///////////////

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh trận đòn này mình lấy cảm hứng từ tập phim "Huyết vân phiên" trong serie Bao thanh thiên khi Triển Chiêu vừa thả Liên Thái Vân rồi trở về tìm Bao đại nhân thỉnh tội, có thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với tình huống. Mong mọi người vui vẻ đọc, đừng ném đá, tội tác giả...

Bao đại nhân bước đến công đường, liền nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ thẳng tắp trên nền gạch lạnh lẽo. Người này đầu đội mũ quan đen tuyền, thân mặc quan phục đỏ sẫm như ráng chiều mùa hạ, không ai khác chính là Triển Chiêu đã nhiều ngày không thấy mặt. Quan sát Triển Chiêu từ đầu đến chân, xác thực không có thương tích gì, Bao đại nhân mới hỏi bằng giọng trầm trầm:

- Ngươi không sao chứ?

Trả lời ngài là cái lắc đầu của người trước mặt.

- Liên Thái Vân đâu?

Lại lắc đầu.

- Ngươi có điều tra ra được Liên Thái Vân và sát thủ giấu mặt là cùng một người không?

- Hồi đại nhân, đúng là cùng một người.

- Đã biết cô ta là sát thủ giấu mặt, tại sao không bắt về quy án?

- Thuộc hạ thất trách, để hung thủ trốn thoát, xin đại nhân trị tội.

- Triển hộ vệ. Bản phủ rất hiểu bản tính của ngươi, ngươi vẫn luôn tận trung, làm tròn trách nhiệm, ngươi sao có thể dung túng cho tội phạm trốn thoát được.

- Thuộc hạ bị huyết vân phiên hút máu, trong lúc nguy khốn, may nhờ có Liên Thái Vân cứu mạng. Thuộc hạ đã nợ ân tình cô ấy.

- Thế còn huyết vân phiên?

- Trong tay cô ấy.

- HỒ ĐỒ. Ngươi có biết huyết vân phiên đã giết liên tục mười mấy mạng người rồi không?
Triển Chiêu chỉ gật đầu một cái thật nặng nề.

- Ngươi có biết nếu không mau chóng lấy lại huyết vân phiên thì sẽ có càng nhiều người chết không?

Chôn chặt tầm nhìn xuống nền gạch dưới chân, Triển Chiêu lại gật đầu lần nữa.

- Nếu đã biết như vậy, sao còn để cô ta trốn thoát. Dù có nợ ân tình cô ta thì cũng không thể để huyết vân phiên tiếp tục giết người.

- Lúc đó, thuộc hạ...tâm trạng bấn loạn, nhất thời không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới...

- Tâm trạng bấn loạn ư? Ngươi làm quan đã nhiều năm, sao có thể vì một chút tâm trạng bấn loạn mà không suy xét thiệt hơn...

- Thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm, thỉnh đại nhân trách phạt.
Bao đại nhân bước vài bước, đưa lưng về phía Triển Chiêu.

- Trương Long, Triệu Hổ nói, mấy ngày này ngươi ở cạnh Liên Thái Vân.

- Vâng!

- Lúc đó ngươi đã biết cô ta là sát thủ giấu mặt chưa?

- Lúc đó không biết ạ, mãi cho đến hôm qua thuộc hạ mới...

Bao đại nhân thở dài một tiếng, thanh âm trầm tĩnh vang lên:

- Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình...

- Thuộc hạ biết rằng mình đã quá hồ đồ. Xin đại nhân trị tội.

Bước đến góc công đường, Bao đại nhân liền rút ra một cây roi mây bản lớn, dẻo dai vô cùng. Triển Chiêu khẽ rùng mình khi cảm nhận được roi mây đang nhịp nhịp sau mông. Bao đại nhân chậm rãi nói:

- Lần này, bản phủ đánh ngươi vì tội không suy nghĩ kĩ trước khi giải quyết mọi việc, còn Liên Thái Vân kia, ta tin ngươi tự có an bài. 50 roi, thêm 40 roi lần trước ngươi còn nợ. Tổng cộng 90 roi, có ý kiến?

- Thuộc hạ không ý kiến.

- Được, quỳ cho vững.

Dứt lời, roi mây xé gió lao xuống, đánh vào da thịt, vang lên từng tiếng khô khốc. Triển Chiêu cắn chặt khớp hàm, đau đến nghiến răng. Dồn tất cả trọng lượng cơ thể lên hai đầu gối đã tê buốt, mất cảm giác, chàng cố không để bản thân ngã sấp.

Roi thứ 40 đánh xuống, Nam hiệp không chịu được mà ngã xuống nền gạch cứng ngắc, thở hồng hộc để chống lại cái đau từ hạ thân truyền đến. Bao đại nhân cũng buông roi, cho chàng nghỉ một chút, ngài đau lòng nhìn nam tử dưới chân, mồ hôi từng tầng dày đặc, chiếc mũ quan đen bóng không ngăn được lọn tóc ướt đẫm dính bết vào thái dương, trông vẻ mặt vạn phần thảm hại.

- Chống hai tay xuống, nâng cao mông lên.

Bao đại nhân gõ gõ roi lên cặp mông đang run nhè nhẹ, lãnh đạm ra lệnh. Tư thế của Triển Chiêu bây giờ giống như đang chống đẩy (hít đất), chàng run run hai cánh tay chống đỡ cả cơ thể, hồi hộp chờ ngọn roi hạ xuống.

Không để chàng đợi lâu, Bao đại nhân nâng tay, lực đạo cũng nhờ đó mà tăng lên, chuẩn xác đánh xuống đỉnh mông của Triển Chiêu. Cứ thế, ngài không lưu tình mà ra tay, đến roi thứ 73, hai cánh mông dưới lớp y phục đỏ sẫm đã sưng cao, đau đớn hỏa thiêu khiến chàng xoay người tránh né. Mưa roi xối xả dừng lại, Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu bằng đôi mắt uy nghiêm, chàng hấp tấp quỳ dậy, cúi đầu tránh đi ánh mắt đang ẩn chứa chút giận dữ kia.

- Xoè tay ra.

Vút... Vút... Vút... Vút

Âm thanh của rợn người ấy vang lên không ngừng, cho đến khi nước mắt Triển Chiêu đã rơi mới dừng lại. Giọng nói khàn khàn đưa từng tiếng van xin nho nhỏ trôi giữa công đường tĩnh mịch:

- Hức hức, thực đau, ức, thuộc hạ không dám nữa, ức...ahhhhh.

- Nín ngay, oan lắm à. Nằm trở lại, còn 17 roi nữa. Điểm số.

Tiếng khóc nghẹn ngào liền im bặt, lặng lẽ nằm ngay ngắn lại, Triển Chiêu cố nuốt nuốt chút nước bọt để khai thông cổ họng không khốc, căng thẳng chờ đợi cái đau.

Vút... Chát... Hức... Ah... Nhất.

Vút... Chát... Hức... Ah... Nhị.

Hòa cùng tiếng đếm nghẹn ngào là tiếng rên rỉ than đau, thoáng chốc 17 roi qua đi, kết thúc trận đòn, Triển Chiêu mặt mày trắng bệch, nằm rạp trên nền đất, chịu đựng cái nóng rát ở mông. Đưa tay xoa xoa cho cặp mông tội nghiệp, chàng không quên liếc nhìn sắc mặt của Bao đại nhân xem thế nào.

Vừa cất roi quay trở lại, liền nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng trên khuôn mặt mèo đầy dấu lệ, cẩn thận quan sát vẻ mặt mình làm Bao đại nhân không khỏi buồn cười. Nghiêm mặt lại, Bao đại nhân mắng:

- Nằm đó làm gì, còn không mau ngồi dậy. Hay là ăn đòn chưa đủ?

Triển Chiêu nhịn đau, gấp gáp đứng dậy, sửa sang y phục một chút, tay áo nhanh chóng đem những dấu vết ủy khuất trên mặt xóa đi, hướng Bao đại nhân thi lễ:

- Thuộc hạ cáo từ, thuộc hạ nhất định bắt được hung thủ về quy án, mong đại nhân yên tâm.

Xoay người bước nhanh ra cửa, Ngự miêu vẫn tiêu sái mà đi nhưng với đôi mắt sắc bén của mình, Bao đại nhân còn không nhận ra chút tập tễnh vì đau của chàng hay sao, chỉ là không tiện vạch trần, lưu lại cho chàng chút mặt mũi.

Đêm đã khuya, trời tối đen một mảnh, vầng trăng trên cao tỏa ra chút ánh vàng yếu ớt giữa nền đen vô tận. Đâu đó trên con đường, có một người chậm chạp lê từng bước nhỏ, xuýt xoa cái mông đỏ tấy. Lòng bàn tay còn đang đau, ngay cả việc đơn giản như cầm kiếm cũng khó khăn, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, tựa lưng vào tường, Triển Chiêu nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống.

"Thực đau, đại nhân xuống tay cũng quá nặng đi."
" Đã hơn một ngày đêm rồi mà vẫn chưa tìm thấy cô ấy, biết tìm ở đâu bây giờ."
"Trở về phủ thì không dám, còn đi tiếp thì không còn sức nữa, haizzz..."

Chống chọi lại cái đói và cái đau, Triển Chiêu không khỏi thương cảm cho chính bản thân đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nếu là trước đây thì chàng không ngần ngại mà đi tiếp, nhưng hiện tại mông đang đau, bụng đang đói. Và quan trọng nhất là Triển Chiêu không dám để mình bị thương hay ngất xỉu giữa đường, chàng là đang sợ roi mây của đại nhân a~.

Bỗng một âm thanh cực nhỏ nhưng mờ ám truyền vào tai cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, Triển Chiêu đứng bật dậy, tập trung nghe ngóng về hướng âm thanh vừa phát ra. Âm thanh này chỉ là tiếng thì thầm tương đối bình thường, nhưng với thính giác cực thính của minh, Triển Chiêu không khó nhận ra đó là tiếng của Liên Thái Vân. Lần mò từng bước thật thận trọng, đến gần một ngôi nhà, Triển Chiêu áp sát tai vào tường đá chắc chắn, xác định được người đang nói chuyện cùng Liên Thái Vân là một nam tử đã qua tuổi tam tuần - người thúc thúc mà đã rất lâu nàng chưa gặp mặt.

Triển Chiêu nhảy qua bờ tường vững chãi, đạp cửa xông vào bên trong, nơi Chúc Thái Vân và thúc thúc của nàng đang đứng. Thúc thúc của nàng đã rút đao sẵn sàng ứng chiến, Triển Chiêu lao vào phòng, hai bên vừa thấy nhau liền đánh, âm thanh binh khí va chạm nhất thời vang lên liên tục, quyền thế dũng mãnh xuất ra liên hoàn. Dĩ nhiên, người chiếm thế thượng phong vẫn là Triển Chiêu, còn thúc thúc của Chúc Thái Vân bên kia chỉ miễn cưỡng đưa đao lên chống đỡ Cự Khuyết uy mãnh, khí thế bạt ngàn. Tuy thế, Triển Chiêu bên này cũng chật vật bởi cái đau từ dưới thắt lưng đang hành hạ không ngừng, cố duy trì nét mặt bình thản, chàng ra chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hiểm hóc nhằm kết thúc sớm trận chiến này. Thấy mình sắp bại trận, y hét lên:

- Thái Vân, cháu mau đi, ở đây có ta là được rồi.

"Muốn trốn, không dễ vậy đâu."

Triển Chiêu nhún người nhảy lên, tránh đi sát chiêu, xoay nhẹ cổ tay, đem bảo kiếm gác lên cổ y, lại chấm nhẹ mũi chân xuống đất, vỏ kiếm tối màu cũng đúng lúc ngăn cản Chúc Thái Vân đang chuẩn bị phi thân bỏ trốn.

- Ta đã từng nói, nếu lần tới ta gặp được cô, nhất định sẽ bắt cô đưa về quy án, và lần tới đó chính là hôm nay.

- Ta sẽ đi theo huynh nhưng huynh phải thả thúc ta ra, thúc ấy vô tội.

Đem Cự Khuyết tra vào vỏ, Triển Chiêu áp giải Chúc Thái Vân trở lại phủ Khai Phong. Giam nàng vào đại lao, dặn dò ngục tốt vài câu, Triển Chiêu lưu luyến đảo mắt nhìn vào trong ngục tối rồi dứt khoát vén bào bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa, Triển Chiêu liền bắt gặp Trương Long đang hớt ha hớt hải chạy đến, gặp được chàng, Trương Long mừng huýnh, bảo:

- Triển đại nhân, Bao đại nhân đang tìm huynh đấy, ta chạy khắp nơi, may sao tìm được huynh ở đây. Haizz, huynh đi từ tối qua đến giờ, cả đêm cũng không về, nếu ta không gặp được huynh ở đây thì chắc chốc nữa đại nhân sẽ lật ngược cả Biện Kinh này để tìm huynh đấy.

Triển Chiêu nghe thế vội vã chạy đến chỗ Bao đại nhân, trong lòng không khỏi tính toán thời gian mình rời đi lâu đến mức nào. Mải mê suy nghĩ, chàng đã chạy đến cửa phòng Bao đại nhân lúc nào không hay, ngập ngừng đứng ở cửa, chẳng biết có nên vào hay không.

Bao đại nhân ngồi trên án thư xử lí công vụ, phúc đáp công văn, ngước mắt nhìn lên thì thấy Nam hiệp ngày thường oai danh trấn phủ đang thập thò ngoài cửa.

- Còn đứng đó, làm gì sai trái hay sao mà không dám vào?

Trong giọng nói uy nghiêm, trầm đục ấy có chút ý cười vấn vương.Triển Chiêu giật thót, chậm chạp lê đến trước mặt Bao đại nhân thi lễ, đầu chàng cúi gằm, thiếu điều chôn luôn xuống đất, đến thở cũng không dám thở thì làm gì phát hiện khóe môi đang giương lên nhàn nhạt của thanh thiên đại lão gia uy nghiêm tứ phía.

- Đã bắt được?

- Hồi đại nhân, đã bắt được.

"Không bắt được thì có mười cái mạng thuộc hạ cũng không dám trở về."

- Tốt. Ra ngoài ăn chút gì đó rồi nhờ Công Tôn tiên sinh thượng dược cho. Hảo hảo mà nghỉ ngơi, bản phủ sẽ bất ngờ kiểm tra, không nghe thì cẩn thận cái mông đấy.

- Thuộc hạ cáo lui.

Triển Chiêu mặt đỏ bừng hấp tấp bước nhanh ra cửa, Bao đại nhân nhìn thấy chỉ khẽ lắc đầu cười. Phục sấp trên giường, để Công Tôn tiên sinh thượng dược, dù vạn lần không muốn nhưng Triển Chiêu cũng không dám tự dâng mông chịu đòn lần nữa. Công Tôn tiên sinh than thở vài câu, thượng dược xong thì người nào đó đã sớm ngủ khò, bất đắc dĩ chờ khô thuốc, đắp chăn cho hắn xong thì Công Tôn tiên sinh mới yên tâm rời đi.

Trời đêm buông xuống, con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn khẽ cựa mình mỏi mệt thức dậy. Mở to đôi mắt trong veo nay tựa hồ mất đi sáng rọi, nhìn dáo dác khắp phòng, Triển Chiêu cố nhớ lại những việc vừa xảy ra. Cảm thấy ánh nắng bên ngoài đã tắt, Triển Chiêu đứng bật dậy, mở tung cánh cửa phòng mình thật nhanh bằng tốc độ ánh sáng, thiếu chút nữa khiến nó gãy là đôi, chàng thò đầu ra nhìn thì giật mình khi thấy nền trời đã ngả về chiều tối.

- Vừa mới tỉnh liền ngứa mông phải không? Cánh cửa đó không có tội, muốn trút giận thì tìm ta mà trút.

Bao đại nhân từ xa đi tới đã nghiêm giọng trách mắng, bên cạnh ngài là Công Tôn tiên sinh trên mặt tràn đầy ý cười quỷ dị. Triển Chiêu gấp gáp xoay người, hướng Bao đại nhân ôm quyền:

- Thuộc hạ không dám.

- Được rồi, được rồi, trở vào phòng đi.

Triển Chiêu vâng lời, vội đi vào, đứng lúng túng giữa phòng. Bao đại nhân thong thả nhấc bước, vào phòng, ông ngồi xuống ghế nhắm chút trà còn đang bốc khói, khẽ nhìn Công Tôn tiên sinh một cái rồi liếc mắt sang thân ảnh đang cúi đầu, di di chân trên nền đất.

- Triển hộ vệ, ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì?

- Thuộc hạ...

- Haizz, bẩm báo lại những gì ngươi đã điều tra được.

Triển Chiêu khôi phục thần sắc, kể lại từng chi tiết mà mấy ngày qua biết được một cách vô cùng tỉ mỉ.

- Ngươi làm rất tốt.

- Đa tạ đại nhân

- Thương thế đã đỡ chưa?

- Thuộc hạ đã sớm không còn đáng ngại.

- Ừ, ngày mai thăng đường, đi nghỉ sớm đi.

Bao đại nhân nói xong liền rời đi, Công Tôn tiên sinh ngó quanh quất một hồi mới bước lại gần Triển Chiêu, nắm lấy cổ tay chàng mà bắt mạch, chẩn đoán một chút, ngước lên định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt ảm đạm xin tha của Triển Chiêu liền khẽ thở dài. Dặn dò vài câu, Công Tôn tiên sinh cũng nhanh chóng đi khỏi, không khí tĩnh mịch của căn phòng, Triển Chiêu ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó chàng đứng lên, mở chiếc túi phải đặt ở góc phòng lấy ra một chiếc màu xanh ngọc sáng bóng. Triển Chiêu ra khỏi phòng, đi thẳng đến đại lao Khai Phong phủ.

Chút ánh sáng lẻ loi từ ngọn đuốt trên tường, không khí ẩm thấp làm cho ai đó vừa đi từ ngoài vào hít thở có chút không thông. Bước từng bước nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đến gian ngục cuối cùng, Triển Chiêu đứng từ xa quan sát bóng hình xinh đẹp đã sớm bị cái không gian trong ngục làm cho tiều tụy hẳn, đang trò chuyện cùng một vị tiểu hòa thượng - Chúc Thanh Vân vừa nhận lại tổ tông, gia đình. Chàng lại gần, người trong ngục cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn một chút, nhận thấy đó là Triển Chiêu, nàng lập tức đứng lên chậm chạp đến gần song gỗ. Triển Chiêu ngại ngùng hỏi thăm vài câu, lại cầm trong tay chiếc ô ngày nào trả lại cho nàng, đưa chiếc ô vào trong ngục, ánh mắt chàng ảm đạm buồn hẳn đi. Nói chuyện cùng nàng thêm một chút, chàng liền gấp gáp ra ngoài, người bên trong nhìn theo bóng lưng ấy, thất thễu ngồi xuống đống rơm đã cũ mèm.

Triển Chiêu trở về Phu tử viện, ngồi xuống chiếc ghế đá trước sân, chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, sâu thăm thẳm.

Một đêm cứ thế qua đi...

Tiếng trống thăng đường, thanh âm "Uy vũ" lần lượt vang lên. Bao đại nhân giơ cao kinh đường mộc, hạ xuống bàn, cất tiếng:

- Truyền Liên Thái Vân.

Vương Triều đứng bên liền gọi lớn:

- Truyền Liên Thái Vân...

Chẳng bao lâu sau, sai nha liền dẫn lên một nữ tử mặc trên người bộ quần áo của tội nhân, khuôn mặt thanh tú kiên định, không hề sợ hãi, bước từng bước tiến vào công đường im ắng. Có một ánh mắt đặt hết lên bóng hình kia từ khi cô tiến vào, ánh mắt đen, sâu hun hút ấy ân ẩn bảy phần thương cảm, ba phần dịu dàng. Nữ tử ấy khuỵ gối quỳ xuống trước bàn Bao đại nhân, mở miệng, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai mỗi người:

- Tội dân Chúc Thái Vân khấu kiến Bao đại nhân.

- Thái Vân, ta hỏi ngươi là người họ Chúc hay người họ Liên?

- Hồi đại nhân, thuộc hạ là người nhà họ Chúc.

- Vậy tại sao Liên Côn lại khẳng định ngươi là người nhà họ Liên?

- Hồi đại nhân, tội dân chỉ mới biết được thân thế của bản thân cách đây không lâu.

Bao đại nhân tra hỏi thêm vài câu, nàng nghe đều nhất nhất nhận tội, Bao đại nhân liền phán tội nàng phải chịu chết dưới dao cầu. Liên Côn khi nghe nàng phải chết liền vô cùng đau khổ, Chúc Thanh Vân thì đã sớm khóc tức tưởi, nghẹn ngào, còn vị hộ vệ áo đỏ đứng phía trên kia đã có chút quặn thắt trong lòng. Nàng nghe thế cũng không hề phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Bao đại nhân, tội dân trước khi chết muốn có một thỉnh cầu.

- Nói đi?

- Tội dân muốn mượn huyết vân phiên để cứu mạng Liên Hạo Dân.

Bao đại nhân ngần ngại một chút, cũng chấp thuận cho nàng.

Thái Vân gọi Thanh Vân lại gần, thì thầm dạy cậu cách chữa trị cho Liên Hạo Dân bằng huyết vân phiên cùng cách sử dụng ngọc bội gia truyền của Chúc gia. Nàng lại mượn của Trương Long một thanh chủy thủ, dứt khoát rạch một đường trên tay mình để dẫn dụ ma tính của huyết vân phiên, lá cờ màu vàng chói lóa ấy bay lên không trung, run lên liên hồi, đưa thanh chủy thủ còn rướm máu cho Triển Chiêu cầm, Thái Vân nhanh chóng xoay người, đem nội lực đánh vào ngực Bao đại nhân làm ngài phun ra một ngụm máu, bắn thẳng đến huyết vân phiên, nó liền phát ra ánh sáng bảy màu chiếu rọi khắp công đường rồi lại hạ xuống trùm lên người Hạo Dân.

Mọi người từ nãy đến giờ bị hành động của Chúc Thái Vân làm cho choáng váng, chỉ có Triển Chiêu hoàn hồn trước tiên, thấy nàng đả thương Bao đại nhân, chàng vừa định lao đến áp chế Thái Vân thì lại kinh hách khi Thái Vân lao thẳng vào thanh chủy thủ chàng đang cầm trên tay. Chỉ nghe "hự" một tiếng, Thái Vân liền khuỵ xuống, Triển Chiêu vừa gấp gáp đỡ nàng, để đầu nàng gối lên đùi mình chàng vừa hỏi:

- Thái Vân, tại sao cô làm vậy?

- Triển đại nhân, ta muốn lấy máu mình để huyết vân phiên nổi lên ma tính, lại lấy máu của Bao đại nhân để mãi mãi làm tan đi ma tính của nó, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch tội nghiệt mà ta đã tạo nên cho bao nhiêu người.

Nàng lại quay sang Thanh Vân:

- Mau, cứu Hạo Dân, ma tính của huyết vân phiên đã mất, nó chỉ cứu được một người mà thôi.

- Không, cứu con đi

Liên Côn đau đớn nhìn nàng, gấp giọng. Thái Vân chỉ yếu ớt cự tuyệt:

- Con đã gây ra bao nhiêu chuyện ác, không mong mình được sống tiếp nhưng còn Chúc gia và Liên gia nhất định phải giữ được hậu duệ để còn nhang khói tổ tiên.

Nói rồi nàng lại hối giục Thanh Vân cứu Hạo Dân, Thanh Vân vừa sụt sùi nước mắt vừa tiến đến bên cạnh Hạo Dân, cậu đọc lầm rầm trong miệng câu thần niệm, nhất thời một thứ ánh sáng ấm áp từ huyết vân phiên tỏa ra khắp nơi. Liên Hạo Dân khẽ cựa mình ngồi dậy còn Chúc Thái Vân lại mỉm cười buông xuôi, ngã hẳn vào lòng Nam hiệp.

Một người vừa tỉnh dậy, một kẻ lại ra đi.

Triển Chiêu cúi nhìn thân ảnh trong lòng mình, quặn lòng rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này không giống những giọt nước mắt đã từng rơi khi ngọn roi của Bao đại nhân hạ xuống, giọt nước mắt này rơi là vì một chữ "tình", giọt nước mắt như châu sa, trong suốt rơi xuống, vỡ tan để chấm dứt một cuộc tình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro