24 . trốn (Strangelow)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho chap 23 cũ 😭
Vẫn trôn có lài..
_____.

Thanh an có một cơ thể khác người, em là người song tính với hai bộ phận sinh dục trên một cơ thể dù vậy thanh an vẫn rất yêu cuộc sống này cho đến khi nó xuất hiện biến cả cuộc đời em thành một màu đen.

"Thanh an! Đây là lần thứ 7 cưng bỏ trốn rồi đấy"

"Có vẻ lần trước tôi quá nhẹ tay với em nên em vẫn lì phải không?"

Nó cầm trên tay một cọng dây trói tiến lại gần em, thanh an co người lại đưa hai tay lên ôm đầu cố la thật to cho người xung quanh nghe thấy

"Suỵt, im nào bé cưng"

"Dù em có hét đến bể giọng cũng chẳng ai nghe đâu"

"Tối nay tốt nhất ngoan ngoãn vảnh mông lên cho anh đ* đi"

Trung hiếu tiến lại trói hai tay của thanh an lại với nhau, em vùng vẫy nhưng vô ít càng dùng sức để thoát ra sợi dây trói siết càng chặt khiến em đau đớn kêu lên vài tiếng

"Ahh..hức hiếu ơi đừng mà"

Em co chân lại cố dùng chút sức mọn chống cứ lại nó, trung hiếu cười khẩy với sức lực đó anh có thể làm gì nó cơ chứ

"Haha anh đang nghĩ gì vậy thanh an? Với chút sức hèn đó mà anh định trốn khỏi tôi á?"

"Cơ thể xinh đẹp này chỉ duy nhất là của NGUYỄN TRUNG HIẾU anh nên nhớ cho kĩ vào!"

Nó nhấn mạnh từng chữ rồi nâng cầm anh lên ngắm nghía tuyệt sắc giai nhân trước mắt, thanh an khóc rồi, từng giọt lệ trong suốt chảy dài trên gò má chàng thanh niên chỉ mới 20 ấy, em nấc lên vài nhịp rồi bậm môi lại không để tiếng nấc phát ra, từ lâu rồi cảm xúc của em là do nó điều khiển nó muốn em cười em phải cười, nó cho phép em mới được quyền khóc nếu không thứ chờ đợi thanh an là những trận làm tình xuyên đem mỗi lần như vậy lỗ nhỏ của thanh an đều đau đến chết đi sống lại nhưng nó vẫn không tha cho em dù chỉ 1 lần

"Anh ngoan hơn ban đầu nhiều rồi nhỉ"

Nó cảm thán, nó thật sự đã dạy dỗ anh rất tốt thanh an giờ như một con búp bê của trung hiếu vậy, em phải làm theo mọi điều nó muốn dù nó có phi lí đến đâu và dù em không muốn vẫn phải thực hiện . Trung hiếu dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt anh, nó ngấm nghía anh thật kĩ

"Thanh an, em có yêu trung hiếu không?"

"..."

Nó bỗng nhiên quỳ xuống dùng ánh mắt chân thành nhìn em, thanh an chẳng buồn nhìn nó một cái lạnh giọng trả lời

"Có nhưng là trung hiếu của năm 17 tuổi chứ không phải trung hiếu của bây giờ"

Thanh an ngắm mắt lại nhớ về những năm cấp 3 đã từng là kỉ niệm vô cùng đẹp của em, năm đó thanh an và trung hiếu là cặp đôi đẹp nhất cả trường nhưng bây giờ? Trung hiếu trở thành một gã chiếm hữu điên cuồng chẳng còn dáng vẻ trong sáng đáng iu ngày trước mà thanh an từng thích nữa .

"Hiếu này, tại sao nhỉ?"

"Em thật sự muốn chúng ta quay lại những năm cấp ba"

"Năm đó anh rất đẹp"

"Đẹp một cách dịu dàng chứ không tàn bạo như bây giờ"

Thanh an mở mắt ra quay đầu sang nhìn về phía nó, trung hiếu đang nhìn em ánh mắt có chút hoài niệm nhưng nhanh chóng nó đứng dậy đi đến đè em xuống giường, thanh an nhắm mắt lại chấp nhận rằng mình lại sắp bị cưỡng hiếp bởi chính người mình từng xem là cả thế giới, hai cánh môi em bất giác mím chặt lại

"Bỏ đi"

Trung hiếu dù đã thấy qua dáng vẻ cam chịu này nhiều lần nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy thanh an đáng thương chứ không đáng trách

"Đi ngủ nhé?"

"A-anh..không làm ạ?"

"Không, đi ngủ"

Nó cởi bỏ sợi dây cố định hai tay em ra, xoa xoa vết hằn trên đó lẩm bẩm

*chắc đau lắm nhỉ?*

"Đau không?"

"Không, quen rồi"

Thanh an lắc lắc đầu, trung hiếu của em quay lại rồi phải không..?

"Mai anh mua thuốc cho bé nhé"

"Không cần đâu dù sao vài bửa cũng lại quay về ban đầu mà"

Thanh an đảo mắt, giọng nói có chút buồn trung hiếu hiểu ý em quả thật lúc trước mỗi lần làm tình nó điều rất bạo lực điều khiến thanh an bị thương cổ tay là nơi bị nó nắm nhiều nhất lần nào cũng hằn đỏ cả lên .

"An an đi ngủ đi nhé"

"Vâng, anh không ngủ ạ?"

"Có việc, vậy nhé em ngủ ngon"

Trung hiếu đóng cửa lại, nó lấy một điếu thuốc ra chăm lửa lên dạo bước khắp hành lang

"Tội cậu an thật nhờ?"

"Tối nay lại bị hành cho xem"

"Thật tội cậu ý thật sự, người đẹp thường bạc mệnh mà"

"Cậu ý dễ thương xinh đẹp thế mà lại đi quen cậu chủ người gì vừa bạo vừa ác nữa"

"..."

Nó vô tình nghe được cuộc trò truyện của hai cô hầu trong nhà, trung hiếu rơi vào trầm tư đó giờ nó trong mắt mọi người tàn độc đến thế à?

"Ngày mai hai người thi dọn căn phòng phía tây cho đúng sở thích của an nhé"

"Ngày mai em ấy sẽ dọn qua đó ở"

"À này mua hộ tôi vài chai gel giảm đau và trị sẹo nữa"

Đang bàn tán thì nó xuất hiện sau lưng khiến hai cô hầu chỉ biết gật gật đầu trong lo sợ, sợ ngày mai sẽ là lễ tang của hai người mất rất nhanh chóng họ đã chạy khỏi tầm mắt của nó

"Hiếu..an buồn ngủ, bạn về ngủ với an"

____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro