Intro: Bobby (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hanbin, Bobby, Donghyuk và Chanwoo dùng chung bồn rửa mặt trong nhà tắm của khu cắm trại. Hanbin và Bobby vẫn còn bận phục hồi sau di chứng đêm qua, nên Donghyuk và Chanwoo cố nhón chân thật nhỏ nhẹ. Hai ông anh lớn đùng đã choàng dậy vào sáng nay sau cơn ác mộng, và thực sự thì, Donghyuk và Chanwoo có thể đợi một lời giải thích. Tụi nó cũng hông phải ác ma gì đâu. Hanbin với Bobby không cần phải tái hiện cảnh tượng đêm qua nếu hai ổng chưa sẵn lòng làm thế.

Cái tình huống này khiến buổi sáng hôm nay khá gượng gạo.

"Ờ..." Donghyuk súc miệng và nhổ ra. "Tụi em...đi đây." Thằng bé vỗ nhẹ Chanwoo để đứa kia hiểu. Chanwoo thì lại sáng dạ, nó nhanh chóng súc miệng rồi đồng ý với Donghyuk.

"Yeah, ờ," Chanwoo nói, "phải giành ghế mà ăn sáng chứ."

Chỉ có iKON đặt lịch cắm trại nơi này trong hai ngày, nhưng Hanbin và Bobby chẳng ai ngăn hai đứa kia cả.

Khi họ chỉ còn một mình, Bobby lầm bầm, "Phục hồi cái mông ấy," và nhổ mớ bọt thuốc đánh răng ra. "Anh vẫn còn đang cmn chấn động sâu sắc đây này."

"Lần tới chúng ta sẽ đi spa," Hanbin đồng ý. "Em chẳng hiểu tại sao chúng ta nghĩ là cắm trại sẽ vui vẻ vì có mấy cái nhà cabin chứ. Cắm trại đúng là tồi tệ."

Amen cho lời thú nhận vừa rồi. Hanbin cũng phun kem đánh răng của cậu ra, ngửa đầu ra sau, và bắt gặp ánh mắt của Bobby trong gương. Gò má Bobby ửng hồng.

Anh không chắc cớ làm sao mà tim mình lại đập nhanh dữ dội mỗi lúc anh nhìn Hanbin ngày hôm nay. Đó có thể chỉ là kí ức của cơ thể do dư chấn đêm trước để lại thôi, anh nghĩ. Nhưng hôm nay Hanbin thật sự rất đẹp. Cậu vẫn luôn luôn xinh đẹp, dĩ nhiên rồi, nhưng hôm nay, Bobby không thể nào kìm nén suy nghĩ đó của mình dù anh đã cố (và trời ơi, anh cố hết mình rồi). Thật kì quặc. Cảm xúc của anh kì quặc trên mức bình thường.

Bobby rửa mặt và, vì họ đã để quên khăn trong cabin của hai người nên anh lau khô mặt bằng áo của mình. Gấu Pooh nằm cạnh chiếc bồn, vì Bobby sẽ chẳng bao giờ bỏ lại người bạn thân yêu của mình.

"Hyung," Hanbin thở dốc.

Bobby ló mặt từ sau lớp áo. Hanbin có vẻ...kinh ngạc? Khiếp sợ? Hay cả hai? Bobby biết là múi bụng của mình ấn tượng thật, nhưng biểu cảm trên mặt Hanbin thì thật khó để giải mã. Tim của anh đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực như một nhân vật hoạt hình và - trời ạ, mắt Hanbin lúc nào cũng lấp lánh như vầy đó hả? Cậu thật sự cần ngưng nhìn Bobby như thế ngay. Mà nhìn chung thì cậu nên ngưng nhìn Bobby đi. Và Bobby thật sự cần ngưng nhìn lại cậu. Chỗ đó nóng bỏng lắm hả? Bobby thả áo xuống và chuyển tầm mắt.

"Sao thế?" anh hỏi.

Hanbin tiến lại gần anh. Hơi thở của Bobby nghẹn lại ở cổ họng. Anh muốn kéo mặt cậu lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, hôn cậu cho tới khi - NHẦM MẠCH SUY NGHĨ RỒI, anh tự nhắc nhở mình, NGHĨ LẠI MAU.

Hanbin chầm chậm kéo áo Bobby lên. Bobby thì vẫn đang hít thở không thông, mà có khi là chẳng thở nổi nữa. Lòng bàn tay Hanbin trượt trên cơ bụng của anh, những ngón tay cậu run rẩy, nhưng chỉ có sự lo lắng hiển hiện rõ ràng trên gương mặt cậu là thứ không khiến anh cứng lên bây giờ.

"Gì thế?" anh hỏi lại lần nữa. "Bin, em đang làm...?"

"Anh bị thương rồi," Hanbin nói, môi hé ra trong ngạc nhiên kinh hoảng.

Bobby nhanh chóng nhìn bản thân trong gương. Đúng vậy rồi, trên hông anh có một vết thương nhỏ. Đường viền quanh vết thương có màu hồng, nhưng những chỗ còn lại trông không tới mức ghê lắm, và Bobby thì còn chẳng cảm nhận được cái thứ gì đã đốt mình. Vết cắn này không hề đau chút nào.

"Ôi trời ơi," anh kêu. "Cái quái gì đây?"

"Chắc hẳn là do con nhện rồi." Hanbin nói.

"Gì cơ?" Bobby hỏi. "Không thể nào."

"Anh có nhìn thấy nó biến đi đâu trước khi chúng ta trốn khỏi phòng không?"

"Anh---" Bobby nghĩ, "không, nhưng thực sự là cái con đó có thể xơi tái anh luôn! Chẳng có lý nào nó lại cắn anh một nốt tí ti thế này cả. Thậm chí còn chẳng đau nữa."

"Có thể là do người anh mất cảm giác rồi." Hanbin nói.

Không phải mất cảm giác, mà cơ thể của anh có vẻ đang phản ứng; như thế thực ra còn lý giải được nhiều thứ hơn. Có thể là do nọc độc nhện khiến tim anh đập nhanh quá đỗi còn não thì cứ xuất hiện ảo giác về đôi mắt lấp lánh. Ừ, đó là lời giải thích hoàn hảo.

"Hanbin à, đừng quá sợ hãi, nhưng anh nghĩ cơn sốt lại ập đến rồi," Bobby nói. "Tay anh toát mồ hôi, và anh thấy chóng mặt khi --" khi anh nhìn em. Bobby không nói thế được nên đành "--khi anh quay đầu."

Hanbin, dĩ nhiên, đầy sợ hãi. Lo sợ là bề chìm, nhưng bề nổi thì cậu vô cùng lo lắng. Cậu cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh "Ồ, được, được rồi," rồi vuốt tóc ngược ra sau, một tay đặt lên trái tim, "được rồi, hãy đi tìm y tá, hãy - em không biết y tá ở đâu, ờ, vậy mình sẽ đi kiếm anh quản lý để ảnh tìm y tá nhé. Ừ, đó là một kế hoạch không tồi. Cứ vậy đi." Cậu cẩn thận nắm lấy tay Bobby. "Đi thôi."

Khi Hanbin vừa mới chạm vào tay mình, Bobby thấy tim mình như vừa bị sét đánh - như một tia sáng, một màn pháo hoa, hay một quả bom sex cũng nên - và anh hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro