4੭. Nước xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước xanh

Trại tập trung cách trụ sở T1 khoảng ba mươi cây số, nằm ở một vùng đất tương đối bằng phẳng ít cây cối.

Lee Sanghyeok được đưa đến phòng giám sát đặc biệt. Moon Hyeonjoon cắp theo cái xác, theo sau Heo Su tới phòng y tế.

"Bác sĩ" điều trị chính là Son Siwoo, bên cạnh có phụ tá Cho Geonhee hỗ trợ.

Son Siwoo liếc nhìn "xác ướp" trong đống tơ nhện, quay sang nói với Cho Geonhee:

"Hyung, giúp em với nhé."

Cho Geonhee thở dài, vác xác ướp vào trong bồn tắm.

Cho Geonhee thức tỉnh dị năng của Nami, cấp bậc vẫn còn thấp, hắn không thể trị liệu được nếu thiếu nước.

"Siwoo hyung là dị năng của champ nào thế ạ? Milio ạ?" - Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi 1 góc trong phòng tắm, tò mò hỏi.

Cho Geonhee thấy ngồi nói chuyện với một con chuột biến dị trông có hơi kỳ cục, phải tự nhắc nhở đây là T1 Oner Moon Hyeonjoon mười lần rồi mới trả lời:

"Dị năng của Yuumi đó, mỗi lần hồi phục là vết thương liền nhanh lắm luôn. Chẳng qua là cấp bậc dị năng chưa cao, lần nào cũng phải ôm ôm ấp ấp mới chữa được."

Moon Hyeonjoon "À" một tiếng.

Trông cái xác ướp này, đến chính anh còn không muốn động vào, nói chi là ôm. Tơ nhện quấn trắng xóa quanh cái xác, làn da bị axit làm cho cháy khét, vài chỗ máu thịt lẫn lộn, trông thảm thương đến không nỡ nhìn.

Cho Geonhee chữa lành vết thương trên cơ thể Moon Hyeonjoon mất gần hai tiếng đồng hồ. Lúc xong xuôi, sắc mặt hắn ta đã tái nhợt vì làm việc quá độ, không kịp nói thêm câu gì với Moon Hyeonjoon mà đã phải vội ra cho Son Siwoo ôm một cái.

Thân thể của Moon Hyeonjoon về cơ bản đã hồi phục lại, chỉ là những vết thương trên người anh đã trở thành sẹo. Trên bả vai có một vết rạch sâu hoắm do bị chân nhện cứa vào kéo dài đến tận lồng ngực, thoạt trông đáng sợ vô cùng.

Moon Hyeonjoon tách linh hồn trở về thân xác cũ, việc đầu tiên anh làm là thủ tiêu con chuột gớm ghiếc kia đi.

Thật là không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã từng nhập xác nhện và chuột. Chuyện này cũng, cũng quá kinh tởm rồi...

Đột nhiên cảm thấy hình như hôm đó pick Viego là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời mình...

Lee Minhyeong đứng bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt, im lặng nhìn Lee Sanghyeok đang ngủ say trong lồng kính.

Tất thảy chỉ số đều bình thường, chỉ có điều hắn vẫn không tỉnh lại.

Kim Hyukkyu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lee Minhyeong:

"Cơ thể Sanghyeokie không có vấn đề gì. Có lẽ thời gian thức tỉnh lâu hơn một chút thôi, đừng lo lắng quá."

Cửa kính thủy tinh của phòng theo dõi phản chiếu hình ảnh của hai xạ thủ, một Lee Minhyeong cả người lấm lem máu lẫn bụi bẩn, đứng cạnh Kim Hyukkyu trông sạch sẽ thoải mái thì quả là khác biệt một trời một vực. Cậu rũ mi che giấu ánh mắt phức tạp, gật đầu nói:

"Cảm ơn anh."

Kim Hyukkyu nhìn áo của Lee Minhyeong dính đầy máu, quan tâm hỏi:

"Bị thương hả?"

Tới lúc này cậu mới sực nhớ ra lúc nãy đánh nhau, cậu bị chân của bọ ngựa biến dị cứa vào người. Miệng vết thương trên người đến bây giờ vẫn còn chưa khép miệng, chất lỏng màu đỏ thỉnh thoảng vẫn rỉ ra ngoài, nhất là khi Lee Minhyeong không ngừng vận động mạnh, nguyên một mảng da thịt xung quanh vết thương đã sưng phồng cả lên.

Kim Hyukkyu kéo cậu về phía phòng y tế:

"Vết thương do động vật biến dị gây ra không chữa bằng thuốc bình thường được đâu. Không trị liệu thì sẽ chảy máu đến chết đấy."

Lee Minhyeong làm ngơ trước lời cảnh báo ấy. Cậu kéo tay áo Kim Hyukkyu, nghiêm túc hỏi:

"Hyung thức tỉnh dị năng rồi đúng không ạ?"

"Ừ, dị năng của Ashe."

Lee Minhyeong nhìn xuống đất, giọng nói có phần hơi uể oải:

"Tới bây giờ em vẫn chưa thức tỉnh dị năng..."

Lee Minhyeong cảm giác cực kỳ bất lực. Cậu khao khát có được sức mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ cần chậm một ngày, Ryu Minseok sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày.

Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu? Lee Minhyeong chỉ hi vọng rằng lúc xảy ra sự cố, Ryu Minseok đã thành công trốn ra ngoài.

Minseokie, cầu xin cậu đấy, nhất định phải sống sót cho đến lúc tớ tìm được cậu.

"Đừng vội. Em cứ ở đây đi. Tổ đội tìm kiếm đang đi tập hợp tuyển thủ của các đội tuyển còn sống sót rồi. Về phần Minseok... anh sẽ cố gắng tìm nó."

Mũi Lee Minhyeong hơi nghẹt, phải hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại:

"Cảm ơn anh."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, không nhiều lời mà dẫn Lee Minhyeong đến phòng y tế.

Những ngày sau, Lee Minhyeong muốn theo tổ đội giải cứu ra ngoài, thế nhưng lần nào cậu cũng bị cản lại. Bọn họ nói rằng cậu đi theo sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dựa theo tình hình biến dị lúc bấy giờ của động thực vật, một người không có chút dị năng nào sẽ không thể sống nổi.

Dù không ai nói, nhưng Lee Minhyeong hiểu được rằng họ đã mặc định coi cậu là một gánh nặng, một người cần sự bảo vệ mới có thể sống sót được. Mà trong hoàn cảnh ngặt nghèo với đủ mối nguy đang rình rập từng giây từng khắc, ai mà lại muốn rước phiền vào người chứ?

Choi Wooje mỗi lần đi đều ôm Lee Minhyeong một cái, lưu luyến nói:

"Em sẽ tìm Minseokie hyung về."

Lee Minhyeong vỗ vai nhóc, nhẹ nhàng đáp, "Ừm".

Mỗi lần ra về, dị năng của mọi người đều được thăng cấp.

Lee Minhyeong phần lớn thời gian đều ngồi bên ngoài phòng giám sát đặc biệt, nhìn Lee Sanghyeok nằm bất động trong lồng kính. Thời gian còn lại, cậu dùng để rèn luyện thể lực. Ngày nào cũng chạy hai mươi vòng quanh trại tập trung.

Càng chờ đợi, trong lòng Lee Minhyeong càng tuyệt vọng.

Mọi người vẫn đang mạnh lên từng ngày. Mức độ sử dụng dị năng ngày càng thuần thục.

Còn cậu thì vẫn ở đây mong ngóng trong vô vọng, để sự đợi chờ từng chút một khiến cậu trở nên lụi tàn héo úa.

Sự đợi chờ với cậu luôn luôn là điều cực kỳ kinh khủng. Mà trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chờ đợi trong vô vọng còn đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó chẳng khác nào một bản án tử đanh thép mà cậu chẳng có cách nào phản kháng lại được, và có lẽ nó cũng đã giết chết Ryu Minseok rồi cũng nên.

Có khi nào cậu không thức tỉnh dị năng? Cậu sẽ chỉ là một người bình thường, trở thành gánh nặng cho mọi người, thậm chí ngay cả mạng mình cũng không thể tự bảo vệ nổi?

Những câu hỏi đó cứ mãi lặp lại khiến Lee Minhyeong như phát điên.

Đội tìm kiếm trở về căn cứ vào cuối ngày.

Choi Wooje là người xuống khỏi máy bay đầu tiên. Lúc nào nhóc cũng ngay lập tức đi tìm Lee Minhyeong báo bình an.

"Em về rồi nè!"

Lee Minhyeong vỗ vai bé út, cười cười không nói gì. Sự tra tấn về tinh thần đã khiến Lee Minhyeong héo mòn, lúc nào cũng như tử tù chờ ngày hành quyết. Người xung quanh cậu có thể cảm nhận rõ mồn một sự kiệt quệ và tuyệt vọng ấy vẫn đang tăng dần theo cấp số nhân.

Choi Wooje ngồi bên cạnh cậu kể chuyện.

Nhóc nói rằng hôm nay ngoài Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong, vẫn chưa tìm được những thành viên còn lại của Gen.G. Choi Wooje khoa chân múa tay kể rằng dị năng của Dohyeon hyung vừa thăng cấp. Kaisa của ảnh ngay tức khắc có thể tiếp cận quái vật từ khoảng cách xa, trông ngầu bá cháy. Sợi xích của Jinseong hyung ngày trước có phạm vi là năm mét thì giờ đã dài cả mười mét. Rồi cả chuyện Moon Hyeonjoon cầm gươm trông bảnh thế nào, anh còn triệu hoán được cả lãnh thổ sương đen để mọi người ẩn nấp.

Phần lớn thời gian Lee Minhyeong đều yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Dù Choi Wooje đã gắng sức, thế nhưng nhóc vẫn thấy rõ ràng, ánh sáng trong mắt Lee Minhyeong đang dần lụi tàn.

Mỗi khi Choi Wooje trở về mà không có tin tức của Ryu Minseok, đôi mắt sáng ngời đó lại ảm đạm thêm một chút.

Nhóc chỉ có thể dùng cái ôm ấm áp cùng những câu chuyện hàng ngày níu anh lại.

Sanghyeok hyung không tỉnh, Minseok hyung mất tích.

Không thể mất thêm bất kỳ ai nữa.

Choi Wooje nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi Lee Minhyeong. Cái má sữa nuôi vài hôm lại phúng phính ra một chút. Nhóc phồng má làm nũng:

"Hôm nay em lăn lộn mệt quá. Hyung cho em mượn đùi ngủ một giấc nhé."

Lee Minhyeong bật cười véo má Wooje một cái thật đau:

"Ừ. Ngủ đi."

Mấy ngày này thằng nhóc cứ quấn lấy cậu suốt vì lí do gì, cậu biết chứ.

Wooje à, yên tâm nhé. Anh sẽ không gục ngã đâu.

Chí ít là cho đến lúc anh biết liệu cậu ấy còn sống hay đã chết, anh sẽ không để thế giới khắc nghiệt này giết chết mình.

Mong là như vậy.


Chú thích

Chúc mừng năm mới cả nhà 🥰. Chúc cả nhà năm mới dui dẻ, tiền nhiều tình nhiều, dành nhìu tình iu cho Guke (và Mật Mật nữa nhaaa hehe)

1. Thuỷ triều [Beryl]: W của Nami
Phóng ra một luồng nước nảy giữa đồng minh và kẻ địch, hồi máu cho đồng minh và sát thương kẻ địch. (Không có địch thì chỉ hồi máu cho đồng minh).

2. Tăng động [Lehends]: E của Yuumi - hồi máu, hồi dị năng.

3. Bản năng sát thủ [Viper]: R của Kaisa.
4. Sợi xích tội lỗi [Teddy]: R của Varus
Varus tung ra một sợi xích có khả năng trói mục tiêu tướng đầu tiên đụng phải, sau đó dài ra và tiếp tục trói những mục tiêu chưa bị ảnh hưởng xung quanh.

5. [Peyz]: Zeri

6. [Delight]: Amumu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro