1੭. Sương lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương lam

Đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok không thức thâu đêm đến sáng.

Hắn yên lặng ngồi dựa vào ghế gaming, đôi mắt sắc lạnh nhìn đồng hồ trên tay.

Tám giờ năm mươi lăm phút.

Mặt trời chậm chạp không chịu ló rạng. Lee Sanghyeok thậm chí còn chẳng thể đoán biết nổi liệu bầu trời đang trong veo hay xám xịt, bởi trong mắt hắn, phía bên ngoài ô cửa kính chẳng có gì ngoài một màn sương màu xanh thẫm.

Hắn cảm giác như bản thân đang rơi vào ảo cảnh. Sương mù xanh lam lượn lờ giống như khói bốc lên từ âm ti địa ngục. Nó mang vẻ mộng ảo làm hắn không phân biệt nổi thực hư, lại giống như thứ thuốc kịch độc đày ải con người vào chỗ chết.

Toà nhà T1 đã đóng kín, thế nhưng Lee Sanghyeok thừa biết, bọn hắn chạy đằng trời cũng không thoát khỏi màn sương lam trước mặt mà ngược lại, từng khung cửa đóng chặt chẳng khác gì một ngục giam kiên cố nhốt bọn họ lại. Màn sương ấy rồi sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, và chẳng mấy chốc sẽ ngấm vào máu, thấm thật sâu vào từng tế bào trên cơ thể bọn hắn.

Giống như người tù chờ đợi án tử, thế nhưng Lee Sanghyeok lại bình tĩnh đến lạ thường. Phía dưới chân hắn, Choi Wooje ngoan ngoãn co người ngủ cạnh Moon Hyeonjoon. Lee Minhyeong sau hai đêm không chợp mắt rốt cuộc cũng không chịu được mà mệt mỏi thiếp đi. Chỉ có một mình hắn là còn thức, im lặng chịu đựng cơn nóng rát như có hàng ngàn con trùng đang gặm nhấm cơ thể.

Khuôn mặt hắn tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy dọc theo từng đường gân xanh nổi lên trên trán. Lee Sanghyeok nhắm mắt, trong lòng không kìm nổi một tiếng thở dài.

Có lẽ màn sương mù này chứa kịch độc, khiến con người chết mòn, và hắn sẽ là người đầu tiên chết đi hoặc biến thành quái vật.

À không, hình như là người thứ hai, sau Ryu Minseok không rõ tung tích. Mà trong hoàn cảnh thế này, có lẽ nó cũng lành ít dữ nhiều...

Lee Sanghyeok chống đỡ cơ thể yếu ớt, cắn răng bước ra khỏi phòng tập. Hắn khoá thật chặt cửa phòng, lại chèn thêm một chồng ghế rồi mới chậm chạp đi về phía phòng stream riêng của mình. Trước khi mất hết sức lực ngã xuống, hắn đã kịp khoá trái cửa, tự tự trói tay mình vào tường.

Trước mặt Lee Sanghyeok là màn hình tinh thể lỏng đang phát bản tin của Đài truyền hình Quốc gia. Phóng viên mặc đồ bảo hộ đứng trong trường quay đưa tin rằng các Nhà khoa học đo được nồng độ Dioxine cực cao trong không khí, dễ gây đột biến sinh học ở động thực vật và con người. Chính phủ những ngày qua đã ghi nhận trường hợp biến dị ở người. Video minh họa không dài lắm, chỉ vỏn vẹn vài chục giây nhưng cảnh tượng nhân loại mất hết lí trí với cơ thể vặn vẹo dị dạng đang nổi điên tấn công đồng loại mình khiến hắn bần thần cả người.

Lee Sanghyeok thử động cổ tay, sợi dậy thừng thít rất chặt, vách tường cứng rắn vững chắc khiến thân thể hắn không thể di chuyển dù chỉ một li. Hắn vốn là người nâng niu cổ tay mình hết mực, thế mà hôm nay phần cơ thể hắn trân trọng nhất đang bị cố định lại, lớp da mỏng ma sát với sợi dây tạo thành những vết xước rớm máu. Hắn đau lòng muốn chết, thế nhưng không sao cả.

Chỉ có như vậy, mấy đứa nhỏ mới được an toàn.

Lee Sanghyeok yên lặng nhìn chằm chằm vào đống cát vàng đang chảy ra từ ống tay áo. Cả người hắn đều đang biến dị, mà Lee Sanghyeok chẳng thể xác định nổi bản thân sẽ hóa thành dạng quái vật gì.

Nếu bây giờ nhảy từ trên tầng bảy xuống, có lẽ hắn sẽ được chết như một con người. Thế nhưng hắn sợ hãi cái chết, hắn vẫn còn lưu luyến cuộc sống này. Dù trên sàn đấu, Lee Sanghyeok vẫn được người ta tôn kính gọi bằng cái tên "Quỷ vương bất tử" thì thực chất hắn vẫn chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Hắn có máu thịt, có cảm xúc, hắn sợ hãi đau đớn và tử vong.

Không muốn trở thành quái vật thì phải chết như một con người, thế nhưng hắn lại chùn chân khi đối mặt với tử thần.

Đúng là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, Lee Sanghyeok bất lực nghĩ.

Con người luôn là loài động vật với triệu triệu mong muốn và trăm ngàn nỗi sợ. Những ước mong lúc nào cũng đi kèm với sự tiếc nuối không muốn đánh đổi dù chỉ một chút.

Là một con người bình phàm, Lee Sanghyeok cũng tự phong bế sự dũng cảm và tự nhốt mình trong quan tài. Thế nhưng nếu phải chọn lại, có lẽ chính bản thân hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Trước mắt hắn tối sầm lại, cảm giác tứ chi vô lực khiến hắn gục xuống sàn rồi lịm dần đi trong đau đớn...

Trước thời điểm màn sương lam xuất hiện hai tuần, các đội tuyển đều bận rộn scrim để chuẩn bị cho Chung kết thế giới 2055 được tổ chức tại Hàn Quốc.

Từ khi công nghệ 5D với sự trợ giúp của AI phát triển, Riot đã bỏ hoàn toàn thể thức thi đấu truyền thống bằng bàn phím và chuột. Vẫn là dạng thức 5v5 cổ điển, thế nhưng tuyển thủ sẽ trực tiếp trở thành nhân vật, sở hữu kỹ năng của các tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Khán giả xem thi đấu cũng được trải nghiệm thực tế dưới góc nhìn của tuyển thủ. Chính điều này đã thu hút thêm một lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo của bộ môn thể thao điện tử này.

Han Wangho như thường lệ tiến vào khoang thi đấu. Dạo này phong độ của các thành viên trong đội rất tốt, không khí khi luyện tập cũng cực kỳ thoải mái.

"Ad no flash." - Yoo Hwanjoong chơi Amumu lao thẳng vào choáng Kaisa của Viper trước mặt. Kim Suhwan bật "Điện đạt đỉnh điểm", xả sát thương chờ Kindred của Han Wangho tới.

Han Wangho cầm cung, thả sói tấn công không ngừng vào cặp ADC support team địch. Đúng lúc anh bật "Cừu cứu sinh" thì đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, thanh âm giống như tiếng điện tâm đồ kéo dài cấy thẳng vào não bộ. Ánh sáng trước mặt vụt tắt, cảnh tượng thực tế ảo chập chờn nhấp nháy vài lần rồi trở về với bóng tối đen kịt, cả đội bị cưỡng chế rời khỏi Summoner's Rift.

Màng nhĩ anh vẫn còn đang rung lên do âm thanh vừa rồi. Han Wangho vứt tai nghe cùng máy thực tế ảo sang một bên, chật vật xoa hai bên thái dương như bị búa tạ nặng nề nện vào.

Mọi người trong đội cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ vừa rồi. Jeong Jihoon đầu choáng mắt hoa, không giữ được thăng bằng nên phải dựa hẳn người vào bàn, không kiềm chế nổi mà chửi thề một câu:

"Con mẹ nó, game năm chục năm mà vẫn còn đang beta."

Phải mất một lúc sau Choi Hyeonjoon mới mở cửa khoang thi đấu đi ra:

"Mọi người không sao chứ?"

Kim Suhwan xoa tai, khó nhọc nói:

"Em vẫn ổn ạ."

Không ai bị thương cả, thế nhưng chấn động vừa rồi quá lớn, thính lực của Han Wangho hình như còn chưa khôi phục lại được như bình thường. Hai bên màng nhĩ ong ong, mọi âm thanh xung quanh cũng ù ù không rõ.

Huấn luyện viên Go chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình, lập tức liên hệ với bên HLE để hỏi thăm tình hình. Kết quả là bên đó tình trạng tuyển thủ cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí em út Grizzly còn ngất vì sốc. Tổ kĩ thuật kiểm tra lại tình trạng của máy chủ, thế nhưng dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần thì cũng không thể khởi động được.

Summoner's Rift chìm trong màn đêm tối đen không chút ánh sáng.

Sau khi gọi điện đến tổng bộ của Riot, họ cũng chỉ nhận được câu trả lời hết sức qua loa: "Đang trong quá trình kiểm tra sự cố, xin lỗi quý đội vì sự bất tiện này."

"Được rồi. Vậy thì buổi scrim hôm nay dừng lại ở đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi theo dõi sức khoẻ. Có gì thì chủ động đến bệnh viện ngay nhé."

Choi Hyeonjoon là người đầu tiên chạy đi xếp đồ, vui vẻ xách balo chào tạm biệt mọi người.

Sức khoẻ của cả đội đều không có vấn đề gì, không ai phải đến bệnh viện.

Hay nói đúng hơn là không ai có thể đến bệnh viện.

Bởi vì cùng ngày hôm đó, khi server xảy ra sự cố, toàn Trái đất xảy ra dị tượng. Đầu tiên là hàng nghìn ngôi sao băng bay qua, khoảng cách gần tới mức buổi sáng cũng có thể quan sát được bằng mắt thường. Sau đó trên không bắt đầu xuất hiện từng chùm sáng đỏ kỳ dị. Bầu trời giống như khuôn mặt người đột ngột nứt toác, máu đỏ theo vết rách chảy đầm đìa, tạo thành từng cơn mưa máu ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng là màn sương lam che kín cả không gian, giống như nuốt chửng tất thảy.

Han Wangho nằm trong phòng một mình, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tinh thể lỏng. Hôm nay trên sóng truyền hình quốc gia chỉ chiếu đi chiếu lại một bản tin cảnh báo người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, trong sương mù đo lường được mức độ phóng xạ cao, lên tới 5 microSieverts mỗi giờ. Người dân nên đeo mặt nạ phòng độc, đóng kín cửa và hạn chế tiếp xúc với động vật.

Han Wangho cuộn người trong chăn. Anh lên cơn sốt, cả người nóng bừng như bị đưa lên giàn thiêu.

Anh rũ mi, đôi mắt vô hồn chậm rãi nhắm lại.

Ngày tận thế của Trái đất đã đến rồi đó ư?

Với mức phóng xạ này, anh sẽ sống được thêm bao nhiêu ngày?

Liệu bây giờ liều chết xông qua làn sương lam thì bao giờ mới đến được Gangnam nhỉ?

[Chú thích]

1. Điện đạt đỉnh điểm [Peyz]: Ulti (R) của Zeri
Zeri giải phóng một vụ nổ điện năng và khiến bản thân quá tải, tăng sát thương và Tốc Độ Di Chuyển cho bản thân.

2. Cừu cứu sinh [Peanut] : R của Kindred
Cừu ngăn cản mọi sinh vật sống trong khu vực khỏi cái chết. Cho đến khi hiệu ứng kết thúc, sẽ không ai có thể chết cả. Khi kết thúc, các mục tiêu sẽ được hồi máu.

(Trụ sở của T1 nằm ở Gangnam)

[Vài lời dài dòng]

1. Bối cảnh là vào năm 2055 (như tiêu đề truyện ạ)

2. Tại sao không nói nguyên nhân của những "dị tượng" trên Trái Đất?

Cái này có quan trọng hông ạ? Nếu có thì để tớ bổ sung ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro