25. hết (caprhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là dgh , rhyder"

"Có những lúc anh nghĩ..anh chẵng thoát ra được đâu"

"Nhưng vẫn có bước tiếp dù chuyện đã qua từ lâu"

...

Ngày..tháng 12 năm 2021

Viết dòng này lúc mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ khoảng thời gian qua là một kỉ niệm rất đáng nhớ với mình nhưng cả hai không tìm được tiếng nói chung đành rời nhau vậy, dù sao ở lại cũng chẳng được gì, tạm biệt chuyến hành trình 4 năm chúc em hạnh phúc hoàng đức duy.

Ngày..tháng12 năm 2022

Duy ơi anh nhớ em quá, em quay lại với anh được không..?

Ngày.. Tháng 12 năm 2023

Anh gặp em rồi đây đừng bỏ rơi anh nữa duy nhé ?

_____

Chia tay, biến mất cuối cùng là gặp lại yêu đương quá trình miêu tả tuy đơn giản nhưng thực hiện lại vô cùng khó. Quang anh công nhận anh là kẻ lụy tình chia tay đã hơn hai năm nhưng anh vẫn không quên được hình bóng của nó, vẫn nhớ cách nó quan tâm chăm sóc anh mỗi ngày có lẽ mọi người nói đúng 'đừng để mọi thứ thành thói quen' vì một khi thành thói quên sẽ rất khó để bỏ . Hôm nay là tròn 2 năm anh và nó chia tay quang anh vẫn vậy chậm rải lê từng bước trên con đường quen thuộc, khắp nơi đều là những hình bóng mới chỉ duy nhất người trong tim là vẫn vậy

"Haizzz, đã hai năm không gặp rồi khi nào anh mới được nhìn thấy em lần nữa đây?"

"Hoàng Đức Duy.."

Anh dừng bước lại ngước mắt lên nhìn những vì sao đêm, bất giác quang anh nhắm mắt lại ước một điều với những ông sao trên trời

*nếu được làm ơn cho tôi gặp lại em ấy với, quang anh nhớ đức duy quá..*

"Này anh không ở nhà ra đây làm gì? Hay ốm mà cứ thích long nhong vậy à?"

Quang anh giật mình quay lại phía sau

"Lâu không gặp, nguyễn quang anh"

Đức duy nhìn anh nở một nụ cười tươi, quang anh nức nở lao vào lòng nó vỡ òa như một đứa trẻ

"Hức..duy ơi mình nhớ bạn lắm"

"Duy bỏ mình đi đâu vậy..?"

"Nín đi, mình ở đây với bé mà"

"Ngoan không khóc nữa"

Đức duy vòng tay qua eo ôm chặt lấy cục bông nhỏ trước mặt, nó dịu dàng an ủi anh, dù hơn nhau 2 tuổi nhưng với đức duy quang anh vẫn chỉ là em bé, một em bé cần được vỗ dành mỗi khi buồn chăm sóc mỗi khi ốm ở cạnh mỗi khi buồn

"Khụ..khụ"

"Sao đấy?cảm à?uống thuốc chưa?"

"Thuốc đắng lắm,không uống đâu"

Quang anh bĩu môi buông nó ra, đức duy đỡ tráng nói quang anh trẻ con là giận đấy

"Đồ nhốc, uống thuốc mới hết bệnh được"

"Đi lên em cõng đi mua thuốc"

"Vâng ạ"

Quang anh leo lên lưng nó, giữa trời đông hà nội lại có hai con người cõng nhau đi long nhong quả thật là buồn cười nhỉ nhưng chỉ cần quang anh thích nó sẽ làm

Dù sao nó cũng chỉ bị ép mới đi du học bỏ lại quang anh chứ đâu phải nó muốn giờ nó về rồi nhất định sẽ ở cạnh anh tới cuối đời.

"Quang anh yên tâm em sẽ ở bên anh"

"Anh vừa xem Như Ý truyện"

"..."

"Em sẽ giống tên càn long đó bỏ rơi anh đúng không??"

"Nào đừng quậy"

Quang anh trên lưng nó giãy đành đạch như cá mắc cạn, đức duy chỉ biết thở dài để anh xuống đất

"Nào quậy nữa không?"

"Hứ!"

Quang anh quay mặt đi không thèm nhìn nó nữa, đức duy hết cách rồi là anh tự chọn đấy nhé

"Đi"

"Ơ,ơ thả anh xuống"

"Về nhà mới xa có 2 năm mà anh bướng nhỉ?"

"Hôm nay đức duy này phải dạy lại anh mới được!"

"Huhu duy ơi đừng mà"

Và thế là thay vì đi mua thuốc đức duy lại bế anh về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro