Intro: Bobby (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter Notes:

Và giờ thì anh nghẹn lời mất rồi
Vượt qua mọi giới hạn, lạc cả hơi thở
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có được tình yêu
Anh lại tương tư nữa rồi
Anh lạc lối yêu em đến điên cuồng
Anh lại tương tư nữa rồi
Chưa bao giờ anh nghĩ
Rồi mình sẽ lại yêu một lần nữa.


 Cắm trại khá là vui, theo cách của riêng nó. Bobby không thích côn trùng hay bụi đất, nhưng anh thích mấy hoạt động ngoài trời thế này, được trải nghiệm cùng bạn bè rất thú vị. Lần cắm trại này giống như đợt xả stress sau quãng thời gian đi tour dài hơi, và cũng có cabin (nhà gỗ) nữa, nên dẫu sao thì cũng tuyệt.

"Ai sẽ cùng nhau ở trong cabin nào?" Một hướng dẫn viên cắm trại hỏi.

"Em ở với Jiwon hyung ạ!" Hanbin trả lời.

Tim Bobby đập rộn ràng. Chẳng có ai mà anh muốn ở cùng phòng hơn là người bạn thân thiết nhất thế giới của mình. Thậm chí anh còn có tí run rẩy, may mà lần này không phải chung phòng với Junhoe để làm fan service. Bobby cho Hanbin một cái ôm hữu nghị đại khái, còn cậu thì cười khúc khích và ngả về phía anh, vòng tay ôm eo anh. Bobby không bao giờ có thể nói là mình ghét ôm ấp, nhưng có đôi khi thói skinship của Hanbin làm người ta ngượng lắm. Bobby chỉ cười lúng túng và cố vặn vặn vẹo vẹo.

Hai người được dẫn vào căn phòng của họ rồi ở lại sắp xếp đồ đạc trước bữa trưa. Bobby thả túi đồ của mình bên cạnh chiếc giường mà anh đã chọn. Hanbin cũng làm y hệt anh. Ngồi trên chiếc giường của mỗi người, họ nhìn nhau. Rồi Bobby mỉm cười.

"Sao?" Hanbin hỏi.

Bobby nhận ra là mình đã nhìn hơi lâu, và nhìn hơi lâu một cách hơi hứng thú. Thế không có gì sai sai đâu, nhỉ? Anh có thể nghĩ rằng người bạn thân nhất trông thật đáng yêu. Hanbin thật đáng yêu, như một tên ngốc bự. Bobby ngại ngùng rời tầm mắt.

"Không có chi. Chỉ là anh không tin nổi mặt mộc của em xấu thế."

Hanbin dộng thẳng một cái gối vào mặt Bobby, nhưng vẫn cười to cùng anh.

---------------

Tiếng Hét Tận Thế của Kim Hanbin chưa bao giờ là thứ âm thanh dễ nghe hết, nhưng lại còn vào 4 giờ sáng? Cả đời Bobby chưa từng biết cái gì là khủng bố chân chính cho tới tận lúc này.

Anh choàng dậy, trán đầy mồ hôi lạnh. Dù không thể nhìn thấy Hanbin trong bóng tối, nhưng anh biết cậu đang tỉnh. Chỉ mình Hanbin mới có khả năng tạo ra tiếng ồn kinh khủng tới vậy. Anh quờ quạng quanh giường tìm điện thoại. Khi Bobby cuối cùng cũng sờ thấy vật bất li thân thì Hanbin đã hét thêm tiếng nữa - nhỏ hơn lần trước, nhưng vẫn chói tai như cũ. Bobby nhanh chóng bật ứng dụng đèn flash trên điện thoại.

Hanbin đang đứng kế cánh cửa của cabin, biểu cảm kinh hoảng tột độ dán trên mặt cậu. Bobby có thể đồng cảm được.

"Bin à?" cổ họng anh khô quá, và đầu óc vẫn lơ mơ buồn ngủ nên không nói được gì khác.

Hanbin ré lên the thé, run rẩy và có phần khốn quẫn. Bobby nghĩ rằng có lẽ anh vừa nghe thấy lời cầu cứu của cậu. Thế nên ẻm làm vậy là để Bobby tỉnh hử? Anh xì một tiếng oán giận cộc cằn trước khi đá cái chăn, xỏ dép và lê loẹt quẹt về hướng âm thanh.

"Chuyện gì thế?" Bobby lãnh đạm.

Hanbin lặng ngắt chỉ về phía cánh cửa, cổ họng cậu lại ré lên vài tiếng thét nhỏ xíu. Bobby hướng chiếu đèn điện thoại vào cánh cửa --

"AAA!" anh hét lên, lùi lại ngay lập tức khi bắt gặp CON NHỆN BỰ CHẢNG NHẤT MÀ ANH TỪNG THẤY TRONG CUỘC ĐỜI NÀY LẠY CHÚA, VÀ CÓ LẼ LÀ ANH ĐANG THỐT CÂU TRƯỚC THẬT TO THÀNH LỜI HẲN HOI NHƯNG MÀ ANH KHÔNG THỂ NÀO KIỂM SOÁT CÁI LƯỠI MÌNH NỮA VÌ TRỜI ĐỤ ĐÓ RÕ MỒN MỘT LÀ THỨ KHỔNG LỒ KINH KHỦNG CHẾT BẦM --

"EM BIẾT," Hanbin đáp lại bài diễn văn có chêm vài tiếng chửi thề thiếu suy nghĩ của Bobby. "LÀM ƠN GIÚP EM VỚI."

"THẾ ANH NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ?!" Bobby hỏi. Vì sao Hanbin lại còn thức dậy vào cái giờ này!? "SAO EM LẠI THỨC GIẤC?"

"Em buồn tè lắm, hyung," Hanbin phàn nàn. "Nhưng em hông làm thế được --!!" Hanbin ngừng lời giải thích với cái tay chỉ về hướng Bobby rồi lại hướng ra cửa.

Bobby nhìn cái cửa lần nữa – Con mẹ nó đây rõ là một loài sinh vật khủng khiếp.

"Thế anh nên làm cái quái gì bây giờ??"

"Hyung," Hanbin rên rỉ, và ánh mắt cậu đầy khẩn cầu. "Làm ơn, giúp em đi, anh là người bạn t---tốt nhất của em mà."

Nói vấp ở từ đó có vẻ khá kì quặc. Bobby cố lắm mới tỏ ra không bị xúc phạm; cái lưỡi của Hanbin có lẽ chỉ là đang đơ cứng trong nỗi sợ côn trùng của ẻm...ừ chắc vậy. Bobby nhìn về phía cánh cửa, rùng mình, rồi nhìn đến cửa sổ nhỏ phía sau Hanbin trên bức tường cabin. "Vậy còn cửa sổ thì sao?"

"Hyung."

"Em đã thấy lối ra nào khác chưa?!"

"Em không thể lọt vừa cái cửa số đấy được!"

"Nghĩ tích cực lên đi!"

"HYUNG LÀM ƠN GIÚP EM VỚI."

"Được rồi, anh sẽ nâng rồi đẩy em lên nhé."

"EM KHÔNG ĐI QUA CỬA SỔ ĐÂU," Hanbin van nài và uốn éo vặn vẹo. "Hyuuuung!"

"Anh chẳng biết phải nói gì với em nữa, Hanbin!" Bobby giơ hai bàn tay trống không ra.

"LÀM ƠN ĐI HYUNG, EM SẼ LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ," Hanbin cầu xin. Hanbin không phải tuýp người sẽ van cầu ai đó, và việc đó khá... nóng bỏng - không, dễ thương - không--- Bobby đang có hơi nhiều xúc cảm về cậu leader lúc này. Tất cả đều nhòe mờ, vặn xoắn và bóp méo bởi sang chấn tâm lý do nỗi sợ nhện gây ra, nên thực tình thì, Bobby còn chẳng biết cái gì với cái gì nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên báo hại cả anh và cậu hét lần nữa. Tội nghiệp Hanbin. Bobby trả lời, "SAI THỜI ĐIỂM RỒI."

Tiếng Donghyuk vống lên, "Tụi em có thể nghe thấy tiếng mấy ông anh từ cái cabin bên cạnh đấy. Các anh không sao chứ?"

"ANH MÀY CHƯA TỪNG THẤY TỒI TỆ HƠN TRONG SUỐT 23 NĂM CUỘC ĐỜI, CẢM ƠN VÌ CHÚ ĐÃ HỎI NHÉ," Hanbin gào vọng lại.

"CÁI GÌ CƠ?" Donghyuk gào đáp trả.

"AAA!" Bobby thét vào mặt hai người còn lại. "KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, DONGHYUK."

"Ừ, được rồi!" Donghyuk nói. "Báo em biết khi mọi chuyện đã ổn nhé!" Bobby và Hanbin nghe tiếng bước chân ngoài hiên kẽo kẹt khi Donghyuk quay về cabin của thằng bé.

Hanbin quay sang Bobby rồi nói, "Dong nó vừa dọa em tè ra một ít."

"Đm, được rồi," Bobby rít lên, chạy tới túi đồ của mình để tìm vũ khí. "Từ từ đã, nếu như con nhện đó, kiểu như là, nhân vật quan trọng? Như là nhện chúa chẳng hạn? Lỡ mà cả vương quốc của nó đến trả thù chúng ta --"

"MẠO HIỂM LÀ CẦN THIẾT", Hanbin đáp lời.

Được rồi, Bobby quyết định, một lần và mãi mãi. Anh đúng là một thằng ngốc vì Hanbin nếu anh làm điều này vì cậu. Anh sẽ làm, chắc là mọi thứ vì người bạn tốt nhất của mình, dù anh chẳng còn tí gram can đảm nào.

Bobby lấy chai dầu gội đầu và cầm nó như cầm một thanh kiếm, hướng tới thứ sinh vật ghê ghê kia với sự cẩn trọng chưa từng có trong đời.

Còn quý ngài Hanbin thì nắm chặt chiếc điện thoại của mình - cậu chàng chắc hẳn đã làm rớt nó xuống sàn nhà khi nãy sau khi bị tổn thương tâm lý bởi con nhền nhện, nhưng cậu đã nhặt lại được vì, linh hồn dũng cảm chói sáng của cậu chàng lúc này đang làm lơ vị Bà-Chúa-Của-Những-Bà-Chúa-Nhền-Nhện. Bobby thầm cảnh tỉnh bản thân sẽ không bao giờ cắm trại lần nào nữa.

Bobby tiến tới với khoảng cách chưa-từng-gần-với-quái-vật-hơn-thế, giơ vũ khí lên, và--

"Từ từ, trời ơi," Bobby ...., "đó còn phải là con nhện không vậy?"

"Gì cơ?"

"Nó chỉ có một cơ thể," Bobby nói. Anh không biết thuật ngữ chuyên ngành để chỉ phần hình cầu trên mình con nhện là gì, nhưng anh nghĩ Hanbin cũng hiểu được phần nào điều anh muốn nói. "Và nó có màu hồng."

"Được rồi, nó là một con nhện kì quái, vậy thì sao?"

Anh cho rằng đó là một luận điểm sáng giá. Có thể cái thứ sinh vật đó giống một con bọ chân dài hơn. Được rồi, không bông đùa nữa. Ba, hai, một...

Bobby đập mạnh thứ sinh vật không biết là gì kia vào cánh cửa. Anh đập trúng nó rồi phỏng? Bobby kiểm tra chai dầu gội --

Tiếng Hét Tận Thế của Hanbin không phải thứ âm thanh dễ chịu gì, nhưng chắc chắn khó mà so bì nổi với tiếng hét của Bobby.

Cái con trông giống nhện kia bám dính vào chai dầu gội và giờ đang chạy tới Bobby với tốc độ của Usain Bolt (một Usain Bolt của vương quốc Nhền Nhện). Bobby quăng cái chai về miền cực lạc, hét lên như chưa bao giờ được hét từ lúc cha sinh mẹ đẻ.

Anh chạy sầm sập vào giường mình, túm lấy gấu Pooh rồi cùng chú gấu yêu dấu vọt ra ngoài. Hanbin vừa giải quyết nỗi buồn thê lương của mình bên cạnh cabin, và cả hai trốn chạy khỏi Buồng Địa Ngục của mình để ngủ trong cabin của Chanwoo và Donghyuk. Bị thức giấc và phải nghe gần như toàn bộ cuốn phim kinh dị của hai ông anh quý hóa, Chanwoo và Donghyuk rất sẵn lòng sẻ chia chiếc giường của mình cho họ - người giờ vẫn run rẩy lẩy bẩy.




Translator: hihi các mẹ ạ em hype quên trời đất nên post 1 tí truyện gọi là cho ăn rơ với moment đáng iu khủng khiếp tối qua nè ~~~~ vui quá ko trans truyện bùn nổi ~~~ Các mẹ comment chuyện trò thoải mái nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro