn nước lạnh giá, từng cánh hoa như có linh hồn dần hé nở. Từng đoá dạ nguyệt hấp thụ năng lượng của mặt trăng, đẹp đẽ và mong manh như tế phẩm của những vị thần.

Và lúc này, những nhành hoa xinh đẹp ấy đang trôi nổi mời gọi kẻ phàm nhân chiếm lấy sức mạnh vô song của nó.

Bằng tất cả sức bình sinh, Lee Minhyeong bơi thật nhanh đến phía tia hi vọng duy nhất của đời mình. Cậu ngắt bông hoa, giống như kẻ điên mà nuốt chửng lấy nó, mặc kệ cho làn nước xộc vào miệng, vào mũi. Vị hoa vừa ngọt vừa đắng, khi nuốt vào có cảm giác tê dại từ đầu lưỡi xông lên thẳng đại não sau đó chạy lung tung khắp tứ chi.

Lee Minhyeong nghĩ, đúng như trong truyền thuyết, hoa dạ nguyệt có độc.

Cơ thể cậu ngay tức khắc tê cứng, mọi giác quan lúc này giống như bị phong bế.

Lee Minhyeong không đủ sức lực để ngoi lên trên mặt hồ nữa. Vết thương đã làm cậu trở nên yếu ớt vô lực hơn bao giờ hết.

Thế là hết rồi sao? Kể cả nếu như có lấy được sức mạnh thì cậu vẫn phải chết ở nơi này sao?

Trong chốc lát, cậu cảm thấy cả người như hoà làm một với nước hồ lạnh như băng. Lee Minhyeong nhắm mắt, phó mặc tất cả cho số phận.

Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Cậu theo đuổi sức mạnh bằng mọi giá, thậm chí cái giá phải trả là mạng sống cũng không màng.

Thế nhưng có lẽ nào đến khi chết đi rồi cậu vẫn không có được sức mạnh đó? Lẽ nào tất cả những gì cậu làm là vô nghĩa?

Trước lúc Lee Minhyeong hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok như gần như xa.

"Đồ ngốc này..."

Ừ, tớ ngốc thật nhỉ Minseokie?

May quá, chí ít thì trước khi chết, tớ lại được nghe thấy giọng cậu rồi.

Thế là mình lại được đoàn tụ rồi Minseok à...

Từ bao giờ mà việc nghe thấy giọng cậu lại trở thành điều xa vời viển vông đến thế nhỉ? Bot duo là một thể cơ mà, dù sống hay chết, chúng mình cũng phải cùng nhau chứ, nhỉ Minseokie?

Lee Minhyeong không thể hô hấp nổi nữa, trước mắt cậu bắt đầu mờ dần, những nhành hoa trắng cùng làn nước bạc hoá thành làn sương mờ che lấp lối về dương gian.

Tia sáng trong đôi mắt dịu dàng như mùa thu tắt ngúm.

Lee Minhyeong nhắm mắt.

Nhưng dù sao thì có lẽ như thế này còn tốt hơn việc sống lay lắt vất vưởng như một phế nhân, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro