Outro: Bobby and Hanbin (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tập nhảy khiến Hanbin rối nùi lo lắng; không phải là tự nhiên thế mà do hoàn cảnh đặc biệt xô đẩy. Cậu đợi chờ Bobby sẽ rời khỏi hàng lối chỉnh tề mà làm một thứ gì đó sến súa điên lên. Lạy Chúa tôi, Bobby, đừng như thế trước mặt anh dancer hướng dẫn nhé. Cậu có cảm giác toàn bộ các thành viên còn lại cũng chờ đợi điều tương tự. Thế nên bài nhảy hôm đó khó chịu hết sức.

Bobby thì hông có vẻ gì là hay biết bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Anh còn bận ngắm Hanbin trong gương và im lặng tán dương những bước nhảy uyển chuyển của cậu, kèm theo một nụ cười mơ màng trên gương mặt. Thật ra bước nhảy của Bobby cũng không rối loạn gì, anh vẫn nhảy như anh vẫn làm thường ngày, chỉ là...Bobby có vẻ như đang ở trong Trái Đất của chính ảnh, nơi mà coi Hanbin là Mặt Trời vạn năng.

Khi bài nhảy của nhóm kết thúc mà không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, tất cả mọi người ai nấy nhất loạt thở phào. Bobby bước đến chỗ Hanbin rồi cọ cọ tí xíu vào tay cậu. "Nè," anh ngại ngùng. "Hôm nay em làm tốt lắm. Lúc nào anh không thể làm động tác đúng, anh đều nhìn em hết. Em đúng là một trưởng nhóm tuyệt vời."

Hanbin nghĩ là tim cậu cũng nhảy bùm bùm ra ngoài mất thôi. Đây đúng là một lời khen ngợi đầy giá trị, cậu chẳng biết nên làm gì nữa. "Ừ...em cảm ơn."

Bobby gật đầu rồi bước ra ngoài để bắt kịp Chanwoo và Yunhyeong.

Junhoe, Jinhwan và Donghyuk rớt lại phía sau.

"Thật sự," Junhoe nói vống lên, thanh âm vang vọng khắp bốn bức tường. "Cái quái gì vừa xảy ra thế? Ổng vừa tỏ tình với anh đấy à?"

Hanbin do dự, rồi nói, "Không?" Cậu không muốn để nó thành một câu hỏi, nhưng thú thật.... đó là một câu hỏi.

"Thế ổng cuối cùng thì cũng đang cố làm thế đúng không?" Junhoe sửa đổi. Hanbin lại giật thót lần nữa. Jinhwan thì nhún vai dù câu mà Junhoe vừa thốt ra là để hỏi anh.

"Ổng không chỉ làm những thứ mà ổng từng làm trước đây," Donghyuk nói. "Ổng còn làm thế với mức độ mạnh mẽ hơn."

"Gì cơ?" Hanbin hỏi. "Ảnh đâu có hành xử kiểu vậy với anh đâu."

"Có đấy", Jinhwan nói, như thể Hanbin là tên ngốc khi chẳng hay biết về sự thật đó.

"Kể một lần xem," Hanbin thách thức.

"Hai người lúc nào cũng ôm ấp," Junhoe nói. " Nhưng anh luôn là người bắt đầu, vì Bobby ngại hay gì đó."

Jinhwan bổ sung, " Thằng bé nó khen em trên cương vị leader, chỉ là không quá đà. Nó làm thế khi nào em cần được khen ngợi."

Donghyuk kết thúc bằng luận điểm, "Với cả thôi nào, đừng có vờ vịt là anh chưa bao giờ thấy cách ổng nhìn anh. Bây giờ ổng chẳng thèm che dấu nữa í."

"Như kiểu cuối cùng thì thằng bé cũng quyết định thật lòng với em," Jinhwan nói, "mỗi tội...theo cách tệ nhất có thể."

Hanbin cố giấu mặt mình vào đâu đấy. "Ảnh đã tỏ tình đâu chứ."

"Ổng đang cố làm thế còn gì," Junhoe khẳng định.

"Không, mọi người biết Jiwon mà," Hanbin nói. "Ảnh thẳng thắn lắm. Nếu ảnh thích em thì ảnh cứ thế mà nói với em thôi."

"Lạ quá, lạ hết sức," Donghyuk chốt một câu về điều hiển nhiên này. "Hanbin, nói thật cho tụi này đi. Ổng chơi thuốc phải không?"

"Anh sẽ nói cho mọi người nếu anh biết," Hanbin nhún nhún vai. "Tất cả những gì mà anh biết là vết bọ cắn."

"Trông con bọ đó thế nào?" Jinhwan hỏi.

"A, em nhớ có một loại nhện mà khi nó cắn vào thì mình sẽ cứng lên," Junhoe nói. "Có thể con nhện này cùng loại với con đó."

Hanbin vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Tớ không nghĩ Jiwon hyung đã cứng suốt hai ngày hôm nay đâu, June," Donghyuk bảo. "Với cả, người ta chết vì mấy vết cắn như thế đấy."

"Chết (vì) Cứng," Junhoe, Jinhwan và Donghyuk đồng thanh.

Hanbin cố vùi mặt sâu hơn nữa. "Em đã thử nghiên cứu nhiều hết mức có thể. Có vẻ như ảnh đang phải trải qua giai đoạn nghiện skinship. Trừ phi.." Hanbin thở dốc, "mấy người đang trêu tôi?! Có phải là tất cả đều tham gia vào trò đùa này không?!"

"Không," tất cả lại đồng thanh lần nữa, nghiêm túc 1000%. Hanbin gật gật rồi quên luôn ý nghĩ đó đi.

"Hanbin à, anh vừa mới hỏi em một câu đấy." Jinhwan lặp lại, "Trông con bọ như thế nào?"

"Em...em không biết," Hanbin nói. "Nó...to. Em còn chẳng biết nó có phải nhện không."

"Thật là hữu ích ghê, thưa anh" Junhoe đơ mặt.

"Anh mày không hề yêu cầu việc phải trải qua một cơn chấn động dữ tợn như thế!" Hanbin phản bác.

"Anh còn không thể nhìn vào nó á?"

"Anh nhìn hơi bị nhiều đấy."

"Rõ là chưa đủ."

"Anh mày sợ nó cả một đời này rồi đấy, Junhoe!"

"Đàn ông đàn ang phải dũng cảm chứ!"

"Chú mày đâu có ở đấy, chú mày có phải nhìn thấy nó đâu chứ!"

"Em chỉ muốn nói là --"

"Chú mày không biết chú mày đang nói về cái gì đâu!"

"Thôi thôi xin các bố," Jinhwan chặn họng đám trẻ. " Có thể trên đời này tồn tại một loài bọ làm người ta tưởng như đang say đắm trong tình yêu hay đại loại thế. Chúng ta sẽ gom hai người nữa vào tổ trọng án và thực hiện công tác điều tra nhé."

"Hoặc là," Junhoe đề nghị, vắt chéo tay trước ngực với tư thế cao cao tại thượng, "hai người các anh cứ tỏ tình và sống hạnh phúc mãi mãi đi."

Hanbin nghĩ là giờ mà có tranh cãi gì thì cũng vô dụng. Cậu thở dài và khom vai xuống. Jinhwan đi cùng động viên cậu và tất cả quay về kí túc xá.



Trans: hôm nay định làm nốt Tendae mà lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro