Outro: Bobby and Hanbin (pt.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hint

Sau buổi học, cả nhóm quyết định xem phim đêm tại kí túc xá. Bobby ngồi cạnh Hanbin trên chiếc sofa, ôm ôm ấp ấp và đút bỏng ngô cho cậu.

"Em muốn xem phim gì nào?" Bobby hỏi. Anh đút một miếng bỏng ngô vào miệng Hanbin.

Hanbin ngấu nghiến miếng bỏng ngô (một cách không mấy duyên dáng) rồi nói, "Em không biết nữa. Hãy để chuyên gia phim ảnh chọn đê."

"Ai trong cái nhóm này chẳng là chuyên gia phim ảnh," Yunhyeong phát biểu.

"Tụi mình biết tỏng đám chuyên gia đó là ai rồi," Donghyuk đánh mắt về phía góc phòng nơi Jinhwan, Junhoe và Yunhyeong đang ngồi. Yunhyeong là người duy nhất cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, nhưng ảnh cũng là người duy nhất nên cảm thấy thế.

Bobby khúc khích. "Em muốn xem phim hài."

"Ờ, vậy cũng được," Jinhwan đồng ý. Anh ra dấu cho Junhoe để thằng bé chọn phim giùm.

Hanbin hỏi, "Phim hài á?" Một lựa chọn không tồi. Cậu còn nửa mong đợi Bobby sẽ chọn một bộ phim tình cảm sến lụa hay một vở kịch Shakespear hay một cái gì khác đại khái là sến.

Bobby gật gật. "Anh thích phim hài lắm."

"Em biết mà," Hanbin trả lời và mỉm cười, vì Bobby dễ thương kinh khủng, khiến cậu thấy mình và anh như Ngốc và Đại Ngốc.

Nụ cười của Bobby rạng rỡ tới mức đôi mắt anh sắp biến mất luôn trong vầng cong lưỡi liềm. "Anh thích nhìn em cười lắm," Bobby nói. "Nụ cười của em thật đẹp. Nó khiến phim hài hay hơn gấp vạn lần."

Ý cười trên mặt Hanbin phai nhạt hẳn đi. Bobby vươn tay, chạm vào má cậu.

"Anh luôn luôn muốn thấy em cười..." Bobby thì thầm, như thể tất thảy đều dành cho Hanbin, và chỉ cho Hanbin mà thôi.

Có điều gì đó lay động trái tim Hanbin. Nụ cười của cậu không còn căng cứng như trước mà tự nhiên, thoải mái hơn. Những ngón tay Bobby dịu dàng vuốt ve gò má cậu, và nụ cười của anh cũng thật rạng rỡ. Bobby có nét quyến rũ khiến người ta muốn được tin tưởng anh. Chỉ một lần này, Hanbin sẽ thôi không cẩn trọng, sẽ thôi không phòng bị. Cậu sẽ vờ tin rằng tất cả chuyện này đều là thật. Cậu bật cười.

___

Vài ngày sau, một ai đó gõ cửa phòng thu. Hơi sờ sợ vì đó rất có thể là Bobby, Hanbin dẹp hết đống sổ viết lời bài hát chồng thành đống và gập máy tính lại. Cậu không hề muốn anh phát hiện ra mớ ca từ tương tư mà cậu viết cho anh. Khi cậu tự tin rằng mấy cuốn sổ đều đã được giấu kĩ, Hanbin nói, "Mời vào?"

Chanwoo mở cửa. Hanbin thì thở phào nhẹ nhõm. "Anh bảo mọi người là lúc anh đang làm nhạc thì kệ anh mà, Chanwoo à."

"Em biết," Chanwoo trả lời, "Em xin lỗi." Thằng bé đóng cửa phòng lại. "Em chỉ muốn nói với anh vài điều thôi."

"Về Jiwon hyung đúng không?" Hanbin hỏi.

"Ừm...có và không." Chanwoo nói. "Cũng về cả anh nữa."

Hanbin vẫy tay ra hiệu cho Chanwoo nói tiếp.

Chanwoo bước vào phòng. "Em vào nhóm muộn, nên là, em không thực sự là bạn với bất kì ai trong tụi mình ngày mới debut. Em vẫn là lính mới thôi."

"Ôi, Chanwoo..." Hanbin an ủi, "đừng cảm thấy như vậy. Tụi anh đều rất thích em mà."

"Không, em không vào đây để nghe an ủi," Chanwoo chặn ngay. "Em có điều muốn nói."

Hanbin để nó tiếp tục.

"Em không biết rõ ràng về mối quan hệ của hai anh," thằng bé tiếp lời, "nhưng hyung, đến cả em cũng nhận ra là Jiwon hyng vẫn luôn thích anh, và anh thì luôn luôn thích ổng."

Hanbin bị bất ngờ, cậu hỏi, "Sao tự nhiên em lại nói chuyện này?"

"Jinhwan hyung bảo em: có lẽ anh quá lo lắng để nói với Jiwon hyung rằng anh thích anh ấy, vì anh sợ Jiwon đang chơi đùa với tình cảm của anh thôi. Có phải thế không?"

Chà, hóa ra mọi việc rõ ràng đến thế sao.. Hanbin nhìn xuống tay mình, nhún vai. "Ừ thì...chuyện đó...và Jiwon có thể bị ảnh hưởng bởi vết bọ cắn."

"Hyung...không có ý xúc phạm gì đâu nhé, nhưng anh vẫn cứ định giả vờ như chuyện này là do vết bọ cắn á?"

Hanbin chực há miệng giải thích nhưng chẳng thốt ra lời nào. Cậu nuốt khan.

Thật dịu dàng, Chanwoo nói, "Em nghĩ hai người các anh là đồ ngốc."

"Này!" Hanbin ngẩng đầu. "Mấy thằng ngốc này lớn hơn chú mày đấy!"

Nụ cười biết tuốt lại xuất hiện trên mặt Chanwoo lần nữa. Nó có tác dụng xoa dịu một cách khá kì cục. Chanwoo nói, "Em không nghĩ con bọ khiến Jiwon hyung có tình cảm với anh, và em nghĩ anh cũng rõ điều ấy. Ổng thích anh rất lâu trước đó rồi. Anh không nhận thấy là chẳng ai trong nhóm mình quan tâm đến chuyện Jiwon hyung yêu anh say đắm như hiện tại à? Tụi em chẳng hề bất ngờ là nó xảy đến; thực ra có bối rối lúc đầu vì Jiwon hyung chưa bao giờ cởi mở với cảm xúc của ổng đến thế thôi. Với em mà nói, em nghĩ ổng đang cố nói với anh điều gì đó. Em tin vậy."

Trái tim Hanbin như được rót đầy iu thương. Đúng là maknae bé bỏng của họ. Một lời khuyên hữu ích, ở thời điểm này.

"Từ từ..." Hanbin nhận ra, "vậy nên em nghĩ ổng thực sự cảm thấy vậy ư?"

"Vâng, chuyện đó thì làm sao hả anh?"

"Em nghĩ ổng hành xử như thế là cố ý á?"

Chanwoo ngập ngừng. Thằng bé xoa loạn mái tóc, kéo kéo tay áo. "Ờ...thực ra thì, em không chắc lắm. Thường thì Jiwon hyung chẳng bao giờ có mấy hành động kiểu thế, nhưng...trên đời này vốn làm gì có con bọ-tình-yêu chứ."

Cả hai luận điểm đều có lý. Hanbin chẳng biết nói gì, như mọi khi. "Làm sao để ổng quay lại bình thường?"

"Em không rõ, cứ, kiểu như, nói cho ổng nghe về cảm xúc của anh với ổng?"

"Không thể."

"Sao không?"

"Anh không biết nữa, thế kì lắm."

Chanwoo thở dài. "Vậy thì...để ổng bày tỏ đi."

____


Hôm sau, chỉ mình Hanbin và Bobby ở trong kí túc xá. Các thành viên khác đã dàn xếp việc đó. Cuối cùng thì, đây cũng là thời điểm đối mặt với nhau. Hanbin cứ cố nhảy vòng vèo quanh cái chủ đề ẩm ương này nên cuối cùng hai người lại thành ra nhảy thật, nhảy theo nghĩa đen.

"Hông, như này nè." Bobby sửa bước chân cho Hanbin . Hanbin là một trong những người biên đạo, nên cmn, làm sao cậu có thể không nhớ được cơ chứ? Cậu dậm dậm chân y như cách Bobby bảo. Bobby cười, nói, "Lại gần nào."

Hanbin làm tốt hơn cả chữ "lại gần". Cậu theo sát Bobby với từng bước nhảy, dậm, bước, uốn, xoay, và --

Hanbin xoay sai hướng. Anh và cậu ngừng lại, chỉ cách nhau đúng 1 cm. Trong vài giây, hai người nhìn nhau. Rồi bàn tay Bobby tiến đến nâng đôi má của Hanbin lên. Anh dịu dàng xoa xoa gò má cậu, và Hanbin chỉ thấy xúc cảm ngứa ngáy râm ran khi da thịt kề da thịt. Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng cậu.

Cả thế giới như ngừng lại. Bobby thì ... đứng đó, chẳng hề nhúc nhích. Mắt anh mở to, giãn ra. Nếu tất cả những cử chỉ trước đây của anh là cố ý, thì Bobby hẳn là đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Anh chỉ cần xích lại, kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu...nhưng anh chẳng làm gì cả.

Chanwoo nói đúng. Bobby rõ ràng đang đợi chờ điều gì đó, có thể anh chờ Hanbin hiểu gợi ý của anh. Cậu sẽ phải hiểu.

"Sao?" Hanbin hỏi, còn chẳng dám thở mạnh.

Bobby hé miệng chực nói nhưng chẳng thốt ra lời nào. "Anh..." Bobby cuối cùng cũng phát ra tiếng, và khóe miệng treo nụ cười rộng, "Anh không thể tin nổi mặt mộc của em xấu đến thế."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro