;;;;;;;;;;;;;;;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Khai Phong, trong lúc Bao đại nhân thiết triều chưa trở về, chỉ có chủ bộ phủ Khai Phong là Công Tôn Tiên Sinh và vị hộ vệ quan trí dũng song toàn Triển Chiêu đang tiếp đón một vị khách không mời mà tới, Bàng thái sư.

"Công Tôn Sách/ Triển Chiêu tham kiến Thái sư."

Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu đồng thanh thi lễ, khuôn mặt cả hai người đều không có chút biểu cảm nào.

"Ha ha, không cần đa lễ."

Bàng thái sư mặt dày cười hề hề, tự mình đi thẳng vào ghế ngồi xuống.

Triển Chiêu khách sáo rót cho ông một chén trà. Bàng thái sư vui vẻ cầm chén trà lên, chẳng buồn nhìn đến làn khói mỏng đang tỏa ra nhè nhẹ từ trong chén, thẳng thừng ngửa đầu uống cạn. Nước trà vừa vào miệng, Bàng thái sư đã phun ra sạch sẽ, chén sứ trong tay cũng vung tay quăng vội đi, ai ngờ, chén trà bay thẳng đến chỗ Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu nhún chân, dễ dàng chụp lấy để vào chỗ cũ.

"Ngươi, ngươi..."

Vừa bỏng vì nóng, vừa thẹn, vừa tức, mặt Bàng thái sư đỏ lự lên như lửa, run run chỉ ngón tay nhăn nheo về phía Triển Chiêu đang đứng cạnh Công Tôn Tiên Sinh, Công Tôn Tiên Sinh chỉ ão não lắc đầu: "Triển hộ vệ..."

"Thái sư thứ lỗi, để thuộc hạ đi pha trà khác cho thái sư."

Triển Chiêu vừa nói xong liền cầm ấm trà chạy biến. Công Tôn Tiên Sinh cũng viện cớ đi khỏi phòng khách, lật đật đi tìm tên mèo ngỗ ngược.

"Triển hộ vệ, cậu sao lại..."

"Triển mỗ không ưa ông ta, bao lần ông ta hãm hại đại nhân, tiên sinh không thấy sao."

"Nhưng cậu cũng không được vô phép như thế, đại nhân mà biết thì... Haizzzz."

Vừa lấy trong ngực áo ra một gói nhỏ bột màu trắng, Triển Chiêu vừa nói.

"Đại nhân đang thiết triều, chẳng về ngay đâu, tiên sinh khéo lo."

Thấy gói bột, Công Tôn Tiên Sinh liền lật đật hỏi ngay.

"Cậu định làm gì?"

"Chỉ là cho ông ta tạm thời không thể chạy đến đây gây khó dễ đại nhân mà thôi." Vừa nói chàng vừa đổ hết gói bột vào ấm, khẽ lắc nhẹ cho bột hòa lẫn vào nước trà. Rồi lại cầm ấm đi về phía phòng khách.

"Triển hộ vệ này, đại nhân mà biết thì cậu chết chắc, ta cản cậu không nổi rồi."

Triển Chiêu bưng ấm đi vào phòng khách, hương trà thoang thoảng bay trong không khí khiến Bàng thái sư dần nguôi giận. Triển Chiêu lễ phép cầm ấm rót trà, nước trà trong vắt, thơm dịu nhẹ nhàng. Lần này Bàng thái sư đã rút kinh nghiệm nên vô cùng cẩn thận bưng chén trà, thổi nhè nhẹ làm tản đi chút khói còn sót lại, nhấp nhấp môi thử độ ấm, rồi mới uống cạn. Triển Chiêu đứng nhìn Bàng thái sư uống mà đắc ý vô cùng, chàng vẫn còn ghi hận khi ông ta mấy bận hãm hại Bao đại nhân phải chịu thiệt thòi.

Phố phường nhộn nhịp, kẻ mua người bán nô nức khắp nơi, tiếng rao chèo kéo khách vang lên từ những sạp hàng hai bên đường, dòng người đông đúc ngược xuôi, đông như kiến cỏ. Bỗng, có tiếng chiêng trống từ đâu vọng đến, tiếng chiêng đồng nghe cao vút thênh thang, tiếng trống chẳng dồn dập, chẳng vội vàng mà đi thẳng vào lòng mỗi con người ở đó. Mọi công việc buôn bán, mua hàng đều dừng lại, ai nấy đều tự giác nhường đường, chẳng mấy chốc đã tạo nên một khoảng rộng dài thẳng tắp giữa phố.

Xa xa, một đoàn người nghiêm trang mà bước, hai tấm biển "Khai Phong", "Phủ doãn" mực son, thếp vàng được bổ khoái trang phục đen, đỏ giơ cao. Chiếc kiệu bốn người khiêng hiên ngang di chuyển giữa bốn vị đại giáo úy đao sắc giắt bên hông. Dĩ nhiên đó là đoàn người của phủ Khai Phong còn có Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán đang hộ tống Bao đại nhân vừa vào cung diện thánh trở về.

Bàng thái sư vui vẻ uống trà, đàm đạo thi từ cùng Công Tôn Tiên Sinh, còn Triển Chiêu đã sớm viện cớ đi tuần phố rời khỏi phòng. Đang ha ha cười, bỗng Bàng thái sư khựng lại vì cái đau âm ỉ ở bụng xuất hiện. Công Tôn Tiên Sinh dĩ nhiên biết chuyện gì xảy ra bởi thứ mà Triển Chiêu bỏ vào trà là thuốc xổ. (Chiêu ca ít có ác.)

Bàng thái sư vội vã cáo từ, khuôn mặt trắng hồng dần chuyển sang màu đỏ tím. Công Tôn Tiên Sinh khách sáo hỏi thăm vài câu liền tiễn đi cái vị thái sư đang tháo chạy.

Kiệu của Bao đại nhân vừa định rẽ vào con đường đi vào phủ thì kiệu của Bàng thái sư đã hối hả tranh đường mà chạy. Bao đại nhân vén rèm, nhìn thấy là kiệu của Bàng thái sư thì cũng giật mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc vì nơi chiếc kiệu vừa bắt đầu chạy là cửa lớn phủ Khai Phong.

Bước vào trong phủ, thấy mọi thứ vẫn bình thường, ngay cả một cọng cỏ cũng còn nguyên thì Bao đại nhân càng thấy lạ, đang vào thì gặp Công Tôn Tiên Sinh dọn dẹp ở phòng khách. Bao đại nhân ngồi vào ghế, cầm ấm trà lên vừa định rót một chén uống cho giải khát thì Công Tôn Tiên Sinh liền ngăn.

"Đại nhân, trà này không uống được."

"Tại sao?"

"Trà này..." Công Tôn Tiên Sinh ngập ngừng chẳng biết nên nói hay không.

"Tiên sinh" Bao đại nhân nôn nóng gọi.

"Haizzz..." Công Tôn Tiên Sinh biết không thể giấu nên đành kể hết mọi chuyện.

"Hắn đi đâu rồi?"

"Hồi đại nhân, hắn vừa thấy Thái sư uống cạn chén trà liền trốn đi mất dạng rồi"

"Tên này lâu không bị phạt liền giở thói ngông cuồng." Nghe xong, Bao đại nhân chỉ cảm thán một câu liền đùng đùng tức giận bước đến thư phòng. Công Tôn Tiên Sinh chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn.

Qua giờ Dậu từ lâu mà Triển Chiêu vẫn chưa trở về, Bao đại nhân xử lý công văn mà trong lòng không khỏi lo lắng, tuy giận nhưng không thấy hắn lại có cảm giác không yên. Bao đại nhân bèn gọi Trương Long, Triệu Hổ đang gác ở cửa phủ vào.

"Hai người chờ khi nào gặp Triển Chiêu thì bảo hắn đến đây gặp ta, quá giờ Tuất mà hắn chưa về thì cứ đóng cửa phủ lại, còn nữa, trừ khi nào ta gọi thì hãy đến còn không thì đừng đến gần phòng này."

"Dạ, đại nhân."

Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh xử lý hết công văn trong mấy ngày, hai người bèn đem cờ vây ra chơi cho thư thái. Tiếng phần phật của gió bỗng vang lên bên tai, một thân ảnh màu lam đáp xuống ngay cạnh bàn cờ. Bao đại nhân chẳng buồn nhìn, hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Hồi đại nhân, bây giờ là giờ Hợi ba khắc." Âm thanh trầm trầm còn vươn thêm chút hương thơm say nồng của rượu. Bao đại nhân khụt khịt mũi, ngửi thấy mùi rượu thì nhíu chặt mày. Hắng giọng:

"Sáng nay, cậu làm gì?"

Triển Chiêu liếc nhanh về phía Công Tôn Tiên Sinh, thấy tiên sinh thong thả đánh cờ, chàng cũng chẳng trả lời Bao đại nhân mà chỉ cúi đầu im lặng.

"Trả lời ta." Bao đại nhân dằn nén tức giận, kiên nhẫn bảo Triển Chiêu.

"Hồi đại nhân, thuộc hạ... không có làm gì." Triển Chiêu ngập ngừng.

"Vào thư phòng chờ ta." Triển Chiêu nghe thế cũng khẽ đáp lời rồi bước nhanh.

Bao đại nhân thấy chàng đi rồi nhẹ thở dài, từ từ đứng dậy đi về hướng thư phòng. Công Tôn Tiên Sinh nói với theo:

"Đại nhân, bớt giận a~."

Giữa phòng, Triển Chiêu đang đứng thẳng, đầu cúi thấp. Bao đại nhân cất tiếng:

"Triển hộ vệ, ta hỏi lại, sáng nay cậu có làm gì không?"

"..."

"Vậy ta hỏi cậu, sáng nay thái sư đến đây, cậu ở đâu?"

Triển Chiêu giật thót, chầm chậm ấp úng trả lời:

"Thuộc hạ,... thuộc hạ đi tuần phố."

"Qua bên kia." Bao đại nhân chỉ về phía thư án, Triển Chiêu lẳng lặng đi đến chỗ ông vừa bảo, chống hai tay xuống bàn, gập người xuống. Bao đại nhân mở hộc tủ lấy ra mộc thước, nhịp nhịp vào mông Triển Chiêu.

"Không thành thật trả lời, vậy ta liền đánh đến khi nào chịu trả lời thì thôi."

Triển Chiêu nghe thế chỉ mặc mặc im lặng. "Chát" 1 roi rơi xuống giữa mông, chàng giật nảy người. Mộc thước cứ liên tục rơi, chát chát đánh xuống. Triển Chiêu cắn răng chịu đựng, cố không để phát ra chút âm thanh nào từ cổ họng. Một người cứ vô tình vung thước, một người đau đớn nằm im, ngang bướng không khuất phục.

Rốt cục, Nam hiệp cũng chịu không nổi mà "ưm" một tiếng. Mặt chàng dần nhăn nhó, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt đen láy, sâu thẳm phủ ngập một tầng nước, ngoan cường chẳng chịu rơi.

Thẳng đến roi thứ 100, Ngự Miêu mới thút thít thốt lên.

"Đại nhân, thuộc hạ bỏ thuốc vào trà hại thái sư a~."

Mộc thước bây giờ mới chịu dừng lại, Bao đại nhân vỗ nhẹ vào mông Triển Chiêu.

"Quần cởi."

Triển Chiêu lề mề đứng thẳng dậy, cởi quần ngoài, tiểu khố xuống tới gối, vén vạt áo thẫm xanh qua một bên, để lộ cặp mông đang sưng đỏ rồi mới gập người lại như cũ. Bao đại nhân vừa nhịp thước vừa phán án tử cho Triển Chiêu:

"Tội vô phép - 100 roi, trở về quá giờ Tuất - 30 roi, uống rượu - 50 roi, nói dối, chối tội - 50 roi, tổng cộng 230 roi."

"Nhưng thuộc hạ có thể uống rượu mà." Triển Chiêu oan ức nói.

"Có thể uống rượu mà còn gây những chuyện như trẻ con thì không cần uống. Như cũ, không đỡ, không né, không xoa. "

Bao đại nhân chỉ lãnh đạm nói như thế, rồi lặng im giơ mộc thước lên. Triển Chiêu dưới ngọn roi chỉ hồi hộp chờ đợi cái đau, Bao đại nhân đánh xuống vô cùng thong thả, lực đạo đều đều rơi xuống, roi nào roi nấy đều làm Nam hiệp run run muốn khụy xuống.

Tiếng mộc thước xé gió, tiếng mộc thước chạm vào da thịt, tiếng "ưm, ưm" từ người nào đó vang lên mỗi lần mộc thước đánh xuống, tất cả âm thanh ấy lần lượt vang vọng khắp thư phòng tĩnh lặng.

150 roi trôi qua. Cặp mông Triển Chiêu như muốn nứt ra, Ngự Miêu nhịn không được mà đưa tay ra sau đỡ, mộc thước dừng lại, chàng hốt hoảng rụt tay về thật nhanh. Bao đại nhân nhịp nhịp thước giữa mông chàng, bảo:

"Tay nào vừa đỡ, đặt lại đây."

Triển Chiêu liền đưa bàn tay phải ra sau, đặt trên mông.

"Lật ngửa lại." Triển Chiêu vẫn khó hiểu làm theo, lòng bàn tay vừa ngửa ra. "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát", 10 roi như vũ bão rơi vào tay chàng. Đau đớn dồn dập, Triển Chiêu vội rụt nhanh tay về xoa lấy xoa để.

"Chừa hay chưa?"

"Thuộc hạ chừa rồi, ức." Triển Chiêu trả lời xong còn đệm thêm một tiếng nấc nghẹn ngào.

Trận đòn tiếp tục.

200 roi. Mông Triển Chiêu chuyển sang màu tím đen, đau quá, chàng ôm mông ngồi thụp xuống, nức nở:

"Đau quá đại nhân, tha, ức, cho thuộc hạ, hức hức,..."

Trên khuôn mặt mèo điển trai lấm lem đầy nước mắt, Bao đại nhân nghiêm giọng:

"Gây chuyện có nghĩ đến lúc này không, còn 30 roi nữa, đứng lên."

"Hức, thuộc hạ đau lắm, không chịu nổi nữa đâu, huhuhuhu..."

Nắm nhanh lấy cánh tay rắn rỏi, Bao đại nhân lôi mạnh Triển Chiêu đứng lên, đè sấp lên án thư, bẻ ngoặt tay chàng, giữ chặt ra sau lưng, giơ cao thước chan chát đánh xuống. Đủ 30 roi, ông buông Triển Chiêu ra thì chàng đã mềm oặt nằm dựa vào bên án.

Triển Chiêu ôm cặp mông đã sưng cao, không còn chỗ nào lành lặn khóc tức tưởi. Bao đại nhân cất mộc thước trở về, dịu dàng xoa đầu Triển Chiêu.

"Chuyện này về sau ta không muốn tiếp diễn, đã rõ?"

"Thuộc hạ đã rõ."

Dìu Triển Chiêu vào chiếc giường đơn trong thư phòng, để chàng nằm sấp rồi Bao đại nhân liền gọi Công Tôn Tiên Sinh vào, tiên sinh vừa nhìn thấy thương tích của Triển Chiêu không khỏi giật mình. Tiên sinh chẩn trị cho chàng xong thì lấy ra một lọ thuốc, định bôi cho chàng thì Bao đại nhân bảo:

"Tiên sinh để ta, tiên sinh cũng mệt rồi đi nghỉ đi."

Công Tôn Tiên Sinh nghe thế liền đưa cho Bao đại nhân lọ thuốc rồi khom người thi lễ lui ra. Bao đại nhân mở lọ, đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi cẩn thận săn sóc cho Triển Chiêu. Ông bôi xong thuốc thì chàng đã ngủ ngon lành, kéo lại chăn rồi lẳng lặng thổi nến, bước ra ngoài. Bao đại nhân thầm cảm thán:

"Đêm hôm nay thật náo nhiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro