26 cậu chủ (strangelow)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, con là mai thanh an từ nay sẽ là người hầu riêng của cậu"

"Ừm"

Năm đó em mới 10 tuổi cái độ tuổi hồn nhiên nhất thì đã bị bố mẹ bán vào đây, cái phủ lớn nhất sài thành làm người hầu còn hắn là trung hiếu đích tôn của nhà họ nguyễn cái dòng họ mà cả cái thành phố này ai cũng phải nể đi tới đâu họ cuối đầu tới đó

.
.
.
.
Tám năm rồi năm nay tuy mới 18 tuổi nhưng nhìn hắn to xác vl cao đã m8 rồi còn em chỉ mới có m6 người lại ốm yếu nhưng được cái em rất trắng nhé cái cổ đó mà để lại vài vết hickey thì có che đằng trời .

"Thằng mận!!"

"Dạ cậu gọi con"

"Dạo này mày bỏ đói an nhỏ à? Nhìn nó ốm yếu thế?"

"Dạ đâu ngày vẫn ba bửa như lời cậu nói mà"

"Thế tại sao nhờ? Được rồi mày lui xuống đi"

Thằng hầu gật đầu rồi nhanh chóng chuồn đi mất, nó đi qua đi lại trong phòng rõ là chăm em kĩ lắm mà? Tại sao vẫn ốm như vậy chẳng có miếng thịt nào cả.

Nó đi xuống sân thì thấy anh đang quét sân nó vội chạy lại giật lấy cây chổi từ tay em

"An!"

"Dạ con đây, cậu gọi con"

"Bảo rồi mà, anh chỉ có chăm em thôi không được làm mấy việc này"

"Hì hì con quen rồi với cả con làm phụ bé hân, con bé nhiều việc quá thấy tội nên con tới phụ thôi à"

"Không được!!"

"Anh làm như vậy lỡ bị thương thì sao"

"Con không sao đâu"

Nói rồi em giật lấy cây chổi từ tay nó tiếp tục công việc của mình, trung hiếu dù khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn ở cạnh anh, nó luyên thuyên đủ thứ chỉ mong anh cười nhưng an lại thấy nó phiền

"Cậu à, cậu im lặng 1 chút được không?"

"..."

Thanh an bực dọc quay lại nạt vào mặt nó làm trung hiếu xịt keo chẳng biết nói gì, mặt nó xị xuống

"An ơi"

"Hân hả, anh đây"

Đúng lúc đó cái hân chạy ra thanh an nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười nắm lấy tay con bé

"Ơ, cậu ạ"

"Ừm"

Thanh an nghe nó lên tiếng thì quay sang lườm nó, hiếu chột dạ chẳng biết mình đã làm gì để an nhỏ ghét nó như thế

"Đi, anh với hân đi chơi nha"

Nói rồi anh khoác tay hân kéo cô ra góc riêng chơi mặc kệ trung hiếu đang đứng đó

"An!!"

"Con thay ca rồi cậu đi tìm mận đi"

_______

12h hôm nay là thanh an tròn 18 tuổi rồi, tối đó em tung tăng đi lên phòng(nó) chẳng hiểu có quà gì mà trung hiếu dặn anh đúng 12h là phải có mặt ở phòng nó thanh an cũng là phận hầu nên chỉ có thể vâng dạ làm theo

"Cậu ơi"

"An vào đây"

"Dạ"

Em vâng dạ đi vòng thuận tay đóng của lại, trung hiếu vỗ vỗ lên đùi ý muốn anh ngồi lên đó thanh an dù có chút ngại nhưng nó nhìn quá nên anh chỉ có thể bấm bụng làm theo

"Cậu.."

"An ơi, em thích an"

Nó nắm lấy eo em kéo gần khoảng cách của cả hai thủ thỉ vào tai làm thanh an đỏ hết cả mặt, em ngại ngùng quay đầu đi thấy em không phản ứng nó được đà rút đầu vào hõm cổ hít hà hương thương đặc biệt trên người em

"Ưm..nhột, cậu!"

"An có thích cậu không?"

*Cậu an thích cậu lắm nhưng bà chủ nói nếu cậu không cưới vợ sẽ không để cậu thừa kế gia sản, sẽ gạch tên cậu khỏi họ, an lo cho cậu lắm nên anh phải nói dối, an xin lỗi*

"..a-an"

"Cứ nói thật đi"

"A-an thích bé hân..an xin lỗi"

Nó xịt keo mất ba giây rồi gượng cười nó thả tay ra khỏi eo em

"Được rồi, em biết rồi"

"Quà của an"

"Ngủ ngon nhé"

Nó đặt anh xuống giường lấy hộp quà trong ngăn bàn ra bên trong là một chiếc nhẫn có cả thư nữa nhưng..nó đã lén giấu bức thư được nắn nót cẩn thận đi

Nó để anh ngủ lại trên giường, nửa đêm an quay người lại thì thấy nó đang nhìn anh và..nó khóc , thấy em quay lại trung hiếu vội lau nước mắt đi

"Xin lỗi.."

"Kh-không sao mà"

Nó cố cười rồi xoa xoa mái tóc đem của em, thanh an xoa xoa gương mặt tuấn tú của nó. Bất giác thanh an dùng tay chạm lên môi nó, trung hiếu đỏ mặt xoay người đi thanh an cũng rút tay lại

"An xin lỗi cậu"

"Không sao"

"Thế..cậu xoay sang đây đi"

"À..ừm"

Nó xoay lại đối mặt với anh, thanh an mỉm cười hài lòng với hành động của nó. Trung hiếu lắp bắp nó đề nghị

"A-an này-"

"Em ôm anh ngủ được không..?"

"À dạ"

Thanh an xoay người lại, tấm lưng gầy gò của anh hiện rõ sau lớp áo mỏng nó với người ôm lấy eo nhỏ của em kéo an lại gần hơn .

"Cậu ngủ ngon"

"Ừm"

Trung hiếu thừa thắng xông lên, nó dùng tay sờ soạng khắp người anh ngực, mông đều rất vừa tay nó .

Trung hiếu thì vui rồi nhưng thanh an sớm đã đỏ mặt vì những hành động kì quặc của nó kể cả tiểu an cũng phản ứng rồi

"Cậu! Ngủ đi ạ"

"À..dạ"

Trung hiếu ngưng hành động của mình lại ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro