9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Corazon.

Cơ thể Law đang đập thình thịch, máu chảy xối xả bên tai. Trái tim. Biểu tượng của nhiều thứ đã định hình, chứng minh sự tồn tại của Trafalgar Law. Cora-san. Ope Ope no Mi. Những quả tim hắn gửi đến Chính phủ để trở thành một Thất Vũ Hải . Tất cả trái tim hắn đã đánh cắp làm con tin, đòn bẩy hoặc mồi nhử cho những kế hoạch của mình. Băng của hắn, băng Hearts, được đặt theo tên cha đỡ đầu của hắn ta. Hình xăm trái tim trên ngực của hắn. Và, tất nhiên, cái của chính hắn làm bằng cơ, mô, thịt và máu, đập theo từng nhịp bên trong lồng ngực.

Là loài hoa nở vào mùa đông. Bông hoa màu trắng. Màu trắng như những đốm trắng đã từng bao phủ hắn, cố ăn thịt hắn. Zoro chẳng thể biết điều đó. Nhưng trái tim anh ta lại biết bằng một cách thần kì.

Một loài thực vật cứng rắn, có thể sống sót qua sương giá và thậm chí còn không phai tàn khi bị bóng tối bao trùm. Ngoài ra, nó cũng là một bông hoa đẹp và mềm mại khi nhìn thật kỹ.

Zoro yêu hắn.

Yêu hắn đến nỗi cảm giác khao khát ấy lớn dần và tạo thành một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng chết chóc, một căn bệnh lạ thường xuất hiện ở những người quyết đoán nhưng yếu lòng. Zoro yêu hắn rất nhiều, anh ta sẵn sàng chết để không phải quên hắn. Zoro chịu đựng sự thống khổ và nỗi đau đớn của Hanahaki đang dần dần phát triển trên niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu của anh sẽ không bao giờ được đáp lại, và anh ta vẫn không nỡ vứt bỏ nó.

Law dường như là người duy nhất Zoro cho phép bản thân yêu.

Tất cả là quá nhiều, mọi thứ đang chồng chất trong cái đầu tội nghiệp của Law, và thành thật mà nói hắn không có đủ kinh nghiệm để đối phó với những cảm xúc như vậy. Thay vào đó, hắn nhìn thẳng Zoro-ya, người trông có vẻ hoảng loạn y như Law, rồi nhanh chóng rời đi.

Mẹ kiếp.

Hắn lướt qua người đầu bếp băng Mũ Rơm với bộ xương di động và lao thẳng đến nơi an toàn nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này: Polar Tang. Con tàu của hắn vẫn an toàn bên cạnh chiếc Sunny lớn hơn, lặng lẽ đung đưa trên mặt nước. Im lặng nhưng vội vàng, Law thi triển Room để đưa mình lên tàu, đổi chỗ cho một thành viên băng nào đó của hắn, rất có thể là Jean Bart, người có lẽ đang thơ thẩn trong khu nghỉ. Hắn phải tìm cậu ta xin lỗi, nhưng không phải bây giờ.

Hắn cần được ở một mình và sắp xếp những suy nghĩ quẩn quanh.


Thật lòng, khi Law trầm ngâm một mình khi cuối cùng cũng thả mình xuống chiếc nệm tốt nhất sau đó, hắn thích Zoro. Hắn thích anh ta một cách đáng ngạc nhiên. Kể từ lần đầu tiên đi cùng băng hải tặc Mũ Rơm, hắn đã để ý đến người kia với việc anh ta giống hắn như thế nào, bỏ qua chi tiết rằng anh ta cũng liều lĩnh y như thuyền trưởng của mình.

Họ đã trải qua rất nhiều chuyện, đã chứng kiến những điều khủng khiếp, đã sát cánh trong những trận chiến gay go, mọi thứ, với nhau.

Mặc dù Law không hẳn là một người hướng ngoại, Zoro-ya vẫn có thể dễ dàng đến gần tại các bữa tiệc diễn ra sau những cuộc chiến, đưa cho hắn một ly rượu và quàng tay ôm lấy vai hắn một cách ấm áp, và sau khi đấu tranh với thôi thúc gỡ cánh tay của người kia ra, Law thấy mình thoải mái với điều này. Nó gần như là quá nhiều, vì hắn thường dè dặt với các động chạm thể xác, và chỉ thực sự ôm ấp Bepo.

Khuôn mặt của Law bắt đầu đỏ bừng khi hắn nghĩ về cách bên trong hắn nóng lên lúc hắn được áp sát bên cạnh Zoro, hơi ấm của anh truyền qua làn da và trái tim Law, và làm thế nào mà người kia có mùi thơm bí ẩn mà anh ta không nên có, sau những trận đánh và một đống rượu. Nó hoàn toàn khác với khi Mũ Rơm-ya nghiêng mình về phía hắn và cư xử quá thân thiện, và nó cũng khác với những tiếp xúc cơ thể hiếm hoi mà hắn dành cho đồng đội dưới hình thức vỗ vai.

Phải thừa nhận rằng, có thể, sau khi suy nghĩ về tất cả những điều này, tình cảm của hắn dành cho người kiếm sĩ tóc xanh sâu sắc hơn tình bạn đơn thuần hay sự hấp dẫn nhưng...

Như thể một cơn gió lạnh buốt vừa lướt qua,  hắn run rẩy thở hắt: 'Mình thích Zoro-ya rất nhiều. Không thể phủ nhận rằng anh ta thật sự ... hấp dẫn. Anh ta rõ ràng có cảm xúc to lớn với mình. Vậy chẳng có gì để mất cả?'. Đó là những gì vị thuyền trưởng tự nói với mình, ít nhất là vậy.

Nhưng có điều gì đó vẫn ngăn hắn nói chuyện với người kia, giải quyết toàn bộ mớ hỗn độn này.

Liệu nó có đủ không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm giác hấp dẫn này và một thứ tình cảm gì đó không thể xác định chẳng thể cứu ai đó khỏi Hanahaki? Chẳng phải hắn sẽ chỉ cho Zoro-ya một hi vọng hão huyền sao? Và việc đó tàn nhẫn đến mức nào...

(Bây giờ, nếu không bàn đến sự thật rằng hắn cảm thấy mâu thuẫn giữa việc cởi mở hơn và tâm hồn dễ bị tổn thương của chính mình, hắn cũng có đủ vấn đề rồi!)

Law lo lắng liếm môi.

Hắn đã nghĩ về Zoro-ya theo rất nhiều cách. Phải thừa nhận rằng, đôi khi không chỉ là tình huống được xếp hạng G như ngồi quây quần bên đống lửa trại ở lễ hội, mà giống như ... trong phòng ngủ của hắn. Hắn mơ tưởng về cảm giác khi cơ thể đó dưới hắn, với làn da trần trụi ấm áp và mùi hương nồng nàn bao quanh họ. Thật khó để tâm trí của một người không lệch lạc theo hướng đó với những màn thể hiện cơ bắp đáng ghét mà người kiếm sĩ luôn khoác lên mình.

Hắn sẽ không bao giờ từ chối có mối quan hệ như vậy với Zoro-ya, chắc chắn là vậy. Nhưng thứ tình cảm nhẹ nhàng mà hắn cảm thấy nở rộ trong tim mỗi khi ở bên cạnh băng Mũ Rơm, xung quanh anh ta, cái cảm giác mà Law hoàn toàn mù tịt, liệu điều đó có đủ không?

Liệu anh ta có muốn yêu một người như thế không?

Nó hoàn toàn không thể. Law là một người đàn ông cứng đầu và hắn ghét khi kế hoạch của mình bị can thiệp. Hắn nhận thức được sự thật đó. Hắn tốt nhất nên ở một mình, nơi không ai có thể làm phiền hắn với sự ngu ngốc của họ. Hắn thậm chí còn không biết phải làm gì với một người bạn tình lãng mạn, chứ đừng nói đến một người đàn ông có khả năng cũng giản dị như hắn.

Họ sẽ vung kiếm như một cách để thể hiện tình yêu sao? (Và làm thế quái nào mà từ 'tình yêu' vừa rồi lại lọt vào trong suy nghĩ của hắn ??)

Liệu họ có thể gặp nhau thường xuyên không? Cũng chẳng hề.

Zoro-ya cũng là người trung thành nhất mà Law từng gặp. Không thể nghi ngờ hay phá vỡ lòng trung thành mãnh liệt ấy với Mũ Rơm-ya, nhưng bản thân Law cũng là một thuyền trưởng. Hắn không thể yêu cầu Zoro cắt đôi nó, ngay cả với liên minh của họ - điều sẽ kết thúc vào một ngày không xa.

Đây không phải là ý kiến hay, toàn bộ tình yêu này và Hanahaki.

Tốt hơn hết là đừng nói với Zoro-ya bất cứ điều gì về những suy nghĩ của hắn. Hay thậm chí là cảm xúc của chính mình.

Ngay khi tâm trí của hắn đặt bút ký quyết định này (luôn cần một khoảng thời gian để hắn không còn lo lắng về mọi tình huống sau khi hắn quyết định điều gì đó, đây là phong cách của hắn), hắn nhận ra sự hiện diện của một ai khác trong phòng. Quả thực, một khuôn mặt đang mọc lên từ khung giường phía trên, khiến Law hơi giật bắn người.

Nico Robin nhìn hắn với vẻ quan tâm nhưng đầy ác cảm, với đôi mắt xanh lam sắc bén của cô ta, và mọi khán giả (nếu có) đều rõ rằng cô ấy bằng cách nào đó biết mọi thứ.

- Nico-ya, - Law chào và khoanh tay trước ngực.

Đôi mắt xanh dừng lại ở hắn.

- Law-san, - Robin nói với giọng lịch sự thường ngày - Kiếm sĩ-san của chúng tôi ốm nặng khi không có anh ở đây. Anh ấy vừa bất tỉnh. Bác sĩ của chúng tôi đang điều trị cho anh ấy bằng bình dưỡng khí cho đến khi anh ấy tỉnh dậy. Nhưng tôi không cần phải nói cho anh biết Chopper đã chẩn đoán anh ấy mắc bệnh gì, phải không?

Law nghiến răng. Hắn đã quyết định không can thiệp vào tình huống này nữa. Hắn không thể giúp ích được gì.

- Tôi không thể giúp anh ta, - Hắn nhấn mạnh.

- Ồ, nhưng anh có thể. Tôi biết, Law-san, anh có thể giúp đồng đội của chúng tôi. Anh có muốn lên boong tàu không? - Nghe Nico-ya nói chuyện ngọt ngào với hắn trong khi cũng nhấn mạnh một cách đầy tinh tế rằng cô ấy biết chính xác bao nhiêu về mối quan hệ ... của hắn và Zoro, điều đó khiến Law tức giận(?). Hắn không giúp được người kia! Hắn không phải là người họ cần. Hắn không thể yêu người kia bằng cách đó. (Trái tim của hắn phản đối suy nghĩ đó.)

- Tôi không coi anh ta như vậy, Nico-ya. Tôi thực sự xin lỗi.

Khuôn mặt kia chỉ nhìn hắn như một người mẹ thất vọng, khóe miệng hơi rủ xuống. Người phụ nữ trưng cho hắn một nụ cười giả dối yếu ớt trước khi đáp lại:

- Vậy thì ít nhất anh có thể tham dự lễ tang của anh ấy vào ngày mai, nếu anh ấy không qua khỏi trong đêm nay.

Law đơ người. Điều này thật kinh khủng, ngay cả đối với cô ta.

- Anh biết đấy, bác sĩ-san: Đã xuất hiện cái rễ đầu tiên. Chúng sẽ sớm xé nát hai lá phổi của anh ấy.

Sau đó, khuôn mặt nhợt nhạt của Nico Robin biến mất và Law một lần nữa bị bỏ lại, một mình trong chiếc tàu ngầm mà hắn gọi là nhà.

Với đôi mắt hoảng sợ, hắn nhìn về phía cửa. Căn bệnh này đang tiến triển quá nhanh. Điều này thật không công bằng.

Cái rễ đầu tiên ... Hắn đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì.

Tử vong trong vòng 24 giờ tới.

Và Zoro dường như vẫn chưa muốn phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro