Outro: Bobby and Hanbin (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hanbin dành một ít thời gian tới studio trước khi đi ngủ. Cậu cuộn mình lại trong tấm chăn an toàn ấm áp.

Bobby thực sự làm cậu bối rối vô cùng. Hanbin trước đây đã rất khó khăn để nhận ra tình cảm của mình trong suốt thời làm thực tập sinh và show sống còn, và dù tour gần đây của cả nhóm đã choán gần hết thời gian và lực chú ý của cậu, nhưng Hanbin biết tình cảm của mình với Bobby ngày một sinh sôi nảy nở. Giờ đây, trong khoảng lặng hiếm hoi của lịch trình dày đặc, Hanbin có thể tiêu hóa mớ tình cảm một mình, để rồi phát hiện ra rằng cậu thích anh thật nhiều.

Cậu cảm thấy như thể Bobby đang chế giễu mình vậy, với tất cả những hành động thương yêu của anh. Hanbin quá yếu mềm vì nó, tới mức chẳng thể nổi điên với Bobby, bởi cậu biết mình vẫn luôn khát khao dịu dàng của anh từ rất lâu rồi, cứ như là giấc mộng thành hiện thực vậy. Nhưng cậu biết, tình cảnh bây giờ là quá mức hài hước và phóng đại để có thể coi là thật. Thế này thực không hay, và cậu cần anh dừng lại.

"Bin à?"

Giọng Bobby kéo Hanbin khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Cậu xoay người lại, vẫn cuộn tròn trong lớp chăn, hướng về phía giọng nói kia.

"Gì thế?" Hanbin hỏi.

Bobby lo lắng kéo kéo tay áo và nhìn xuống chân mình. "Anh có thể...ngủ với em được không?"

Trái tim của Hanbin nhũn ra. Cậu hỏi. "S-sao thế? Anh nhớ nhà à?"

Bobby nhún vai. "Anh lúc nào cũng hơi nhớ nhà cả. Chỉ là anh muốn ở bên em thôi."

Giọng của Bobby bình tĩnh và thật lòng, giống như Bobby thường ngày - trầm thấp khàn khàn với từng chữ phát ra qua chiếc răng thỏ, nếu lắng nghe kĩ hơn sẽ để ý được sự kìm nén rất nhỏ. Đó là Bobby, vẫn luôn là như thế. Điều khác biệt duy nhất là Bobby chẳng bao giờ xin phép, ảnh luôn đủ thoải mái để cứ thế mà nằm cùng cậu. Hanbin tự hỏi điều gì khiến Bobby trở nên do dự hơn tối nay.

"Ừ, chắc chắn rồi," Hanbin nói. Cậu thôi không cuộn mình trong chăn, dịch ra chừa chỗ cho Bobby.

"Cảm ơn em," Bobby nói, và vùi mình dưới lớp chăn. Hanbin nằm thẳng lưng, chờ Bobby tìm được vị trí thoải mái. Cậu thấy hơi cưỡng bách khi nhìn từng chuyển động của anh. Bàn tay của Bobby chốc đóng rồi lại mở, như thể anh đang ngứa ngáy muốn cầm nắm cái gì đó. Cuối cùng thì Bobby hỏi, "Anh ôm em được không?"

Con tim yếu đuối đang đập điên cuồng của Hanbin chực nhảy vọt lên cổ cậu. Hanbin ho hắng. "Ừm, sao vậy?"

Bobby vặn vặn góc chăn. "Vì anh muốn ôm em đó."

Cũng không phải là hai người chưa từng thiếp đi trong vòng tay nhau; họ đã ngủ cùng nhau vô số lần ấy chứ. Nhưng chẳng bao giờ Bobby nói mấy lời thế này cả. Hanbin bảo, "Ờ, được, chắc chắn rồi. Anh thấy cô đơn à?"

Bobby nhích gần lại, quàng tay qua đặt trên bụng cậu. Hanbin hít thật sâu. Dù sau những điều Bobby khiến Hanbin phải chịu đựng gần đây - tất cả mấy cử chỉ như trong phim ca kịch với level của Romeo và Juliet (trừ cảnh giết nhau ra, nhưng hẵng còn sớm lắm để kết luận) - Hanbin thấy khá thoải mái. Thần trí cậu phải hỗn độn lắm mới định tha thứ cho Bobby vì đã chơi đùa với con tim cậu như thế, nhưng cái ôm của anh quá đỗi thân thuộc và bình yên. Cậu chẳng thể nào giận dữ khi cậu không có lí do. Hanbin thực là một thằng ngốc vì Bobby, nhỉ? Ôi cái viễn cảnh tồi tệ này.

"Cũng tựa tựa vậy," Bobby thú nhận, lúc này Hanbin mới nhớ ra là cậu vừa mới hỏi anh câu đó. Bobby sụt sịt. "Anh thấy tốt hơn khi ở bên em, nhưng ừ, anh thấy cô đơn."

"Jiwon..." Hanbin cố giữ vững quan điểm của mình, "Em biết tụi mình thân nhau, nhưng mà hành động của anh...nó thực sự quá đà."

Bobby chớp mắt, rời khỏi Hanbin để nhìn vào cậu. "Sao cơ?"

Hanbin nuốt khan rồi nhìn lên trần. "Anh cần dừng lại đi. Anh có thể ôm em và các thứ khác, nhưng....bình tĩnh lại được không? Cứ thế chẳng hề hài hước tí nào."

Bobby cuộn người lại, giấu giấu mặt mình. "Anh xin lỗi, Hanbin. Anh không bao giờ muốn làm em thấy không thoải mái."

"Không sao," Hanbin trả lời, có hơi nhanh nhảu quăng toẹt cái quan điểm "cứng rắn" kia của mình về một nơi xa xôi. "Ý em là...có thể đó là do vết nhện cắn. Có thể là do nó, đúng không? Có thể nó xung động với lượng dopamine trong cơ thể anh hay gì đó." Cậu đại khái là cạn lời để tuôn ra mấy lời giải thích khác.

"Ừ..." Bobby thì thầm. "Có thể."

"Trừ phi....là điều gì đó khác?" Hanbin cố một chút.

"Ý em là sao?"

Bobby có vẻ như chẳng hay biết gì. Hanbin quyết định thôi không mong chờ một lời tỏ tình, và cũng thôi không tự tổn thương con tim mình nữa. Cậu bảo anh bạn tốt nhất đời hãy quên phéng chuyện vừa rồi đi. Bobby sụt sịt.

"Đừng có khóc," Hanbin nói.

"Anh đâu khóc đâu," Bobby khúc khích nhỏ nhẹ. "Anh chỉ hơi ốm thôi, em biết đấy."

Hanbin khịt mũi. "Anh lúc nào cũng ốm."

Bobby gật đầu. "Hệ miễn dịch của anh íu mà."

Hanbin cười khúc khích. "Aw..." cậu thủ thỉ rồi đưa tay vuốt vuốt tóc Bobby để anh thấy dễ chịu. Bobby nhắm mắt lại, một nụ cười hạnh phúc lan trên gò má. Anh dễ thương lắm, đến mức Hanbin cũng muốn khóc luôn rồi.

Bobby lẩm bẩm, "Anh thực sự xin lỗi em, Hanbin. Anh không bao giờ muốn làm em buồn đâu. Anh nghĩ là em thích được khen ngợi, anh chỉ muốn làm em vui thôi..."

"Suỵt," Hanbin nói. "Đừng lo gì, anh làm em hạnh phúc lắm."

Hanbin lập tức ngưng bặt và cố nuốt con tim đang treo tận cổ họng mình về đúng vị trí. Bobby chỉ cười. Hanbin vuốt ve Bobby cho tới khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.


--

Sáng hôm sau, điều đáng buồn là, niềm hi vọng của 6 thành viên iKON tan thành mây khói khi Bobby đã thải loại tạp chất khỏi cơ thể bằng việc đi tè rồi mà vẫn đăm đắm ngắm nhìn Hanbin như một chú cún tương tư đang phê thuốc. Dẫu vậy, ảnh đã dừng cơn mưa những lời khen có cánh lại. Khi Donghyuk ôm bộ mặt tò mò cực độ chất vấn Bobby về vấn đề này, ảnh nói rằng chỉ là ảnh không còn thích làm thế nữa, một cách khá lãnh đạm, như thể ảnh sẽ ngừng hẳn làm thế luôn. Bobby đúng là một bí ẩn.

Cũng khó để đổ lỗi cho vết cắn, nên mấy lý giải thay thế cho bọ có thể là:

a) Bobby mất trí 

hoặc b) Bobby đang đùa giỡn với tình cảm của Hanbin, còn Hanbin thì vui vẻ tự lừa dối bản thân mình.




Trans: đáng iêu ngọt ngào ngọt ngào đáng iêu nhưng đến đây hơi nhói tí ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro