2੭. Chớp bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp bạc

"Sương mù tan rồi."

Lee Minhyeong thay một lần khăn đắp trên trán Choi Wooje, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức bé sữa đang ngủ. Mới gần một tuần mà khuôn mặt cậu tiều tuỵ đi trông thấy, quầng thâm sẫm màu dưới mắt chính là bằng chứng sống cho mấy đêm liền thức trắng.

Moon Hyeonjoon ngồi lặng người nhìn ra cửa sổ. Từ trên tầng bảy của trụ sở T1 có thể nhìn được bao quát khung cảnh xung quanh. Thành phố tiêu điều xơ xác không một bóng người, phía bên ngoài cỏ dại mọc um tùm. Toà nhà trước mặt bị dây leo che kín chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu.

Cảnh tượng là thực, thế nhưng chẳng khác gì một giấc mộng liêu trai.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong mất nửa ngày mới chấp nhận được sự thật là nhân loại đã đến ngày tận thế. Cây cỏ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà sinh trưởng, nhanh tới nỗi Lee Minhyeong có thể chắc chắn được rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cả trụ sở T1 cũng sẽ bị che kín giống như toà nhà trước mặt.

Trong phòng tập chỉ có ba người bọn cậu. Lee Sanghyeok, sau Ryu Minseok, đã mất tích mấy hôm. Út sữa Choi Wooje sốt rất cao, mỗi lần đo nhiệt độ đều lên tới bốn mươi độ C. Bọn cậu cho bé út uống hết vỉ hạ sốt này đến vỉ hạ sốt khác, sáng hôm nay nhiệt độ trên trán nhóc mới giảm đôi chút. Suốt cả hai ngày đổ bệnh, Choi Wooje rơi vào trạng thái ngủ li bì không một lần tỉnh dậy.

Đối với trạng thái bất thường của Choi Wooje, hai người anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Lee Minhyeong tìm mọi cách đút em út ăn viên dinh dưỡng, đồng thời tiêm bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. May mắn là dù cửa phòng tập bị khoá, thế nhưng đồ ăn thức uống cùng những tiện ích khác đều đủ cả. Ba người miễn cưỡng nương tựa vào nhau sống qua mấy ngày.

Lee Minhyeong đứng dậy, tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Sắc mặt thiếu niên hơi nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, con ngươi đen láy luôn lấp lánh ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít.

Khung cảnh trước mặt cậu âm u hoang tàn giống như ngược thời gian trở về thời tiền sử.

Nhân loại cũng có ngày hôm nay ư?

Chỉ vài ngày trước thôi, cũng tại khung cửa sổ này, dưới chân cậu là phố thị hoa lệ đèn điện sáng trưng. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Lee Minhyeong hoài nghi phải chăng bọn họ đã lạc lối ở một chiều không gian khác.

Thế giới có thể biến thiên kinh khủng đến vậy sao?

Cậu còn chưa cảm thán được bao lâu, cảnh tượng trước mặt đã khiến Lee Minhyeong trợn mắt há hốc mồm.

Dây thường xuân ở toà nhà trước mặt đột ngột chuyển động. Gốc cây to như cột nhà siết chặt lại, ngọn cây giống như có người điều khiển mà vung vẩy trong không khí!

Phía đối diện không ngừng vọng tới âm thanh cửa kính không chịu nổi lực vỡ tan tành. Toà nhà trước mặt rõ ràng đã từng vững chãi như thế, vậy mà giờ đây lắc lư kịch liệt hệt như đang trải qua động đất. Kiến trúc nghiêng hẳn về một bên, chèn lên những tòa cao tầng ở bên cạnh khiến cả một dãy phố san sát bắt đầu chấn động. Nhánh cây xanh mướt vươn dài chẳng khác nào con quái vật khổng lồ đang vung tay phá hủy mọi chướng ngại vật.

Không có nhiều thời gian để sợ hãi, bởi vì Lee Minhyeong nhìn thấy những sợi dây leo con bắt đầu di chuyển về hướng trụ sở T1!

Cậu vội vàng đánh thức Choi Wooje sau đó quay sang vội vàng nói với Moon Hyeonjoon:

"Bọn mình phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Phá cửa đi!"

Cậu vừa nói xong, mấy toà nhà trước mặt bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Bê tông cốt thép dưới sức mạnh khủng khiếp của dây leo biến dị lập tức trở thành một đống phế liệu đổ nát.

Moon Hyeonjoon cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, tái mặt nhanh chóng chạy ra đạp cửa.

Choi Wooje dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, mơ hồ gọi:

"Minhyeong hyung..."

Lee Minhyeong kéo bé ngồi dậy, không một lời thừa thãi:

"Dậy mau! Chúng ta phải lập tức ra khỏi đây, nếu không tất cả sẽ chết!"

Cậu dùng hết sức bình sinh phá cửa cùng Moon Hyeonjoon. Sau một hồi vật lộn, cánh cửa cuối cùng cũng "răng rắc" một tiếng bị đạp bay ra ngoài.

Lee Minhyeong cầm xà beng cất trong góc lối thoát hiểm, lại đưa cho Moon Hyeonjoon cây gậy bóng chày. Hai người đỡ Choi Wooje đi cầu thang xuống tầng.

"Mày đưa Wooje xuống tầng một tìm chỗ nấp. Tao lên trên tìm Sanghyeok hyung rồi xuống sau."

Moon Hyeonjoon nặng nề nhìn thằng bạn ngày nào cũng chí chóe, trong lòng đột nhiên thấy bất an một cách lạ lùng. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác đó, nhíu mày vỗ vai Lee Minhyeong:

"Cẩn thận."

Suốt mấy ngày hôm nay, ngày nào Thời sự cũng đưa tin về các loại động vật, thực vật biến dị. Lee Minhyeong từng thấy camera đài truyền hình quốc gia quay một con chuột cống cũng có kích cỡ cực lớn, tính công kích mạnh, lại còn rất hung ác. Độ phân giải của video cực kỳ rõ nét, rõ đến mức khi cậu tạm dừng thước phim lại, tụi cậu có thể nhìn rõ mồn một răng nanh sắc nhọn còn dính máu và vụn thịt người.

Không biết nếu bọn họ gặp phải động vật biến dị ở ngoài đời, tỷ lệ sống sót sẽ là bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Trong lòng Lee Minhyeong không chắc chắn lắm, thế nhưng cậu cho bạn một ánh nhìn trấn an, cầm chắc xà beng đi lên tầng.

Ba đứa hai ngả, Moon Hyeonjoon vừa nhẹ chân đi xuống dưới tầng vừa lắng tai nghe từng động tĩnh nhỏ.

Thế giới bên ngoài hiện giờ cực kỳ nguy hiểm, anh còn dắt theo bé út của cả đội, nhất định phải cảnh giác hơn bao giờ hết.

"Bám chặt." - Anh ghé tai Wooje, nói rất khẽ.

Cầu thang thoát hiểm tối om, mới vài ngày mà bụi bặm đã phủ một lớp dày. Phía góc tường mạng nhện giăng trắng xoá, khung cảnh chẳng khác nào một toà nhà ma bị bỏ hoang lâu ngày.

Bốn bề yên lặng không một tiếng động, sự căng thẳng và hiểm nguy tiềm tàng giống như từng đợt sóng ngầm nguy hiểm đang ngày một dâng cao. Choi Wooje cảm giác trái tim mình đập như ngựa đứt cương nơi lồng ngực, chỉ có thể cố hết sức kiềm hô hấp để không đánh thức những mối nguy từ bên ngoài.

Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Đèn pin của Moon Hyeonjoon soi sáng một góc cầu thang đen kịt. Choi Wooje khựng lại, sau đó kéo áo Moon Hyeonjoon vẫn đang tiếp tục tiến lên.

Đầu Choi Wooje lấm tấm mồ hôi lạnh, thân thể cứng còng, ngay cả giọng nói cũng lạc đi:

"Hyeonjoon hyung, có... có nhện."

Moon Hyeonjoon dừng chân ngay tức khắc, vô thức nắm chặt lấy bàn tay Choi Wooje phía sau lưng.

Nhóc đã cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, thế nhưng chỉ nhiêu đó là quá đủ để đánh thức thứ sinh vật gớm ghiếc kia.

Tám con mắt xanh lè trên thân hình xù xì của nó đột ngột mở bừng. Lúc bấy giờ đèn pin của Moon Hyeonjoon mới soi rõ được hình dạng kinh khủng của nó. Con nhện lông biến dị thân to gấp mấy lần đầu người, mấy cái chân lông lá xù xì kia cũng phải dài đến cả mét.

Moon Hyeonjoon đứng chắn trước mặt Choi Wooje, nhẹ nhàng lùi từng bước để không kinh động đến nó.

"Khi nào anh ra hiệu thì cắm đầu chạy thẳng nhé. Đừng có quay lại." - Giọng trầm của anh nghe vẫn bình tĩnh như thường, thế nhưng tay cầm gậy bóng chày đã hơi run lên. Moon Hyeonjoon cũng chỉ là con người bình thường, mà cảnh tượng trước mặt họ quá đỗi kinh tởm, vượt xa sức chịu đựng của anh.

Choi Wooje lạnh cả sống lưng, chỉ biết gật đầu trong vô thức.

Giống như nhìn thấy con mồi thèm muốn đã lâu, đôi mắt của nhện biến dị đói khát nhìn chằm chằm hai người. Ánh sáng đỏ trong mắt nó giống như tia laser tham lam rọi thẳng vào hai người họ. Moon Hyeonjoon cảm thấy da đầu tê dại, cắn chặt môi để đau đớn giúp anh bình tĩnh.

Chỉ nửa tích tắc sau, con quái vật đột ngột lao về phía bọn họ. Mấy chục cái chân thoăn thoắt đi trên mặt đất!

Moon Hyeonjoon vội vàng la lên:

"Chạy!"

Anh theo sau Choi Wooje, thỉnh thoảng ngoái về phía sau để chặn đầu.

Tốc độ bò của nó không nhanh bằng hai người leo cầu thang. Mắt thấy con nhện bị bỏ lại một khoảng xa, Moon Hyeonjoon không dừng lại mà thúc giục bé út chạy nhanh hơn.

Dù thế nào cũng phải chạy thật nhanh! Nhanh nữa lên, nếu không cả hai sẽ chết!

Có lẽ trực giác của một người đi rừng trong hoàn cảnh tăm tối này đã hoàn toàn đúng, con quái vật kia sẽ không đời nào chịu từ bỏ con mồi của mình.

Từ trên gầm cầu thang, nó xuất quỷ nhập thần lao xuống. Mặc dù Moon Hyeonjoon đã cảnh giác, phản xạ giơ gậy lên cũng là cực kỳ nhanh...

nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.

Dưới sức mạnh của động vật biến dị, con người trở nên yếu ớt lạ thường, giống như thứ sâu bọ chỉ cần động ngón tay là đã chết ngắc.

Nó bị gậy bóng chày của Moon Hyeonjoon đập bay ra xa. Tơ nhện từ trong cái miệng đen ngòm của nó vẫn kịp bắn lên vai anh. Chất độc màu trắng giống như axit, vừa mới tiếp xúc với cơ thể con người đã đốt cháy quần áo, làm bỏng một mảng da thịt lộ bên ngoài.

Moon Hyeonjoon cắn răng rên lên một tiếng đau đớn. Anh đổi tay không bị thương cầm gậy, gằn giọng quát:

"Chạy nhanh! Lên tìm Minhyeong!"

Phần thịt bị đốt bên vai anh còn không kịp chảy máu đã cháy khét lẹt. Cảm giác đau xót như thấm vào đến tận xương, thế nhưng anh không có thời gian để ngơi tay vì con quái vật kia đã lao đến ngay lập tức! Nó dường như bị một gậy của Moon Hyeonjoon chọc giận, phát cuồng bay tới với tốc độ ánh sáng.

Moon Hyeonjoon chật vật cầm gậy đánh trả. Con nhện kia không chỉ dùng chân chém lên người anh, nó còn phun độc vào người Moon Hyeonjoon khiến cho sự giãy dụa của anh trở nên vô nghĩa.

Anh hết sức chống trả, tuyệt vọng gục ngã.

Thành công đánh gục con mồi, quái vật chuẩn bị xơi tái chiến lợi phẩm của mình.

Moon Hyeonjoon yên lặng nhắm mắt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, chảy qua miệng vết thương dữ tợn. Cả người anh đã tê dại vì kịch độc, một chút đau đớn này anh cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Mong là em ấy đã chạy thoát.

Lee Minhyeong, mày phải bảo vệ em ấy cho tốt đấy.

Vậy mà đúng lúc này, Choi Wooje mà anh tưởng là đã chạy trước giờ đây đột ngột quay trở lại. Nhóc không biết nhặt được cây gậy ở đâu, chuẩn bị liều chết lao vào bảo vệ anh.

"Đm thứ quái vật gớm ghiếc nhà mày bắt nạt anh tao! Tao đập chết cả lò nhà mày!"

Trông cái miệng sữa vểnh lên đang nói lời thô tục kia, Moon Hyeonjoon vừa buồn cười lại vừa tuyệt vọng.

Choi Wooje vẫn như vậy khi thi đấu, trong người chảy dòng máu của một Top-laner, vừa dũng cảm lại vừa lì lợm. Dù chỉ có một mình, giữa vòng vây của bốn người team địch, con Aatrox của nhóc ấy vẫn có thể chặt gục từng người từng người một. Moon Hyeonjoon sau mỗi lần như thế đều bảo Choi Wooje không biết tự lượng sức mình, thế nhưng đi kèm với đó là cái xoa đầu khen em giỏi.

Và vì sự dung túng vô hạn ấy, mỗi lần Moon Hyeonjoon nói nhóc lùi lại, Choi Wooje sẽ phớt lờ lời của người đi rừng mà một mình cân địch. Sau đó các anh sẽ ngay lập tức có mặt bên cạnh, và kết quả cuối cùng là thành công cứu sống em út còn một chấm máu thoi thóp đi về.

Choi Wooje chẳng chịu nghe lời gì cả, trong game như thế, ngoài đời vẫn vậy - Moon Hyeonjoon bất lực nghĩ.

Đã bảo là chạy đi rồi mà.

Anh muốn gào thét đẩy Choi Wooje ra xa, nhưng Moon Hyeonjoon không thể cất lời nổi nữa bởi vì độc đã ngấm vào từng tế bào máu. Anh như cảm nhận được từng thớ cơ trên người bị axit cực mạnh đốt cháy thành một đống thịt nướng, sau đó từ miệng vết thương hở, chất kịch độc phá hủy từng tế bào hồng cầu, cuối cùng là xuôi theo dòng máu tấn công thẳng vào trái tim.

Phía bên này, Choi Wooje hét lên một tiếng thật lớn rồi xông đến. Nhóc cầm gậy giơ lên cao rồi vung xuống bằng hết sức lực của cả đời mình. Được rồi. Tao liều mạng với mày, cái thứ sinh vật kinh tởm này! Quá lắm thì cùng nhau chết!

Như vậy vẫn tốt hơn là trơ mắt nhìn Hyeonjoon hyung bị thứ quái vật này ăn thịt.

Hyeonjoon hyung nằm xụi lơ như một cái xác vô hồn, đôi mắt không có tiêu cự đau đớn hướng về phía nhóc. Bình thường anh luôn là người dễ khóc nhất đội, ngay cả Choi Wooje cũng thường theo sau lưng trêu anh mít ướt. Thế nhưng giây phút này khi nhìn thấy tròng mắt đong đầy nước, cùng với đó là vẻ không cam lòng của anh, Choi Wooje cảm thấy trái tim như vỡ tan tành.

Hận ý giống như thuỷ triều kéo đến, một nguồn sức mạnh vô hình đột ngột bộc phát từ tận đáy linh hồn. Luồng sấm chớp lấy Choi Wooje làm trung tâm, mang khí thế như chẻ tre phóng ra. Sấm chớp rền vang làm cháy đen cả một góc cầu thang, mọi chướng ngại vật trong tâm bão đều bị giật đến biến dạng.

Cơ thể nhện biến dị vì bão sấm mà co quắp lại một hồi. Mấy chục cái chân nhện co lại bảo vệ thân thể của nó bên trong. Choi Wooje linh cảm rằng nếu luồng điện từ này hết tác dụng, thứ sinh vật gớm ghiếc này sẽ ngay lập tức hóa điên mà tấn công nhóc. Trong tay Choi Wooje không biết đã cầm búa Hextech tự bao giờ, sức nặng khiến nhóc loạng choạng tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Thế nhưng không còn nhiều thời gian để do dự, bởi vì Hyeonjoon hyung sắp không trụ nổi nữa rồi.

Choi Wooje vận sức, hét to một tiếng lao đến phía con nhện biến dị kia. Búa Hextech trên tay nhóc giơ cao rồi giáng xuống một đòn lôi phạt. Sấm sét theo sức nặng ngàn cân của búa đập nát sọ con nhện biến dị, đè bẹp dí người nó, chất lỏng xanh xanh từ người quái vật bắn lên tung tóe, bắn cả lên người Choi Wooje vì mất đà mà ngã đè lên vũ khí mới của mình.

"Ọe. Tởm vãi."

Choi Wooje ghét bỏ lau đi chất lỏng tanh tưởi trên tay mình. Nhóc nhìn cái búa Hextech còn đang phát ra âm thanh rè rè của chớp giật, không tình nguyện lắm dùng tay lau đi vết máu xanh bám trên bề mặt vũ khí.

Kết quả là nhóc cũng bị giật cho nảy cả người về phía sau. Choi Wooje vội vàng lui lại vài bước, hoảng sợ nhìn thứ vũ khí phản chủ vừa khiến mình ăn đau kia.

Điều quan trọng hơn là... là con quái vật kia cứ thế bị nhóc một búa đập chết tươi! Chính Choi Wooje cũng sững sờ với sức mạnh nội tại đột nhiên bộc phát. Nhóc há hốc mồm một lúc mới định thần lại được, lắp bắp nói:

"Vl, Hyeonjoon hyung có thấy không, em, em vừa hét ra sét kìa? Em thành thần sấm thật hả trời? Ơ... ơ Hyeonjoon hyung?!"

[Chú thích]

1. Sấm chớp rền vang (dạng búa) - W của Jayce: Tạo ra một vùng sấm chớp rền vang gây sát thương lên những kẻ địch xung quanh trong vài giây.

*Liêu trai: Kỳ ảo, ma quái, kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro