5੭. Đất đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất đen

Thời gian hôn mê của Lee Sanghyeok đã lên tới con số mười một ngày.

Cứ cách mười hai tiếng là lại có đội ngũ y bác sĩ tới kiểm tra. Và lần nào cũng đều cho ra một kết quả như nhau.

Cơ thể của hắn vẫn tốt, tim vẫn đập, mọi cơ quan đều hoạt động bình thường.

Thế nhưng vì sao hắn vẫn cứ hôn mê, điều này chẳng ai có thể giải thích nổi. Tri thức của nhân loại về dị năng giả còn cực kỳ hạn hẹp, từ khi toàn cầu biến dị đến nay bọn họ chỉ từng ghi nhận hai trường hợp.

Thứ nhất, nhân loại sốt cao trong vòng hai đến ba ngày, sau đó thức tỉnh dị năng.

Hoặc hôn mê lâu hơn ba ngày và biến dị.

Bọn họ không biết Lee Sanghyeok thuộc loại nào. Đối với trường hợp quá mức bí ẩn và nhiều biến số của hắn, bọn họ có mong chờ, cũng có nghi kỵ.

Thế nên Lee Sanghyeok bị giam trong lồng kính, tay chân hắn bị trói lại phòng trường hợp hắn biến dị, có khả năng gây thương tổn cho người khác.

Sau hàng chục ngày tìm kiếm, phía căn cứ đã tìm được hầu hết thành viên của các đội tuyển, lại thu nạp thêm vài game thủ bán chuyên và những dị năng giả khác. Trong số những tuyển thủ chuyên nghiệp, có vài chục người vì thức tỉnh dị năng không thành công nên rơi vào trạng thái biến dị, cũng có một vài người không rõ tung tích.

Giống như Ryu Minseok, Jeong Jihoon và Han Wangho.

Lee Minhyeong... vẫn chưa thức tỉnh dị năng. Ngày nào cậu cũng điên cuồng luyện tập thể lực, mong rằng ông trời không phụ lòng người. Thế nhưng hình như lời cầu nguyện của cậu không đến được với các vị thần. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hàng ngày nhìn đội ngũ khởi hành đi săn động vật biến dị rồi lại trở về.

Cảm giác như deja vu, rõ ràng thế giới đã dị biến tới mức không nhận ra hình dạng ban đầu, vậy mà Lee Minhyeong đã ngỡ rằng mình đang sống trong những tháng ngày cũ. Từng thước phim trắng đen với hoạt ảnh tua chậm cứ quanh đi quẩn lại trong trí nhớ. Cậu như trở về cái thời ngồi dự bị xem T1 thi đấu, khi ánh đèn sân khấu không chiếu đến nơi phòng chờ lạnh lẽo. Cảm giác sống trong bóng tối không hề dễ chịu, mà sự ngưỡng vọng đối với một vị trí chính thức của một con người vốn cao ngạo như cậu khiến sự tự tin hệt như lâu đài xây trên cát, cứ liên tục bị sóng đánh sập.

Càng kỳ vọng bao nhiêu, Lee Minhyeong càng khát cầu dị năng bấy nhiêu. Và khi con người cứ bị ám ảnh bởi mong cầu đối với một thứ bản thân chưa có được, thì đó thực sự là tột cùng của bi kịch.

Hôm nay, đội ngũ như thường lệ chia làm bảy tổ đội, lần lượt ra khỏi căn cứ. Đám động vật cùng với cây cối biến dị trong bán kính mười cây số đã được xử lí gọn gàng, vì thế nên ở lại canh gác trại tập trung cũng chẳng có mấy người.

Sau khi đi chạy về, Lee Minhyeong liền tới thăm Lee Sanghyeok.

Sanghyeok hyung càng lúc càng gầy, cổ tay cổ chân đến giờ đã mỏng lắm rồi, trông như chỉ khẽ dùng sức là có thể bẻ gãy.

Lee Minhyeong mệt mỏi vùi đầu vào lòng bàn tay, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Mười phút nữa, vào khoảng một giờ chiều sẽ có y tá tới kiểm tra tình hình.

Thế nhưng cậu không đợi được y tá, mà y tá cũng chẳng thể tới được chỗ Lee Sanghyeok.

Bởi vì chỉ vài phút sau, căn cứ tưởng như là an toàn và vững chãi này bất thình lình bị tấn công!

Phía trên bầu trời truyền tới một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Âm thanh vọng về từ thời viễn cổ khiến nhân loại muốn cúi đầu xưng thần. Mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển, căn cứ lúc này chẳng khác nào một ngôi nhà bằng đồ chơi, lắc lư điên cuồng dưới sức mạnh của loài sinh vật đó.

Lee Minhyeong nhìn lên bầu trời. Long tộc dang cánh, kích thước lớn đến độ dường như có thể che khuất cả không gian. Mắt cậu tối sầm, mạch máu cả người đông cứng trong giây lát.

Đứng trước sự xuất hiện mang tính áp bức mãnh liệt đến thế, phàm là người bình thường sẽ có cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Giá trị vũ lực của nhân loại so với long tộc nhỏ bé đến đáng thương, huống chi Lee Minhyeong hiện tại không phải dị năng giả mà chỉ là một con người yếu ớt.

Cảm giác thần phục từ sâu trong huyết mạch khiến đầu óc Lee Minhyeong trống rỗng. Cậu theo bản năng lập tức xoay người muốn chạy trốn khỏi toà nhà này, thế nhưng lý trí đã khiến cậu dừng chân.

Phía trong còn Sanghyeok hyung!

Lee Minhyeong gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng. Cậu nhặt bình cứu hoả ở góc tường, dùng hết sức bình sinh nện thật mạnh thân bình vào cửa kính. Cánh cửa rất chắc chắn, mỗi lần đáy bình va chạm với thuỷ tinh cậu đều cảm giác đại não như chấn động theo. Cánh tay cậu mỏi nhừ, từng thớ cơ theo sự vận động kịch liệt cộng với thần kinh căng thẳng tột độ lúc nào cũng như đã tới giới hạn.

Cửa kính theo lực tác động của Lee Minhyeong dần dần nứt ra thành hình mạng nhện, cuối cùng bị đập vỡ tan tành. Thuỷ tinh văng tứ phía, vài mảnh còn găm cả vào người Lee Minhyeong.

Nhưng cậu không có thời gian để bận tâm nhiều đến thế. Lee Minhyeong cắn răng trèo vào trong, chộp lấy chiếc kéo y tế ngay trên bàn, cắt dây trói rồi lôi Lee Sanghyeok ra ngoài.

Lee Minhyeong vác Lee Sanghyeok lên vai. Đèn báo động ở hành lang trại tập trung hú lên inh ỏi không ngừng, xen lẫn với âm thanh đó là tiếng người la hét trong tuyệt vọng. Từ trên tầng cao, cậu thấy vài người chạy ra khỏi toà nhà sau đó bị cuốn vào trong lốc xoáy cát.

Thang bộ ầm ầm sụp đổ, đất đá từ phía trên làm bụi bay mù mịt. Lối đi bị che chắn gần hết bắt buộc Lee Minhyeong quay lại hành lang. Cậu cởi áo khoác ngoài, buộc qua eo Lee Sanghyeok rồi quấn thật chặt ngang người mình. Tiếp sau đó, cậu trèo lên lan can, tay cầm chắc sợi dây thừng cứu hộ.

Sợi dây này thông thường chỉ chịu được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành. Dưới tình huống cấp bách, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh liều.

Lee Minhyeong bám thật chặt vào sợi dây, hai chân đạp lên tường làm điểm tựa. Mặt dây vừa thô vừa cứng. Mỗi lần cậu thả người rơi xuống rồi nắm chặt lấy dây thừng để phanh lại, da thịt trên tay cậu bị trầy từng mảng theo từng lần ghìm người. Sợi dây thừng dính đầy máu tươi, Lee Minhyeong cảm giác lòng bàn tay rát như bị xát muối, đau tới mức nhiều khi cậu muốn buông tay để rơi tự do xuống đất.

Thế nhưng Lee Minhyeong không thể.

Sau lưng cậu còn một Lee Sanghyeok.

Cậu cắn môi đến bật máu. Cảm giác da tay bị mài đi từng chút một khiến thể lực và sự nhẫn nại của Lee Minhyeong tụt dốc không phanh. Mắt thấy chỉ còn một tầng lầu, cậu rốt cuộc đến cực hạn, hít sâu một hơi rồi buông tay ra.

Lực hút của Trái đất khiến Lee Minhyeong lập tức rơi xuống, thân thể nện thật mạnh lên nền đất, xương cốt như muốn nứt toác cả ra. Lee Minhyeong vòng tay Lee Sanghyeok qua cổ mình, nén đau đứng dậy chạy thục mạng.

Trên bầu trời, ác long sải rộng cánh, không ngừng rít lên từng tiếng đe doạ nhân loại. Lee Minhyeong cõng Lee Sanghyeok lao ra khỏi toà nhà, chạy hộc tốc về phía trước.

Căn cứ của bọn họ nằm trên một dải đất bằng phẳng, tuy không có cỏ cây, bọn họ sẽ không gặp phải nguy cơ đến từ thực vật biến dị. Thế nhưng nếu có sự cố xảy ra, sẽ không có chỗ nấp.

Giống như bây giờ.

Lee Minhyeong cắm đầu cắm cổ chạy bằng tất thảy sức lực. Cả một bình nguyên mênh mông chẳng có gì che chắn, đất đá theo sự điều khiển của con rồng kia cứ bay lên từng đợt. Cát bụi mịt mù khiến đôi mắt cậu đỏ bừng vì đau xót, nước mắt sinh lý chảy dọc theo gò má làm gương mặt cậu ướt đẫm.

Căn cứ sau lưng cậu bị ác long đậu xuống một chân dẫm bẹp dí. Công trình to lớn vững chãi cứ thế ầm ầm sụp đổ tan tành thành từng đợt bột phấn.

Lee Minhyeong chỉ dám quay đầu lại một lần. Xung quanh bị bao phủ bởi bụi và đất đá, tất cả cứ đập thật lực vào thân thể cậu. Vài hòn đá lớn bay sượt qua, may mà Lee Minhyeong phản ứng kịp, ôm Lee Sanghyeok lách sang một bên.

Từng đợt vòi rồng, lốc xoáy mang theo cả tấn đất cát dưới sự thao túng của ác long san phẳng cả vùng đất này. Lee Minhyeong cố gắng chạy về phía trước, thế nhưng càng ngày càng vô vọng bởi ác long không ngừng bành trướng lãnh địa. Bao quanh hai người toàn là lốc xoáy quét qua với tốc độ kinh hồn bạt vía, thân thể cậu nghiêng ngả, nhiều khi không giữ nổi trọng tâm mà loạng choạng suýt ngã. Lee Minhyeong cắn răng, gân xanh trên trán nổi hết lên. Nếu bây giờ ngã xuống, rất có thể cả hai bọn họ sẽ bị đất đá bay đến làm chấn thương, hoặc là bị cuốn vào những cơn lốc đang oanh tạc dữ dội và bỏ mạng tại đó.

Cả cơ thể Lee Minhyeong dính đầy bụi bặm, có vài vết thương sâu hoắm máu chảy ròng ròng.

Cậu phải chạy thật nhanh! Cậu phải sống sót!

Thế nhưng lần này, ông trời lại phụ lòng người.

Ác long ngửi thấy hơi thở của nhân loại. Cặp mắt đen sì như hố đen vũ trụ nhìn về phía bọn họ. Nó rít lên một tiếng cảnh cáo, sau đó đập cánh bay về phía cậu.

Lee Minhyeong cảm nhận được hơi thở tử vong bủa vây. Nó đã cảm nhận được bọn họ! Lần này không có ai bảo vệ, không có dị năng trong tay. Cậu chắc chắn phải chết!

Ryu Minseok, không đợi được cậu rồi...

Lee Minhyeong tuyệt vọng ôm chặt lấy người anh cả, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Rồng đất dùng móng vuốt tát bay hai người. Lee Minhyeong giống như diều đứt dây bay ra xa rồi đập mạnh xuống nền đất, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Xương cốt cậu như vỡ nát, tim gan phèo phổi muốn lộn hết cả lên sau cú va chạm vừa rồi, mất hết sức lực nằm xụi lơ trên mặt đất.

Đã đến lúc phải chết rồi sao?

Lee Minhyeong bảo vệ Lee Sanghyeok còn hôn mê trong vòng tay, ánh mắt không cam lòng trừng con quái vật to lớn đang gầm lên một tiếng thị uy.

Thế nhưng lúc này lại có phép màu xảy ra.

Tử vong không đến, mà thứ đến lại là cảm giác như vừa được ban thánh ân. Xung quanh cậu bao phủ bởi một tầng sương trắng nhiệm màu. Han Wangho một thân một mình tới trước. Cừu cứu sinh của anh trong lúc nguy nan nhất đã cứu được hai mạng người.

Lee Sanghyeok, và cháu trai của anh ấy.

Han Wangho chỉ quan tâm Lee Sanghyeok. Anh dụi đôi mắt bị cát bụi làm cho đỏ ngầu, căng thẳng hỏi:

"Sanghyeok hyung có sao không?"

Lee Minhyeong kiểm tra anh cả một lần từ đầu đến chân:

"Không sao ạ."

Đội ngũ đi săn đã trở về kịp thời. Đoàn người nối đuôi nhau tạo thành thế tấn công, chuẩn bị giao chiến với con ác long trước mặt.

Con rồng đất này to hơn bất kỳ sinh vật nào bọn họ từng gặp. Cơ thể nó giống như một toà thành khổng lồ. Dưới kích cỡ kinh người của nó, đám người bọn họ trông chẳng khác nào hạt cát.

Bé nhỏ lại yếu ớt.

Thời gian của Cừu cứu sinh sắp hết. Han Wangho đỡ hai người bọn họ trở về sau hàng ngũ dị năng giả. Choi Wooje vội vàng xông tới đỡ lấy Lee Minhyeong mình đầy thương tích. Moon Hyeonjoon thì ôm Lee Sanghyeok, bảo vệ hắn vô cùng chặt chẽ.

Heo Su là chỉ huy ở đây. Hắn tích tụ lửa trong tay, vận sức chờ phát động.

"Toàn đội ngũ chuẩn bị." - Lần này hắn ta muốn xuất ra toàn bộ hoả lực nhằm tiêu diệt con rồng đất này!

Hoả cầu của Heo Su càng lúc càng lớn. Nhiệt độ nóng cháy làm Lee Minhyeong không tự chủ được lùi lại vài bước. Choi Wooje cũng đã gia nhập vào hàng ngũ. Búa Hextech trên tay nó đã chuyển dạng pháo, phát ra tiếng "lách tách" đầy uy hiếp, giống như có thể phóng cầu sấm làm cho con quái vật kia phải gục xuống bất cứ lúc nào.

"Khai hoả!" Heo Su dứt lời, cầu lửa khổng lồ lập tức bay về phía ác long.

Hắn ta triệu hồi Tibbers. Gấu trắng Kim Geonbu bị triệu hồi xuất hiện bất thình lình bên mạn sườn rồng. Kim Geonbu mang dị năng của Rammus giống như một viên cầu cỡ lớn. "Cú nhảy chấn động" nhắm thẳng vào đầu rồng tấn công tới.

Rồng đất bị chấn động, thân thể to lớn hơi lảo đảo một tích tắc rồi ổn định lại. Đôi cánh lớn vung lên muốn gạt bay Kim Geonbu. Cũng may là Park Jinseong kịp thời bắn ra sợi xích tội lỗi, khoá chặt cánh rồng nên Kim Geonbu mới có thể lui lại được. Sức mạnh của ác long quá lớn, Park Jinseong chỉ trụ được vài giây rồi sợi xích cũng tan thành bột phấn.

Kim Jeonghyeon dùng quyền lực thiên nhiên muốn giữ chân rồng đất, Eom Seonghyeon cùng với cậu ta tung bola băng nhốt rồng trong nhà ngục băng giá, cộng thêm đại băng tiễn của Kim Hyukkyu bồi vào. Thế nhưng chỉ có dây leo là giữ chân nó được vài giây cho những người khác xả sát thương, bola băng với đại băng tiễn cũng chỉ có thể làm chậm nó đi đôi chút.

"Con rồng này quá mạnh!" - Lần thứ mười Choi Wooje bắn cầu sấm qua cổng gia tốc, dị năng của nhóc đã bắt đầu cạn kiệt. Mọi lần khi đi săn, nguyên tố của Choi Wooje là mạnh nhất, lần nào cũng một kích giật chết động vật biến dị. Thế nhưng lớp giáp của con rồng này quá dày, cầu sấm dưới dạng cường hóa năm lần bảy lượt cũng không phá nổi tầng bảo hộ bên ngoài.

Mấy chục dị năng giả, thế nhưng hoả lực yếu ớt tới nỗi rồng đất không hề hấn gì...

Đòn đánh của nhân loại như gãi ngứa, ngược lại còn chọc nó tức giận.

Từ dưới lòng đất, nó xây nên những toà thành bằng đá vụn và bụi bặm làm phòng tuyến cản đợt tấn công. Rồng đất triệu hồi thêm không biết bao nhiêu đợt lốc xoáy cát, khiến cả đội ngũ phải chật vật tránh né. Nhiều dị năng giả bị vòi rồng cuốn lấy, ngay lập tức bị đất đá và xoáy cát giết chết.

Thành trì bằng đất cản bước tấn công của họ. Trong chốc lát, toàn đội rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trước mặt là rồng, bao vây xung quanh là từng đợt lốc xoáy với tốc độ khủng khiếp.

Heo Su bắn hoả cầu vào bức tường thành trước mặt, đáy mắt dần trở nên âm u.

Thân là đội trưởng, hắn ta vậy mà đã đưa ra quyết định sai lầm.

Không ngờ sức mạnh của rồng lại kinh khủng đến thế. Có lẽ nào cả một đoàn dị năng giả đều phải bỏ mạng nơi này?

Chú thích

1. Cừu cứu sinh [Peanut]: R của Kindred.
Xem lại chú thích ở chương 1.

2. Quyền lực thiên nhiên [Willer]: R của Maokai.
Maokai triệu hồi một bức tường cây khổng lồ từ từ tiến tới, gây sát thương và trói chân mọi kẻ địch trên đường.

3. Bola băng/ hầm ngục băng giá [Umti]: R của Sejuani
Sejuani ném bola đóng băng tướng địch đầu tiên trúng phải và tạo ra một cơn bão băng giá làm chậm các kẻ địch khác.

4. Cú nhảy chấn động [Canyon]: R của Rammus
Rammus nhảy lên không trung và đáp đất tại điểm chỉ định, gây sát thương và làm chậm kẻ địch.

5. Đại băng tiễn [Deft]: R của Ashe
Ashe bắn ra một mũi tên băng theo đường thẳng. Nếu mũi tên trúng một tướng địch, nó sẽ gây sát thương và làm choáng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro