Outro: Bobby and Hanbin (pt.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice cream


"Ê, Donghyuk," Hanbin bước vào phòng, "chú có mượn lọ lotion da mặt của anh không?"

Bobby đang vắt vẻo cùng Donghyuk trên giường thằng bé cùng mấy quyển vở trước mặt. Hanbin nuốt nước miếng - Bobby trông ưa nhìn chết đi được, tóc anh hơi rủ xuống gương mặt, áo thấp cổ và quần thun bó. Không cần làm gì mà ảnh đã đẹp lắm rồi.

Hanbin không hề nhận ra rằng Bobby đang chăm chăm nhìn lại mình tới khi anh nói, "Woa...trông em đẹp trai lắm."

Trong một chốc, câu này nghe như thể Bobby vừa đọc suy nghĩ của cậu. Rõ ràng là anh và cậu đang cùng nghĩ về một điều mà. Donghyuk nhanh che miệng mình lại ngay khi thằng bé định cười. Bobby vừa không nhận thấy, lại vừa không quan tâm chuyện đó.

Hanbin nhìn xuống trang phục của mình ngày hôm nay. Cậu chỉ đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần thun xám, rõ là thế này chẳng có tôn dáng gì hết. Chỉ Bobby mới đẹp trai trong bộ dáng lười biếng này thôi. Mà tông giọng của Bobby khiến Hanbin phải tự hỏi liệu cậu có đang mặc một bộ rất bình thường không. "Trong bộ quần áo này í hả?"

"Trong bất kì bộ nào," Bobby nói, "nhưng đặc biệt là bộ này."

Donghyuk chống hai tay lên má, cười ngoác đến mang tai và cá là thằng bé đang gào thét trong im lặng. Hanbin chỉ đành phớt lờ Donghyuk. "Ừm...cảm ơn anh."

"Muốn học cùng tụi anh không?" Bobby đề xuất. "Anh có thể giúp em tiếng Nhật hay tiếng Anh."

"Ờm..." Hanbin nghịch ngịch mép áo. "Em chỉ vào đây lấy lọ lotion..."

"Nó ở trên tủ đó anh," Donghyuk trả lời. Mắt thằng bé long lanh như thể sắp khóc tới nơi. Hanbin rất muốn nói cho nó biết là nó nên dành ánh mắt ấy cho cmn chuyện tình của đời nó đi.

"Cảm ơn chú," Hanbin trả lời. Cậu cầm lấy cái chai đi ra ngoài. Trong phạm vi tầm nhìn của Hanbin, cậu có thể thấy Bobby vẫy vẫy chào cậu.

Đêm đó, Bobby lại chui vào phòng Hanbin lần nữa. Anh ngồi bên mép giường. "Nè," anh thì thầm, giọng nhỏ hơn đêm trước bởi còn có Donghyuk đang ở đây.

"Ừa," Hanbin thì thầm lại.

"Da em hoàn hảo luôn í."

"Cảm ơn anh. Cái hãng lotion đó tốt lắm."

"Anh có thể ngủ lại đây lần nữa không?"

Hanbin về cả mặt cơ thể lẫn tâm trí đều chẳng bao giờ có thể khước từ lời đề nghị ấy. "Tất nhiên rồi."

Bobby vui vẻ bò lên giường, vòng tay qua ôm Hanbin. Hanbin cũng không chối từ điều ấy.

Hanbin có thể quen dần với điều đó, ở kiếp sau. Bobby đối xử tốt với cậu, thể hiện tình yêu thương của anh, và rõ ràng mong muốn được ở bên cậu mỗi giây mỗi phút. Anh làm tất cả mọi thứ mà Hanbin chẳng thể dũng cảm thừa nhận rằng kì thực mình cũng rất muốn. Việc cậu thể hiện, và cho đi tình cảm của mình với anh là một chuyện, nhưng để chấp nhận cử chỉ yêu thương từ ai đó lại là một chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi người ấy là Bobby.

Bobby khụt khịt, rồi dụi dụi vào người Hanbin chúc cậu ngủ ngon. Hanbin rùng mình và cũng chúc anh một câu y hệt.

----

Hôm sau, Yunhyeong, Bobby và Hanbin cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi. Ba người quyết định sẽ dừng tại chỗ nào đó để ăn kem đúng nghĩa, chứ không phải mấy thứ được lấy ra từ ngăn đông của cửa hàng tiện lợi. Đầy háo hức, Bobby kéo tay Hanbin và kéo cậu vào một hàng kem, phấn khởi chuyện trò về mấy vị kem khác nhau mà họ có thể mua được.

Bobby hỏi Hanbin, "Em muốn gì nào, baby?" và có thể đó chỉ là giọng vui vẻ của anh thôi, nhưng với Hanbin mà nói, tông giọng này đang quyến rũ rành rành.

Yunhyeong ho lớn. Còn lưỡi Hanbin thì muốn đơ vì shock.

Bobby kéo cậu tới quầy và tiếp tục, "Anh nghĩ là anh sẽ mua vị chocolate và chuối. Cứ lấy thứ gì em muốn, nhé? Anh sẽ mua cho em hết vì hôm nay em đáng yêu lắm."

Chứng đỏ mặt của Hanbin tái phát và cậu hi vọng rằng nó hãy nhân từ mà giết luôn cậu cũng được.

Yunhyeong bĩu môi nói, "Này, thế tớ không dễ thương hả? Mua kem cho tớ nữa đi!"

"Ahh," Bobby vờ phàn nàn rồi bảo, "rồi." Anh hạ âm lượng tới nhỏ xíu, khẽ khàng để không ai xung quanh có thể nghe thấy. "Nhưng không dễ thương hơn Hanbin của tớ được đâu."

Hanbin lạnh cả sống lưng. Mẹ ơi, con muốn được quen với chuyện này.

"Đừng đùa nữa," Hanbin nói.

Bobby nháy mắt với cậu, và hồn Hanbin thì nhũn ra như que kem tan chảy.

Hanbin chọn vị chocolate và dâu. Ba người rảo bước về nhà khi đã đầy kem trong tay. Dọc đường về, Bobby chốc chốc lại cầm lấy cái thìa của Hanbin và đút cho cậu. Hanbin muốn bảo ảnh ngừng ngay, nhưng cậu biết Bobby thích đút cho người khác, kể cả khi ảnh có hơi biêng biêng, và cậu thì muốn làm Bobby vui. Nên đành vậy.

"Em thử vị chuối được không?" Hanbin hỏi.

Bobby nhếch mép. Trông anh gần như tự mãn. Anh nói, "Đợi khi mình về nhà đã."

Hanbin chẳng biết thế nghĩa là thế quái nào, nhưng nó làm tay chân cậu hơi co quắp.

Ngoài trời không quá lạnh, nhưng món tráng miệng buốt giá kia làm ba người lạnh hơn một chút, nên họ chạy vào trong mái hiên nhanh nhất có thể. Tới lúc này, chỉ có tí ti kem sót lại, còn đống kia đã sớm chảy nước. Hanbin nhận ra cậu cần chén món kem chuối trước khi quá muộn.

"Nè," Hanbin nói, "cho em ăn kem chuối bây giờ đi?"

Bobby mau lẹ giơ phần còn lại trong hộp kem chuối của anh lên. "Chắc hẳn rồi." Thay vì cho Hanbin, anh trét kem lên môi mình, rồi đưa môi về phía Hanbin. Ý cười nghịch ngợm chạm tới đáy mắt, anh nói, "Thử đi."

Trước giây phút vừa rồi, Hanbin không hề nhận ra hội chứng yêu thương nồng nhiệt của Bobby còn có thể vận hành chức năng nhận thức, nhưng rõ ràng Bobby đã lên kế hoạch hết cả. Hanbin đứng sững lại, shock toàn tập.

Yunhyeong thì miệng đã há thành chữ 'O' to tướng, anh vội ngoảnh mặt khỏi cặp đôi kia ngay khi bị Hanbin bắt quả tang đang nhìn chằm chằm họ. Yunhyeong nói anh sẽ gặp lại hai đứa ở kí túc xá sau. Hanbin thì vừa muốn giữ Yunhyeong ở lại, vừa muốn bảo ổng chạy đi nhanh hơn nữa, càng xa càng tốt.

Chuyển sự chú ý về Bobby, Hanbin thấy môi người kia vẫn tiếp tục chu ra. May cho Bobby là ảnh đang (có thể) bị trúng độc, không thì Hanbin đã sớm cho đánh ảnh một trận nên thân.

Hanbin cố hít một hơi, rủa thầm "đm" trong đầu, rồi hướng người về phía trước, hôn nhẹ vào môi Bobby. Thật ra thì còn kém một nụ hôn nhẹ chút chút - cậu về cơ bản thì chỉ chạm môi hai người với nhau thôi. Không đá lưỡi qua lại gì hết, nó chỉ là, giống như 'púp' một cái. Nó chỉ nhẹ nhẹ như một cái 'púp' trên môi thôi. Hanbin chỉ muốn chuối của Bobby thôi (ý là kem ấy, kem chuối). Nên là hông có gì hết.

Cậu liếm môi, và Bobby thì ngắm nhìn chuyển động của lưỡi cậu. Hanbin nói, "Ừm, cũng ngon đấy."

"Em thật cmn gợi cảm," Bobby trả lời, rất là không hợp với khung cảnh bây giờ. Hanbin ho sặc sụa, dù chỉ có chút kem nơi đầu lưỡi. Cậu gật đầu và đi nhanh một cách thần tốc về kí túc xá. Bobby nhanh chóng chạy theo.


p/s: chợt nhận ra có một chiếc line đắt giá vô cùng mà quên không dịch giời ơi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro