,,,,,,,,,,,,,,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đòn đau thương đó, Ngự Miêu vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày bôn ba, vất vả, đến ăn uống, nghỉ ngơi cũng không màng. Và cho đến một ngày...

Cách đây 5 ngày có người đánh trống kêu oan đến Khai Phong phủ và dĩ nhiên, Triển Chiêu là thành phần duy nhất ôm hết mọi việc vào người. Trên đường đi tra án, chàng vô tình biết được một âm mưu to lớn nên đêm ngày vó ngựa không ngừng điều tra. Cuối cùng thì Triển Chiêu cũng lấy được manh mối và chứng cứ quan trọng nhất vụ án.

Trở về phủ Khai Phong, giao lại mọi thứ giúp Bao đại nhân phá án thì vị Ngự tiền tứ phẩm liền ngất xỉu ngay lập tức. Công Tôn tiên sinh gấp rút chẩn trị thì biết được Triển Chiêu đã nhiều ngày liền chưa ăn uống, ngủ nghỉ gì, còn có cả một vết chém sâu hoắm trên lưng đã nhiễm trùng vì chỉ được qua loa xử lí. Trong quá trình chữa trị, Triển Chiêu đã hôn mê liên tục 3 ngày 3 đêm khiến cho trên dưới phủ Khai phong lo sốt vó. Tận đến khi vết thương dần kết vảy thì Triển Chiêu mới từ từ mở mắt.

Vừa hé mắt liền nhìn thấy Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu yếu ớt hỏi:

- Công Tôn tiên sinh, đại nhân phá được án chưa?

- Nhờ có những thứ ngươi tìm được, Bao đại nhân phá án rất nhanh.

Bình thường người thứ hai sau Công Tôn tiên sinh mà Triển Chiêu gặp được sẽ là Bao đại nhân, nhưng nhìn quanh quất mãi chả thấy đâu không khỏi nghi hoặc:

- Đại nhân đâu rồi?

- Haizz, Triển hộ vệ à, ngươi tại sao cứ phải tự hành hạ bản thân mới chịu vậy, đại nhân đang rất giận đấy, phải nói thương thế của ngươi sắp lành rồi, chuẩn bị cái mông lĩnh phạt đi.

Triển Chiêu nghe mà rùng mình, trận đòn lần trước vẫn còn ám ảnh, vậy mà giờ... Chàng không tự chủ được mà xoa mông một chút, hàn thuyên với Công Tôn tiên sinh vài câu thì liền nằm xuống nghỉ ngơi.

2 ngày sau, thương thế của Triển Chiêu lành hẳn, Bao đại nhân mới bước vào phòng của chàng. Thấy Bao đại nhân không vui nhìn mình, Triển Chiêu thầm cầu nguyện cho cặp mông tội nghiệp.

Bao đại nhân ngồi thong thả uống trà còn Triển Chiêu đứng trước mặt đang cúi đầu thật thấp. Bầu không khí im ắng đến khó chịu, Triển Chiêu đành mở miệng trước:

- Đại nhân, thuộc hạ có tội.

- Tội gì?

- Thuộc hạ không quan tâm sức khỏe bản thân, mắc lại lỗi cũ. Thỉnh đại nhân trách phạt.

Càng nói giọng chàng càng nhỏ lại, Bao đại nhân bây giờ mới nói:

- Bản phủ đâu dám phạt ngươi. Ngươi bây giờ tự tung tự tác được rồi, ta quản không nổi.

- Đại nhân, thuộc hạ biết lỗi rồi, đại nhân đừng không quan tâm thuộc hạ, thuộc hạ cầu đại nhân trừng phạt.

- Phạt gì?

- Hồi đại nhân, phạt đòn.

- Tốt. Lần trước là 120 roi vào mông và 30 roi vào chân vậy lần này liền gấp đôi, 140 roi mây, 100 thước vào mông và 60 roi vào chân. Có ý kiến?

- Thuộc hạ không ý kiến.

- Trước tới thư phòng đem mộc thước đến đây.

Không dám chậm trễ, Triển Chiêu nhanh chóng đem mộc thước trở về, cung kính đưa cho Bao đại nhân.

- Lên giường, nằm sấp.

Triển Chiêu vừa mới yên vị trên giường, mông liền ăn gần 20 thước vào cùng một vị trí. Cắn răng không đưa tay ra sau xoa cái mông bỏng rát, Triển Chiêu vùi chặt đầu vào hai cánh tay trước mặt. Đau đớn chồng chất, Bao đại nhân không nói không rằng cứ liên tục quất xuống hai cánh mông đang lẩy bẩy run dù cách một lớp y phục. Đánh xong 50 thước, Triển Chiêu đã cảm nhận được cặp mông tội nghiệp đang sưng lên. Bao đại nhân nói:

- Đứng dậy, qua ghế ngồi xuống, chép phạt 100 lần câu " Thuộc hạ nhất định bảo trọng sức khỏe. "

Gắng sức bò dậy, lết đến ghế đặt mông ngồi xuống, Triển Chiêu đau đớn muốn mở miệng xin tha, liền bị ánh mắt kiên định của Bao đại nhân làm cho nuốt ngược trở về.

Ngồi trên ghế như đang ngồi trên lửa, cái đau hỏa thiêu làm cho Triển Chiêu ngọ nguậy không ngừng. Chép xong, rụt rè đưa cho Bao đại nhân, liền ăn mắng:

- Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo thế này mà cũng viết được ư? Tay nào viết? Xòe thẳng ra.

Mộc thước không lưu tình đánh xuống, sát phạt bàn tay thô sần của Triển Chiêu, qua 30 thước, lòng bàn tay đã đỏ chót, sưng cao. Bao đại nhân lại bảo Triển Chiêu:

- Nằm xuống giường, quần thoát.

Kéo quần ngoài cùng tiểu khố xuống đến gối. Mộc thước lại chậm rãi nhịp nhịp lên mông, làm Triển Chiêu không khỏi run rẩy một trận.

Tiếng roi liền đều đều đánh xuống, đánh vào da thịt trần thống khổ hơn nhiều. Qua 20 roi, Nam hiệp khẽ lên tiếng xin tha:

- Đại nhân nhẹ tay a, ahhhhhhh

- Thuộc hạ biết lỗi rồi a, đau, đau, ahhhhh

Mộc thước đem cặp mông lành lặn biến thành mông khỉ, đỏ thẫm còn xen chút tím nhạt, nhìn thôi cũng đủ thấy đau.

- Đứng dậy, qua góc tường đứng.

Khẽ khàng đứng dậy, Triển Chiêu bước từng bước chậm chạp lê đến góc tường úp mặt vào. Đã qua 2 khắc, chân bắt đầu có chút mỏi, chàng không nhịn được vặn vẹo một chút, bắp chân liền ăn ngay 2 roi, đau đến nhảy cẫng lên mà xoa lấy xoa để. Bao đại nhân một tay cầm roi không ngừng đánh xuống, một tay kìm chặt nam tử đang bị phạt đòn. Đến roi thứ 40, nước mắt không nhịn được mà chảy ra, Ngự miêu ăn đau liền khóc như tiểu hài tử, vạn phần ủy khuất.

- Thuộc hạ sai rồi...ahhhhh...đại nhân khai ân a~

- Đau a. Huhuhuhuhu. Hức hức. Thuộc hạ không dám nữa a~

Buông Triển Chiêu đang tu tu khóc ra, Bao đại nhân bước đến ghế ngồi xuống, mắng:

- Nam nhi mới ăn vài roi liền khóc, có đáng không?

- Thuộc hạ đau, ức, ức, đau...

- Bước lại đây, quỳ xuống.

Không dám lề mề, Triển Chiêu lê bước đến trước mặt Bao đại nhân quỳ xuống.

- Đã biết lỗi?

- Đã, ức, biết. Triển Chiêu nghèn nghẹn nói.

- Đánh như thế đã đủ chưa?

- Chưa, hức hức...

- Dạ thưa đâu?

- Hồi đại nhân, đánh, ức, như thế chưa đủ.

- Vừa nãy là bao nhiêu roi vào bắp chân rồi?

- ( im lặng ) Thuộc hạ không biết.

- Vậy liền đánh lại từ đầu.

- Đại nhân, thuộc hạ thực chịu không nổi a.

- Haizz. Là 40 roi. Bước qua giường, nằm sấp, quần thoát.

Thoát luôn quần ngoài và tiểu khố để ngay ngắn sang một bên, Triển Chiêu lật đật trèo lên giường. Bao đại nhân cầm roi nhịp nhịp lên đôi bắp chân đang căng cứng của Triển Chiêu, nói:

- Bị đánh có oan không?

- Không oan.
Vừa dứt câu liền nghe một tiếng "chát".

- Ăn nói càng ngày càng không có phép tắc. 10 roi. Điểm số.

Vút...chát...hức...ah...Nhất.
Vút...chát...hức...ah...Nhị.
Vút...chát...hức...ah....Tam.

Từng roi rơi xuống làm người bên dưới giật nảy mình, cố gắng điểm số cho chính xác. Qua 10 roi, bắp chân của Triển Chiêu đã toàn lằn ngang lằn dọc, tím bầm.

Bao đại nhân lại hỏi:

- Bị đánh có oan không?

- Hồi đại nhân, không oan.

Đưa roi lên vùng đùi, Bao đại nhân dùng roi lướt lên lướt xuống trên da thịt Triển Chiêu làm chàng dựng hết cả tóc gáy. Bất thình lình, Bao đại nhân quất liên tục. Triển Chiêu đau đớn đạp chân loạn xạ, đến roi thứ 10, chàng bất giác xoay người, nắm chặt cây roi, miệng liên tục nói:

- Đại nhân, thuộc hạ không dám nữa, đừng đánh nữa...huhuhu...hức hức.

- Buông tay, nằm ngay ngắn lại.

Bao đại nhân quát lên, Triển Chiêu sợ hãi nằm ngay ngắn lại, đôi chân còn run rẩy, những dấu roi phồng rộp như sắp phá da, chảy máu. Nhanh chóng đem roi giơ cao, hạ xuống bằng tốc độ cực nhanh liên tiếp 10 roi, Bao đại nhân để roi xuống rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn nói:

- Nằm im đó, còn 140 roi mây vào mông nữa đấy.

Triển Chiêu nghe đến đấy mà lòng nao nao, xoa xoa cái mông chưa kịp bớt đau, lo sợ nằm ngay ngắn.

Bao đại nhân ra ngoài suy nghĩ một chút, hít thở không khí một chút, nhìn quang cảnh xung quanh một chút. Bất quá đã qua một khắc, liền trở vào trong phòng, tiếp tục sát phạt con mèo bướng bỉnh.

Trước mắt Bao đại nhân là hình ảnh một chàng trai mà mình vô cùng tin tưởng, xem chàng như con cháu trong nhà đang ôm đôi bắp chân thút thít khóc vì đau.

Thấy Bao đại nhân đi vào, Triển Chiêu liền đưa tay ôm chặt hai cánh mông màu đỏ thẫm, lùi sâu vào trong giường, miệng van xin:

- Đại nhàn, thuộc hạ thực, ức, đau, có thể hay không, ức, giảm bớt một tí?

- Đại nhân, thuộc hạ đã biết lỗi rồi a, cầu người nhẹ tay...

Bao đại nhân vẫn vô tình nhìn chàng một cái, đập đập lên giường, ý bảo chàng nằm xuống. Dĩ nhiên, Ngự miêu không dám chần chừ, nằm sấp ngay ngắn. Bao đại nhân kê dưới bụng vị hộ vệ nào đó một cái gối, làm cho mông chàng lại cao thêm một chút.

Nhịp nhịp roi, Bao đại nhân chầm chậm mà đánh xuống, làm cho người bên dưới không ngừng hít khí. Đánh đến roi thứ 60, mông của Triển Chiêu đã đầy vết roi tim tím, ăn đau dồn dập, chàng không nhịn được mà ôm chặt mông, ngăn ngọn roi đang rơi xuống như vũ bão. Đánh một roi vào hai mu bàn tay của Triển Chiêu, Bao đại nhân ra lệnh:

- Quỳ lên. Xòe hai tay ra. 20 roi.

Chống tay xuống giường, Triển Chiêu cố gắng quỳ thẳng, rụt rè đưa tay ra.

Vút... chát... ah. Vút... chát... ah... ức... ức.
Vút... chát... ah. Vút... chát... ah... ức... ức.

Kết thúc 20 roi, tay Triển Chiêu đau tê tái, cắn chặt môi nằm sấp xuống, dâng mông chờ đánh. Bao đại nhân lặng im, xuống roi đều đều, không màng đến sự thống khổ của Triển Chiêu. Thỉnh thoảng, xen lẫn giữa âm thanh của roi đánh vào da thịt là tiếng than đau nho nhỏ cùng những câu nói xin tha, hối lỗi bằng giọng khàn khàn, khản đặc.

- Nhẹ tay a~, đại nhân, thuộc hạ không dám nữa... hức hức.

- Đau, đau quá, tha , ức, cho thuộc hạ... Đại nhân... hức hức.

Thoáng chốc đã đến roi thứ 100, Bao đại nhân mạnh tay hạ xuống khiến Triển Chiêu gào lên thảm thiết. Nhịp roi lên cặp mông sưng cao, chảy máu, Bao đại nhân nói:

- 40 roi còn lại bản phủ cho ngươi nợ, lần sau bị phạt liền cộng vào. Đã rõ?

- Đã rõ.

Âm thanh như muỗi kêu phát ra từ phía giường, Bao đại nhân liền đánh xuống một roi:

- Rõ chưa?

- Hồi đại nhân, thuộc hạ đã rõ.

Vứt cây roi sang một bên, an ủi Triển Chiêu một tí, thấy chàng chìm vào giấc ngủ, Bao đại nhân mới gọi Công Tôn tiên sinh vào thượng dược. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro