Outro: Bobby and Hanbin (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô y tá của khu cắm trại là một người phụ nữ trung niên tốt bụng có tấm lòng kiên nhẫn của một vị thánh. May cho Bobby, cô ấy chính xác là điều mà anh cần.

Quản lý của nhóm đợi bên ngoài, nhưng Hanbin đã đòi vào cùng Bobby. Những thành viên còn lại của iKON được dặn cứ tiếp tục các hoạt động trong ngày hôm nay, nhưng họ cũng rất lo lắng, ai nấy đều trông chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của Bobby.

Bobby trông có vẻ hơi đờ đẫn, và điều đó khiến Hanbin lo phát ốm. Cậu cũng thấy tội lỗi nữa, vì rất có thể đó là do cậu. Khá chắc là Bà Chúa Nhền Nhện kia đã cắn Bobby, hoặc một trong những thủ hạ trung thành của cô ả, như Bobby từng lo sợ trước đấy. Cậu quan sát cả buổi kiểm tra, vừa ôm ngực vừa cắn cắn khớp ngón tay. Bobby rất hợp tác, nhưng ảnh cứ cử động giống như một con búp bê vải. Thậm chí ảnh còn cười khúc khích và nấc cụt khi cô y tá đặt tay vào hai bên thân người anh, kiểm tra xem có thương tổn nội tạng nào không. Chúa ơi, Hanbin hi vọng là Bobby sẽ sống tiếp được.

Sau vài phút dài như mấy tiếng đồng hồ, cô y tá thu lại tay và các dụng cụ. Cô nhún vai, "Ta không biết nói sao nữa. Cậu bé ổn mà."

"Ổn ạ?" Hanbin hỏi. Sao anh ấy có thể ổn được cơ chứ? Trông ảnh như đang say xỉn vậy.

Cô y tá nhún vai lần nữa, quơ quơ tay theo kiểu tui-biết-nói-gì-với-cậu-giờ-cậu-trẻ. "Cậu bé này chẳng bị cắn bởi thứ gì mang nọc độc mà trạm xá đã từng quan sát thấy cả, nên vết cắn vô hại. Ta có thể biết chỉ bằng nhìn vào vết cắn. Không bỏng, không thành vết chích, cũng không thâm tím," cô tiếp lời. "Thêm vào đó, các cơ quan nội tạng của anh bạn này hoạt động tốt, cậu ấy cũng không có dấu hiệu bị đau, kể cả khi ta chạm vào vết cắn. Cậu ấy bị cắn bao lâu rồi?"

Hanbin nhún vai. "Tầm bốn giờ sáng, cháu nghĩ vậy." Bây giờ là 8:10 phút sáng rồi.

Cô y tá gật đầu. "Ta thực sự không nghĩ là có gì phải lo lắng cả, nhưng nếu cháu vẫn không chắc chắn trong vài giờ tới, hoặc Jiwon có triệu chứng gì đó, hãy quay lại đây trước khi rời khu cắm trại. Với cả, cháu có thể đến bệnh viện gần nhà nhé."

"Cháu mắc bệnh tương tư," Bobby nói và Hanbin thậm chí có thể nghe được nét cười ngốc nghếch trên môi ảnh. Hanbin đỏ mặt.

Cô y tá nhìn Bobby, rồi lại nhìn Hanbin. Cô cất lời, "Vì chỉ có hai chúng ta với nhau...ta không nghĩ vết côn trùng cắn dẫn tới hành vi kiểu này."

"Dạ?"

"Đó có thể là do con bọ tình iuuuuuuuuuuu," Bobby chia sẻ kiến thức của mình.

Hanbin rất vất vả mới phớt lờ người kia được. Cô y tá tiếp tục, "Ta nghĩ vết cắn này có thể do.....một loại chất gì đó, chứ không phải một con bọ."

"Ồ, thật vậy ạ?" Hanbin hỏi, rõ ràng cậu rất quan tâm. "Đó là gì hả cô?"

Y tá thở dài. Rồi Hanbin hiểu ý cô ấy là gì. Cậu thở dốc. "Jiwon không làm việc đó," Hanbin thanh minh.

"Vậy thì," y tá kết luận, mặt đầy vẻ có lỗi, "Ta e rằng anh bạn cháu chỉ là đứa ngốc thôi."

"Anh chỉ là thằng ngốc với mỗi em thôi, baby," Bobby phản bác rồi định nắm tay Hanbin, nhưng cậu lùi khỏi anh.

Phát điên với người này mất, Hanbin nạt nộ, "Jiwon, im miệng."

"Em thật gợi cảm khi cãi lại anh."

Câu nói ấy như một cú đấm dội vào tim cậu. Bobby từng nói trước đây rằng anh thích nửa kia của mình cãi lại anh ấy, và còn trêu Hanbin chính là hình mẫu lý tưởng của ổng trước mặt các fan, nhưng bây giờ họ đang đứng trước mặt một cô y tá đấy nhé, trong bệnh viện của người ta. Đang ở ngoài đời thật rồi mà Bobby đang quá đỗi thiếu tôn trọng.

"Đủ rồi đấy, Jiwon."

"Anh chỉ đang nói thật thôi mà."

"Jiwon, nghiêm túc đấy, dừng ngay."

"Trong điều mang tênnn tình iuuuuuuu" Bobby rì rầm ca khúc trong làn hơi của mình.

"Cháu rất xin lỗi," Hanbin cúi đầu tạ lỗi với cô y tá. "Cháu thực sự không biết..."

Phía sau, Bobby vẫn tiếp tục hát, "trước khi em phá nát trái tim anhhhhhh", và thú thật dù ổng hát nghe khá hay, nhưng Hanbin cố không nghĩ về điều đó. Cô y tá nhướng mày hỏi, "Cháu không biết chút nào phỏng?"

Hanbin không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Máu của cả cơ thể như đang dồn hết lên mặt làm Hanbin thấy mình nóng như phát sốt. Jiwon đáng lẽ ra mới là người có bệnh ở đây chứ không phải cậu.

"Vậy còn về bàn tay đầy mồ hôi của anh ấy thì sao ạ?" Hanbin hỏi. "Anh ấy đổ mồ hôi rất nhiều, cháu có thể thấy vậy."

Cô y tá cố giữ vẻ tò mò của mình. "Thật sự, cháu không biết chuyện gì đang xảy ra í hả?"

"Hanbin thông minh lắm ạ ~" Bobby nói, "cháu chắc chắn là em ấy biết."

Cảm-ơn-không-vì-gì-cả, Hanbin muốn thốt ra câu đó, nhưng cậu không muốn khuyến khích cái hành vi trẻ con của Bobby bằng bất kì phản ứng nào.

"Em không thông minh đâu," Hanbin quả quyết.

Cô y tá thở dài và bỏ cuộc, thật may. Cô giúp Bobby đứng lên. Bobby có thể tự đứng thẳng được  nhưng anh đi hơi lung lay một tẹo, và thực tình trông anh như mới vừa dùng chất kích thích vậy. Chúa Jesus ơi, Bobby, Hanbin nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với anh thế?


Hanbin đỡ Bobby xuống khỏi bàn kiểm tra, và Bobby quàng tay qua vai Hanbin nhưng không tựa hẳn vào cậu. Bobby hoàn toàn có thể đi đứng bình thường mà chẳng cần sự giúp đỡ của Hanbin. Có vẻ ảnh chỉ muốn làm một con koala thôi.

Hai người sánh bước cùng nhau đầy ngượng ngập đi tới cửa ra vào, khi Bobby nhoài ra phía trước để mở cửa cho Hanbin. Hanbin mau chóng cảm ơn cô y tá các thể loại rồi chạy biến ra ngoài.

Anh quản lý ngáng Hanbin lại trước khi cậu có thể về nhà nhanh hết tốc lực. "Sao rồi?" anh quản lí nhìn Bobby rồi lại nhìn Hanbin. "Em không sao chứ?" anh hỏi Bobby.

"Chưa bao giờ tốt hơn thế này ạ," Bobby trả lời. Anh cười tươi tới mức Hanbin còn chẳng thể nhìn thấy hàng chân mày đẹp đẽ của anh đâu nữa.

Cũng chẳng có gì để Hanbin có thể nói, trừ những sự thật đã hiển nhiên rành rành. Cô y tá cho rằng vết cắn có lẽ không gây chết người, nên đó chính là tin tức mới mẻ duy nhất mà Hanbin phải bảo với anh quản lý. Tình trạng....tinh thần hiện tại của Bobby thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, và Hanbin muốn giải quyết nó trước khi nói cho anh quản lí biết. "Cô y tá nói rằng vết cắn vô hại anh ạ."

"Ồ, tốt đấy," anh quản lý trả lời. Anh nhìn vào Bobby. Bobby thì nhìn đăm đăm vào Hanbin, đầu hơi nghiêng nghiêng và vẫn mỉm cười. "Thế là thằng bé bị sao nhỉ?"

Hanbin hít sâu, giữ hơi, rồi chầm chậm thở ra. Cậu không có câu trả lời. "Em không biết."


Lời trans: Các mẹ ạ bức ảnh Bin chụp Bốp làm em vui tới mức phải ngoi lên nè.... thân tặng món quà nhân dịp sinh nhật anh Bốp nà chúc anh mất giá đều đều sớm hôm nha anh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro