10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, anh biết rằng anh không hề có một mình trong phòng. Anh  có thể nhận ra đồng đội của mình chỉ bằng  sự hiện diện của họ, cách mà họ ngồi, cách mà họ thở.

Anh không ngồi thiền hàng ngày chỉ để giết thời gian. Anh có cùng tần số với thành viên trong băng mình.

Anh biết rằng Usopp thường rung chân khi ngồi. Anh cũng biết tên đầu bếp chẳng thể để đôi tay hắn ta yên vị. Anh biết Chopper không thể chạm sàn với đôi chân của mình trên ghế, vì vậy chú ta đung đưa chân của mình một chút, thường thì là vậy. Robin có một kỹ thuật thở sâu đặc biệt, Brook luôn kêu răng rắc hoặc va đập xương vào ghế, vân vân. Người đang ngồi bên giường anh bây giờ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng hơi thở nông và nhanh thể hiện sự căng thẳng tăng dần. Sự u ám, tăm tối bao trùm. Nhưng bình tĩnh.

Chắc hẳn đó là Law.

Cuối cùng, mí mắt nặng nề của anh cũng tuân theo và Zoro có thể nhìn lướt qua căn phòng, và yep, hắn ở đây. Người mà anh ít muốn gặp nhất lúc này. Đây là ngày cuối  của anh được sống trên cõi đời này và Law dường như cảm thấy cần phải tiếp tục sỉ nhục anh bằng cách ở bên anh, dù hắn không thực sự quan tâm.

Ánh mắt của Law bắt gặp anh, và sự nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt của vị bác sĩ phẫu thuật:

- Zoro-ya. Tôi mừng vì anh đã tỉnh lại. Đây là một bước đi đúng hướng.

Zoro nhướng mày. Tên khốn kia muốn chế nhạo anh sao? Một bước đi đúng hướng có giá trị gì khi anh đang đi đến cái chết?

- Thật lạ, -  Anh bắt đầu, nhăn mặt vì giọng nói khàn khàn của mình - Tôi cảm thấy đặc biệt khỏe.

- Nhưng trông anh không được như vậy, Zoro-ya.

- Thầy của tôi thường nói rằng khi một con chó sắp ra đi, chúng sẽ đột nhiên được tiếp thêm năng lượng. "Hồi quang phản chiếu", ông ấy nói vậy đấy. Con chó già nhất, yếu nhất đột nhiên có thể chạy nhảy xung quanh như thể nó là một chú chó con, hoặc đột nhiên đi ra ngoài dù nó đã không thể đi xa như vậy trong nhiều năm, và đó là lúc anh biết nó thực sự sắp chết.

Anh thấy Law đang nghiến chặt hàm và  tay trước việc so sánh đó:

- Anh không phải là một con chó già, Zoro. Anh vẫn có thể thay đổi điều này.

- Không. Tôi chẳng muốn đâu.

Anh nhìn qua mớ tóc đen bù xù và  quan tâm hơn đến bầu trời xanh trên cao, có thể nhìn thấy qua cửa sổ của phòng bệnh. Hai con chim mòng biển tự do bay lượn trên không trung, nhảy múa với nhau. Một đám mây trắng mịn màng trôi qua. Gió xào xạc bên ngoài, khẽ lay động khung cửa gỗ đơn sơ.

Zoro đã không nhìn Law khi  người kia xông ra và đóng sầm cửa lại, chẳng để lại gì ngoài chiếc mũ của hắn, thứ bị bỏ quên trên ghế khách. Nghĩ lại thì, thứ đó đã không còn trên đỉnh đầu của Law khá lâu rồi. Zoro thích điều này. Nó làm cho gã siêu tân tinh có vẻ tự nhiên hơn, giống con người hơn.

Nhưng anh thích mọi điều về Law. Vậy nên anh cũng chẳng thể nói gì.

Một lúc sau, Chopper xuất hiện, từ nụ cười rạng rỡ đến cái cau mày trước sự thật rằng Zoro đã tỉnh dậy, không cần mặt nạ dưỡng khí nữa và thông báo rằng cảm thấy 'ổn'.

Có lẽ cậu cũng biết về hồi quang phản chiếu. Đó là một điều mâu thuẫn, sức sống đột ngột  trong huyết quản của anh, với mọi thứ khác.

Chopper lon ton đến bên anh, lấy ống nghe, áp vào ngực, lưng và bụng của anh để xác nhận rằng hoa vẫn còn trong đó, vì vậy anh nên cảm thấy thiếu oxy, ... Chú tuần lộc nhỏ rút ra một vài ống máu của anh, cung cấp cho anh một bình oxy ( lần nữa) mà Zoro từ chối ( lần nữa) và sau rồi, cậu trông hoàn toàn hoảng loạn:

- Em không biết phải làm gì nữa, Zoro. Em đã kiểm tra mọi thứ có thể, em ghi lại mọi thứ, em sẽ phân tích máu của anh, nhưng ... Em có thể làm gì khác chứ? - Đôi tai mềm mại của cậu cụp lại đến mức kéo theo chiếc mũ màu hồng kỳ lạ xuống phía dưới, và những giọt nước mắt  bắt đầu trào ra từ mắt Choppers - Zorooo! Hãy chấp nhận việc điều trị đi! Em biết làm gì nếu anh không để em điều trị đây? Em là bác sĩ và em thậm chí không thể cứu anh! Thật không công bằng!

Trái tim Zoro như nát vụn khi nhìn thấy đồng đội của mình như thế này. Chopper giống như một đứa em trai mà anh chưa từng có, một bên là đứa trẻ ngọt ngào và mặt khác là một chiến binh dũng cảm, người luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ mọi người. Đây hẳn là một cực hình đối với cậu, và Zoro suýt thay đổi ý định về cuộc phẫu thuật ngay lúc đó.

Nhưng đây là một vấn đề về nguyên tắc, chọn một cái chết trong danh dự chứ không phải sống một cuộc sống 'lẽ ra đã có thể xảy ra'. Anh không thể nhúc nhích.

- Tôi rất xin lỗi, Chopper. Tôi thực sự là như vậy đấy. Nhưng cuộc phẫu thuật không phải là điều tôi muốn. Nó  đi ngược lại với những kế hoạch mà tôi có cho tương lai của mình. Nếu tôi không thể sống theo cách tôi muốn, thay vào đó, tâm trí và cảm xúc bị thay đổi bởi một cuộc phẫu thuật, vậy thì cuộc sống này còn giá trị gì? Chúng ta là cướp biển vì ta được tự do. Tôi chọn con đường của riêng mình. Tôi đang chọn chịu thua căn bệnh này.

Chopper chỉ sụt sịt, không được an ủi chút nào trước lời giải thích của anh:

- Em chỉ không thể nhìn anh làm điều này với chính mình. Và anh thậm chí không muốn em nói với những người khác! Họ cần biết, họ có quyền được biết!

- Không, - Zoro nói một cách cay đắng - Họ sẽ chỉ thương hại tôi và coi tôi như một người bệnh. Và sau đó họ sẽ khóc và tôi không muốn thấy điều đó. Nói lời chia tay chỉ làm cho điều này khó khăn hơn, vì vậy ... - Vị kiếm sĩ đứng dậy, thu dọn quần áo của mình và bắt đầu ăn mặc chỉnh tề trở lại. Không có chỗ cái mác bệnh nhân chết tiệt ở đây. Ngày cuối cùng của tôi không nên dành cho thứ khó chịu đó.

- Xin lỗi, Chopper, - Với trái tim nặng trĩu ấy, anh bước qua cậu nhóc vẫn đang khóc thút thít và bước ra ngoài, hít thở bầu không khí mặn nồng. Thở. Giống như chẳng có gì đang xảy ra. Không chóng mặt và buồn nôn, cũng không nôn ra máu, không có đài hoa hay cánh hoa hay bất cứ thứ gì chúng được gọi. Chỉ có anh trên boong tàu Sunny, ở nhà, cảm thấy rất vui.

Anh đi đến khu nam trước, lấy kiếm của mình. Gần đây anh không có nhiều thời gian để chăm sóc chúng đúng cách, vì vậy chúng xứng đáng được trải qua một buổi mài dũa và đánh bóng, và tất cả những điều tốt đẹp khác. Linh hồn chúng hoạt động mạnh mẽ trong toàn bộ cơ thể của anh khi anh đưa chúng ra ngoài bãi cỏ, nơi anh ngồi vị trí quen thuộc của mình, dựa lưng vào cột buồm và bắt đầu, như mọi khi, với việc chăm sóc cho Wado Ichimonji. Khuôn mặt của Kuina hiện lên trong tâm trí anh khi anh cẩn thận kiểm tra thanh kiếm nhẵn bóng, và sự lo lắng bên trong anh biến mất, trở thành sự yên tĩnh dễ chịu luôn đi kèm khi chạm vào lưỡi kiếm.

Một vài giờ trôi qua cho đến khi anh đứng lên một lần nữa, xét vào ánh sáng dịu dần của mặt trời. Cả ba người đẹp đều nhận được sự đối xử và chăm sóc thích hợp, và giữa việc mài giũa và làm sạch, Zoro chìm vào thiền định (hoặc có thể là ngủ) một vài lần. Mặt trời ngày càng tiến gần đến đường chân trời, từ từ biến không khí buổi chiều thành màu hồng cam với những đám mây rực rỡ sắc màu. Người kiếm sĩ quan sát bầu trời một lúc, bị thu phục bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh thấy bình yên đến lạ. Nếu đây là bầu trời cuối cùng anh được nhìn thấy trước khi nhắm mắt, điều đó đã là quá đủ với anh.

Ý nghĩ đó không mang lại nỗi kinh hoàng  mà anh dự kiến. Từ từ, Zoro đứng dậy, và anh phải duỗi lưng ra một chút vì nó đã trở nên cứng và lạnh. Tuy nhiên, sự yên bình kỳ lạ này vẫn tồn tại trong anh, và nó vẫn sẽ là bạn đồng hành của anh cho đến khi anh lìa đất xa trời.

Ngay khi anh vừa đóng cánh cửa phía sau và tháo kiếm để cất chúng đi, thì chính cánh cửa đó lại bị xé toạc một lần nữa, và đó không ai khác chính là Trafalgar Law.

Zoro không thèm để mắt đến mặc dù tim anh bắt đầu đập thình thịch, rồi anh bình tĩnh đặt kiếm xuống  ghế sofa, phớt lờ việc người đàn ông kia có vẻ hơi lo lắng trước phong thái điềm tĩnh của Zoro. Anh kiên nhẫn đợi để người kia bắt đầu nói. Cuối cùng, Law cũng mở lời:

- Tôi có thể thử không?

Thử? Thử làm gì cơ? Zoro thắc mắc, nhưng anh chỉ nhún vai:

- Làm đi.

Anh không ngờ việc Law bước lại gần, dồn anh tới giường cho đến khi bắp chân của anh chạm vào khung giường, và ngả người vào anh cho đến khi mũi của họ chạm vào nhau.

- Cứ làm theo đi, Zoro-ya, - Đó là tất cả những gì anh được cảnh báo.

Đôi bàn tay kia đưa lên mặt anh, nâng nhẹ hàm anh, và Zoro không thể không nhắm mắt lại khi cảm thấy môi Law áp vào môi mình. Bàn tay ấm áp trên quai hàm của hắn là tiếp xúc cơ thể duy nhất mà họ có ngoài nụ hôn, họ xa cách bất kể cử chỉ thân mật, nhưng Zoro cảm thấy trái tim mình rung động trước sự việc này và não anh trở nên hỗn độn. Gần như anh có thể ngửi thấy sự sạch sẽ dễ chịu của anh kết hợp với người kia, anh cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ của hắn, có thể chắc rằng Law cũng tận hưởng điều này dựa vào điểm mạch đập ở cổ hắn.

Một nụ hôn ngập ngừng khác tiếp tục, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng Zoro muốn nhiều hơn thế, anh đẩy hắn ra sau, nắm lấy Law để kéo hắn lại gần- à và bây giờ anh có thể cảm nhận được chiếc áo len sẫm màu đó qua lớp vải mỏng từ chiếc áo sơ mi của mình. Anh giữ chặt Law và hầu như không nhận thấy người kia cũng đang siết lấy anh cũng như nụ hôn của họ ngày càng " dirty" hơn, cẩu thả hơn, và sau đó lưỡi của Law bắt đầu đùa giỡn với chính anh, nóng và ẩm ướt, trong khi anh có thể cảm thấy những tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng của người kia, và Zoro không thể không thở ra một cách nặng nề, phá vỡ nụ hôn của họ trong giây lát, và anh áp sát mình vào Law bằng toàn bộ cơ thể của mình.

Chẳng bao lâu, anh thấy mình bị ghim chặt vào nệm với người đàn ông anh yêu (Yêu? Ngưỡng mộ?) phía trên, thở hổn hển. Nhắm mắt không còn là một lựa chọn nữa, anh cần ghi lại tất cả mọi thứ, ghi lại khoảnh khắc quý giá vào ký ức của mình nhiều nhất có thể, bởi vì chắc chắn không nhiều người trước anh thấy được cảnh tượng này.

Chết tiệt, Law đẹp quá. Hắn là tất cả những gì Zoro muốn. Và anh có thể nói rằng cơ thể anh muốn nhiều hơn là hôn, một cách tuyệt vọng. Sự cương cứng của Law đang đè nặng lên chân của Zoro, và anh di chuyển nó một chút để trêu chọc người kia.

- Zoro-ya, - Law thở dài, giọng gần như bị ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ - Tôi không biết liệu điều này có đủ không-

- Tôi không quan tâm. Tôi muốn nó - Người đàn ông tóc xanh đáp, cũng bị ảnh hưởng bởi sự kích thích của Law.

Tất nhiên, những gì vị bác sĩ muốn nói là điều này có thể sẽ không chữa khỏi cho anh. Thật là một cách hay để cho anh biết rằng Law không đáp lại tình cảm của anh, nhưng - nó không giống như anh mong đợi bất cứ điều gì hơn thế.

- Được rồi, - Law thực sự gầm gừ bên tai anh, và anh đã nổi da gà khi nghe giọng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro