3੭. Lửa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa đỏ

Cầu thang tầng bốn bị năng lượng điện đốt cháy đen thui, trong không khí nồng nặc mùi vật liệu khét cùng với mùi thịt quái vật bị nướng cháy.

Cảnh tượng trước mặt vô cùng kỳ dị. Choi Wooje ôm xác Moon Hyeonjoon trong lòng, yên lặng mắt to trừng mắt nhỏ với con nhện lông lá đang nằm bên cạnh.

Rõ ràng lúc nãy Choi Wooje đã đánh nó chết ngắc rồi, thế nhưng không hiểu tại sao xác nó càng ngày càng trong suốt. Sau đó Choi Wooje tận mắt nhìn thấy cảnh linh hồn của Moon Hyeonjoon thoát xác, bay lên cao, cuối cùng...

nhập vào con nhện lông trước mặt.

Chân nhện bị đánh gãy liền lại như chưa hề có cuộc chia ly, cơ thể nát bấy cũng lành lại một cách thần kỳ. Nó trở lại trạng thái lông tóc vô thương như ban đầu, lại còn mở mắt an tĩnh nhìn Choi Wooje sau đó liếc sang xác người trong lòng nó.

Choi Wooje chịu đựng cảm giác ghê sợ, dè dặt gọi:

"Ừm... Hyeon, Hyeonjoon hyung?"

Trong lòng Choi Wooje đang có một suy đoán mơ hồ. Nếu như không phải, nhóc liền lấy búa đập chết con nhện này luôn!

Vài giây yên lặng mà cứ như cả thế kỷ đã trôi qua. Choi Wooje nghe thấy giọng trầm khàn của anh phát ra từ miệng con nhện tám mắt xấu đau xấu đớn kia...

"Shibal..."

Một từ đầy tuyệt vọng...

Moon Hyeonjoon chưa thích nghi hoàn toàn với cơ thể mới, chật vật quay lưng về phía Choi Wooje. Thế nhưng nhóc thấy hành động này chẳng khác lúc nãy cho lắm, vì sau đầu của anh vẫn có đến hai con mắt lận mà...

"Moon Hyeonjoon biến thành nhện. Thật là kinh khủng quá đi mất." Choi Wooje bĩu môi chê, hai tay cầm búa xoay qua xoay lại xem xét thứ vũ khí từ trên trời rơi xuống. "Cái búa này thu lại kiểu gì nhỉ?"

Nhóc loay hoay một hồi mà không làm cho búa Hextech biến mất được, thế là Choi Wooje dứt khoát giao nhiệm vụ giữ búa cho Moon Hyeonjoon, còn nhóc thì vất vả vác xác anh lên vai. Dù đã cố gắng lắm rồi, thế nhưng cái cơ thể mét tám của Moon Hyeonjoon giống như muốn đè ngã nhóc, thử mấy lần vẫn không sao bê lên nổi.

"Thôi, để anh." - Nhện biến dị Moon Hyeonjoon mệt mỏi thở dài, cũng chẳng buồn mắng Choi Wooje như mọi lần vì nói trống không. Anh phun tơ nhện màu trắng bọc quanh người như xác ướp rồi treo xác mình lên gầm cầu thang.

"Lát xuống lấy sau, đi lên xem Minhyeong thế nào đã."

Choi Wooje nhìn kén nhện đang đung đưa lủng lẳng, trong lòng mặc niệm vài giây, cuối cùng lựa chọn theo sau con nhện đang tiên phong mở đường đi trước kia.

Moon Hyeonjoon rất xông xáo, gặp thêm mấy con nhện khác đều nhanh gọn lẹ dùng độc giết chết chúng nó ngay tắp lự. Hai người thuận lợi leo ba tầng lầu cho tới khi một con chuột biến dị xuất hiện. Không chỉ mang hình thể lớn hơn mà bản tính của nó cũng hung dữ hơn rất nhiều so với nhện, Moon Hyeonjoon đánh không lại, bị nó nhanh như cắt cắn đứt đầu.

Choi Wooje nhìn "người anh yêu quý" đầu lìa khỏi thân nhện, hoảng hốt giơ búa đập chết con chuột trước mặt.

Thân nhện của anh giật giật rồi xụi lơ trên mặt đất, cái đầu lăn lông lốc ra một góc rồi bị bức tường cản lại. Lần thứ hai trong ngày, Choi Wooje chịu cú sốc khi tận mắt nhìn thấy nhện lông Moon Hyeonjoon bị giết. Dù là dưới hình thái động vật nom xấu xí như thế, nhưng nghĩ tới linh hồn Hyeonjoon hyung ở trong cơ thể đó, nhóc cảm giác nghẹn họng, cả cơ thể cứng còng chưa phản ứng lại kịp.

Thế nhưng Choi Wooje còn chưa kịp khóc cho nhện lông hyung thì linh hồn của Moon Hyeonjoon đã lìa khỏi xác nhện...

sau đó tiếp tục nhập vào con chuột to bự bên cạnh.

Choi Wooje ôm đầu, đau khổ hỏi:

"Hyeonjoon hyung, trước khi server bị lỗi, hyung chơi Viego đúng không?"

Chuột cống Moon Hyeonjoon vẫy đuôi đi trước, chừa lại cho Choi Wooje một bóng lưng cô đơn đáng thương:

"Ừ. Lúc đấy đang pick Viego..."

Mẹ nó, biết thế anh đã chơi con khác. Leesin chẳng hạn. Vậy thì đã không đến mức hết làm nhện lại thành chuột như bây giờ.

Choi Wooje gật gù. Nhóc nhíu mày cố gắng nhớ lại:

"Hôm đó em pick Jayce, hyung pick Viego, Sanghyeok hyung pick Azir, Minhyeong hyung pick Aphelios. Còn Minseok hyung..."

Moon Hyeonjoon hơi nghẹn lại, giọng nói có phần âm trầm:

"Nó chưa kịp pick tướng."

Nói rồi anh dừng một nhịp sau đó mới tiếp tục:

"Nhưng chưa chắc Minhyeong với Sanghyeok hyung đã thức tỉnh dị năng. Cứ lên xem thế nào đã."

Choi Wooje gật đầu đồng ý.

Hai người đi thêm vài tầng lầu nữa là đến phòng livestream riêng của Lee Sanghyeok. Cửa phòng đóng chặt, có lẽ là đã bị khóa từ bên trong, Lee Minhyeong cũng không thấy đâu.

Choi Wooje đi trước, đang định gọi "Minhyeong hyung" thì từ góc khuất, Lee Minhyeong vội vàng vọt tới kéo Choi Wooje ra sau lưng. Xà beng của cậu giơ lên, một nhát đập lõm đầu con chuột cống to đùng đang đứng đó. Một bên mắt chuột bị cậu đập rớt ra ngoài không chút nương tay. Lee Minhyeong còn đang định bồi thêm mấy nhát nữa thì Choi Wooje đã ngăn cậu lại:

"Hyung mau dừng tay! Là Hyeonjoon hyung đó!"

Lee Minhyeong khựng lại, trước hết vẫn theo bản năng kéo nhóc vào một góc phía xa:

"Cái gì cơ?"

Moon Hyeonjoon dưới hình dạng chuột bị thằng bạn chí cốt hành hung đến móp cả đầu, không biết nên giận vì bị đánh hay nên vui vì Lee Minhyeong bảo vệ em út quá tốt:

"Là tao nè Lee Minhyeong."

Giọng nói của người đi rừng thế mà lại phát ra từ miệng con chuột?!

Lee Minhyeong trố mắt, muốn hỏi mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Hyeonjoon hyung thức tỉnh dị năng rồi, chính là cái loại dị năng kiểu cướp xác như Viego đó ạ."

"Dị năng?"

Choi Wooje muốn giơ cái búa trên tay lên cao cho Lee Minhyeong nhìn, thế nhưng khổ nỗi vũ khí của nhóc quá nặng, Choi Wooje cầm lâu mỏi tay không nâng lên nổi nữa:

"Em là Choi Zeus đó, là God Thunder đó! Hyung nhìn này."

Nó vốn định biểu diễn một màn sấm chớp rền vang cho Lee Minhyeong xem, thế nhưng nhớ đến thảm trạng của Moon Hyeonjoon khi bị sét giật lúc nãy, gãi đầu gãi tai nói:

"Lát nữa sẽ cho hyung xem. Sấm chớp mạnh lắm, sợ hyung bị giật cháy tóc mất. À... Sanghyeok hyung đâu rồi ạ?"

Lee Minhyeong chỉ cánh cửa trước mặt, ổ khoá đã bị cậu đập biến dạng:

"Trong này."

Choi Wooje nhìn cánh cửa sau đó tần ngần nói:

"Hay là Hyeonjoon hyung..."

Moon Hyeonjoon thở dài:

"Được rồi."

Móng vuốt của anh vừa dài vừa sắc, răng nanh cũng bén nhọn, vừa cào vừa cắn một hồi đã tạo thành lỗ hổng trên cánh cửa.

Bên trong phòng bị đủ loại nội thất chặn lại kín mít, cát vàng hết đợt này đến đợt khác chảy ra từ khe hở giống như không có hồi kết.

Choi Wooje túm góc áo của Lee Minhyeong, giúp cậu lau đi mấy vết bẩn trên mặt. Để lên đến tầng mười, cậu đã phải vật lộn một thời gian dài, trên vai cậu có vết thương, máu đỏ chảy từ đầu vai xuống tận dưới bàn tay.

Lee Minhyeong lúc nãy vừa nghe Choi Wooje nói chuyện đã đoán được tình hình. Cậu rũ mi, bình tĩnh nói:

"Sanghyeok hyung cũng thức tỉnh dị năng rồi. Là Azir hả?"

Nhìn cảnh tượng trước mặt thì quả thật chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Sau khi đẩy hết đống nội thất bên trong ra, cậu cùng Choi Wooje nhấc Lee Sanghyeok đang hôn mê ra khỏi phòng. Cả người hắn dường như bị chôn vùi trong vào đống cát, vẻ mặt lúc hôn mê vô cùng yên ổn.

Giống như hoàng đế đang say ngủ.

Lee Minhyeong kiểm tra lại một lượt, chắc chắn rằng Lee Sanghyeok không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, Sanghyeok hyung không sao. Nếu mất thêm một người đồng đội nữa, có lẽ Lee Minhyeong sẽ sụp đổ mất.

Cậu đứng trong phòng nhìn qua khung cửa sổ, dây leo ở phía bên kia đã bắt đầu phủ kín toà nhà với tốc độ chóng mặt. Cậu cầm chắc xà beng trên tay, đỡ Lee Sanghyeok:

"Đi thôi."

Ba người lấy tốc độ cực nhanh chạy xuống cầu thang. Trước khi dây thường xuân nuốt chửng trụ sở của T1, họ thành công mở ra một con đường máu để trốn thoát.

Dây thường xuân đường kính cực lớn không ngừng di chuyển tìm kiếm con mồi. Lee Minhyeong đỡ Lee Sanghyeok, Choi Wooje thì dùng hết sức bình sinh vác búa, Moon Hyeonjoon ôm kén nhện chạy thục mạng cho tới tận khi thoát khỏi tầm hoạt động của cây biến dị.

Bọn cậu chống đầu gối thở hồng hộc, cảm giác chạy đua với tử thần khiến tất cả đều choáng váng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, dây thường xuân như một con quái vật khổng lồ vươn cánh tay dài phá sập mấy chục toà nhà. Xung quanh họ là một màu xanh thẫm của sự chết chóc, cây cỏ mọc lên rậm rạp, bạt ngàn không thấy điểm cuối.

Moon Hyeonjoon đi trước cắt cỏ, hai lỗ tai tròn tròn dựng thẳng lên trời đầy cảnh giác:

"Cẩn thận chút."

Anh mở đường đi về phía chân một toà nhà bỏ hoang, tìm một góc nấp an toàn để cả bốn cùng ngồi.

Đúng lúc này, phía bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động cực lớn, giống như vật liệu xây dựng bắt lửa rồi phát nổ. Lee Minhyeong giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh. Quả cầu lửa không biết từ đâu đánh tới, nhắm thẳng vào vị trí của dây thường xuân. Nhiệt lượng khổng lồ lấy nó làm trung tâm để không ngừng khuếch đại. Dưới nhiệt độ nóng chảy của lửa đỏ, dây thường xuân vặn vẹo liên hồi. Những xúc tu của nó va đập liên tục khiến mặt đất dưới chân chấn động mạnh mẽ. Từ khoảng cách xa như chỗ bọn họ vẫn có thể cảm nhận được dư chấn giống như có động đất.

Lee Minhyeong nhìn cảnh tượng trước mặt, nhẹ nhàng nói:

"Hình như là Annie của Heo Su hyung."

Khi ban pick để scrim cùng T1, DK Showmaker đã khoá vào Annie.

Vậy thì tám, chín phần chắc chắn là vào lúc Trái đất xảy ra dị tượng, bọn cậu pick tướng nào thì sẽ có dị năng của tướng đó.

Của cậu là Aphelios.

Thế nhưng đến tận bây giờ Lee Minhyeong vẫn chưa thức tỉnh dị năng, một cây súng trên tay cũng không có. Đối mặt với động vật biến dị, Lee Minhyeong chỉ có thể lấy mạng mình ra chiến đấu, yếu ớt giãy dụa bằng tất cả sức bình sinh trước sức mạnh của chúng.

Cậu phải thức tỉnh, phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân.

Và để đi tìm cậu ấy.

Như một sự ăn ý ngầm, cả Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều không nhắc đến Ryu Minseok. Thế nhưng Lee Minhyeong vẫn nhớ rõ, support của cậu vẫn chưa chọn tướng.

Mà sau khi gặp lỗi server, Ryu Minseok lại lập tức biến mất.

Khoang thi đấu khi bọn họ mở ra trống hoác không một bóng người. Ryu Minseok giống như đã tan loãng vào không gian, mất tích một cách hết sức bí ẩn.

Chẳng có ai thấy Ryu Minseok đã rời đi, mà Lee Minhyeong dù đã xem lại camera hàng chục lần, nhưng cứ đến khi gặp sự cố là màn hình lại chập chờn rồi tắt ngúm.

Cậu ấy biến mất theo một cách không thể tin nổi như vậy.

"Minhyeong hyung không sao chứ?"

Choi Wooje lo lắng nhìn cậu. Trông anh của nhóc có vẻ không ổn lắm, khuôn mặt tái nhợt giống như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Cậu ổn định lại cảm xúc, rũ mắt nói:

"Anh không sao."

Phía bên kia chiến tuyến, dây thường xuân bị lửa của Heo Su thiêu rụi thành một đống tro tàn. Giải quyết xong con quái vật đó, Heo Su lên trực thăng, lắc đầu nhìn đồng đội mình đang ở bên trong:

"Trụ sở T1 bị phá sập rồi. Khả năng là..."

"Đội trưởng, phía dưới có người!" - Hắn chưa nói xong, phi công qua màn hình radar đã lên tiếng báo cáo.

Trực thăng hạ thấp độ cao. Heo Su cùng Kim Hyukkyu ra ngoài thám thính tình hình, sau đó dây cứu hộ được hạ xuống, đưa ba người với một con chuột bự lên máy bay.

Heo Su còn chưa kịp ra tay, Moon Hyeonjoon đã vội nói:

"Em là Oner, Moon Hyeonjoon."

Heo Su thu ngọn lửa trong tay lại, ngẫm nghĩ vài giây mới "À" một tiếng hiểu rõ.

"Sanghyeok hyung sao thế?" - Hắn nhìn thoáng qua Faker vẫn đang hôn mê, quan tâm hỏi.

Lee Minhyeong đáp:

"Sanghyeok hyung thức tỉnh dị năng, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Mấy ngày rồi?"

Lee Minhyeong nghe giọng điệu khẩn trương của Heo Su, mày kiếm nhíu lại thật sâu:

"Em cũng không chắc. Có lẽ là khoảng 4, 5 ngày từ khi thức tỉnh?"

Kim Hyukkyu thở dài, nghiêm trọng nói:

"Thời gian thức tỉnh dị năng chỉ mất 2 ngày là nhiều nhất. Những người sau 3 4 ngày..."

Heo Su nói thẳng:

"Những người như vậy đều biến dị, mất sạch lí trí."

Lee Minhyeong chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Lee Sanghyeok đang nằm trong lòng Choi Wooje.

Biến dị?

Mất lí trí?

Nghĩa là bọn họ sẽ trở thành những con quái vật kia ư?

Chú thích:

1. Thống trị tối cao [Oner]: Nội tại của Viego
Kẻ địch gục ngã dưới chân Viego sẽ trở thành những hồn ma. Khi tấn công một hồn ma, Viego sẽ tạm thời chiếm hữu thể xác của kẻ địch bị hạ gục.

2. Hoả cầu [Showmaker]: Kỹ năng Q của AnnieAnnie phóng một quả cầu lửa gây sát thương, và hồi lại năng lượng tổn thất nếu kết liễu được mục tiêu.

[Vài lời nhắn nhủ]

Về chi tiết tại sao Moon Hyeonjoon không sốt, hôn mê li bì như Choi Wooje?

Vì tác giả muốn gây bất ngờ. Thêm nữa, cách thức thức tỉnh dị năng của mỗi người đều không giống nhau, như Wooje cần điều kiện A, Hyeonjoon thì không cần, nhưng có thể những người khác còn phức tạp hơn, cần điều kiện A B C mới có thể thức tỉnh.

Bạn có thể coi nó là plot hole (nhưng tác giả thích gọi nó là tình tiết đột biến hơn), vì ngay trong cụm từ "dị năng"/"biến dị" đã mang hàm ý là đột biến, kỳ dị/dị biệt. Cũng giống như việc mỗi người đều phát triển theo những cách đồng nhất chứ không có quy định cụ thể nào cả 🥰.

Mọi ý kiến góp ý tớ xin nhận, và nếu có từ ngữ nào mọi người thấy lạ thì có thể cmt tớ sẽ giải đáp ạ :)). Yêu cả nhà và chúc một năm mới vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro